Thánh Đường Chương 74 : Hội Bách Bảo đường.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 74: Hội Bách Bảo đường.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen






Chu Phong vì khiến Vương Mãnh chuyên tâm tu luyện, đươngnhiên cũng vì người khác rình mò vũ khí bí mật của hắn cho nên hắn đã nói với bên ngoài là hắn đang bế quan.

Chu Phong nặng nề thở dài một cái nói: “Ôi, còn không phải vì bà nương Lư Vận kia sao. Nàng ta rình mò vị trí thủ tịch của ta đã lâu, không thể không thừa nhận, nàng ta bản lĩnh hơn người. Hơn nữa còn thu được đồ đệ tốt, đè ta một đầu. Tổng đường này quá buồn chán rồi, liền đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.”

“Ngươi đừng hy vọng vào ta!”

“Tiểu tử ngươi thực không có lương tâm. Ta nói, chúng ta là bằng hữu, nhưng, nếu chẳng may. Ta nói là nếu chẳng may, Lư Vận kia tới cửa gây chuyện, ngươi nói đám đàn ông chúng ta có thể chịu thua sao?”



“Cái này là không thể.” Vương Mãnh gật gật đầu nói.

“Chính là vậy, Lư Vận, tự nhiên giao cho ta, tuy nhiên đệ tử của nàng, ta không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ được. Tới lúc đó ngươi chấp nhận chỉ điểm, chỉ điểm cho nàng ta, đỡ cho các nàng cả ngày không coi ai ra gì cả.”

Chu Phongnói.

“Ta mới học được vài ngày, đi ra không phải còn bị người chỉ điểm sao. Tuy nhiên nếu thật có việc, ta có thể giúp được gì tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Nếu chẳng may mất mặt, ngươi đừng trách ta nhé.”

“Nam nhân là phải như thế, thắng thua không luận, nhưng chúng ta không thể tránh né, có phải không?”

Vương Mãnh cười cười, lão Chu ngày càng trở nên thú vị. Từ lúc mới đầu hắn đúng là luyện đan chỉ vì mình cần, nhưng hiện tại lúc này hứng thú càng ngày càng lớn. Đương nhiên Vương Mãnh cũng không phải là loại đan si chuyên tâm luyện đan. Hắn chuyên chú ở chỗ, luyện đan có thể giúp đỡ hắn đột phá bình cảnh. Trọng yếu nhất là, hắn phát hiện ra một loại khả năng, thì phải là đan dược có khả năng giúp hắn tiếp xúc thiên địa khóa linh trận.

Thiên địa khóa linh trận một khi rơi vào trong cơ thể liền hóa thành một bộ phận trong cơ thể. Nó có thể xem là một đoạn mệnh ngân bị bế tắc, nếu đan dược thích hợp có thể xông thủng được.

Trước mắt chỉ là không dùng được thần cách, nhưng hắn trước khi tiến vào thế giới trung thiên phải giải trừ phong ấn. Nếu không khi phi thăng trời mới biết sẽ gặp phải biến cố gì, người mang nghịch thiên thần cách, mỗi một lần xông thiên kiếp đều là cửu tử nhất sinh. Nếu thần cách của hắn bị khóa lại, thì là thập tử vô sinh.

“Phải có tin tưởng vào bản thân mình, tuy rằng ngươi đan hỏa mới chỉ cấp hai, nhưng trọng điểm ở ngộ tính và lý giải. Nha đầu kia mới là đan hỏa cấp bốn thôi.:

Chu Phong coi như tính toán chu toàn, cùng lúc cấp cho Vương Mãnh tin tưởng, về phương diện khác hắn cũng không tiện nói nhiều. Dù sao đối phương đan hỏa cấp bốn phải mất năm năm, mà Vương Mãnh thì…

Nha, mấy ngày nay Chu Phong lúc ngủ cũng cười được, tuy nhiên phải nhẫn, tiểu tử này dường như trời sinh muốn bảo hộ “nhỏ yếu.”

Vương Mãnh khẽ mỉm cười nói: “Ai sợ ai à, lão Chu làm một ly, chốc nữa ta dạy ngươi chơi cờ.”

Chu Phong lần này vẻ mặt như mướp đắng,nhưng cắn răng một cái nói: “Cạn!”

Tuy nhiên kiếp sống chơi cờ thống khổ của Chu Phong đã bị đám người Hồ Tĩnh cắt ngang rồi.

Hồ Tĩnh, Trương Tiểu Giang, Mã Điềm Nhi, Chu Khiêm, Tác Minh. Tác Minh sau một hồi đại nạn, trở nên trầm mặc ít nói, nhưng càng trầm ổn. Hắn trong tu hành càng liều mạng hơn, làm cho người ta phải nghẹn họng trân trối nhìn.

Chu Phong cũng không quấy rầy đám người trẻ tuổi sôi nổi tụ hội. Hắn chợt lóe một cái rồi biến mất, hiện giờ hắn chỉ cần nghe thấy đánh cờ là biến sắc rồi.

“Khó có được khi nào các ngươi tụ tập đầy đủ như vậy, có hoạt động gì sao?”

Vương Mãnh cười nói, mái nhà tranh nhỏ lập tức đầy người, bình thường cũng là từng người tới một.


“Mãnh ca, Thánh Đường Bách Bảo đường hội sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cân nhắc xem có nên tham dự hay không?”

Trương Tiểu Giang hưng phấn nói.

“Cái gọi là hội Bách Bảo đường, đơn giản mà nói đó là một đại hội trao đổi của đệ tử chín đường. Nhưng bởi vì các đường đều tham dự nên luôn luôn khoe ra cái quý giá ở bên trong!” Hồ Tĩnh giải thích nói.

“Lôi Quang Đường kiếm mộ bớt mười năm, Linh Ẩn Đường phù lục nhiều hơn trượng, Tiên Nguyên đường linh đan công hiệu mạnh. Hỏa Vân Đường pháp khí là thật, Ngự Thú đường linh thú chạy đầy đường. Phi Phượng đường mỹ nữ nghiêng thiên hạ, Bách Thảo đường nguyên khí như suối, Hoành Sơn đường đệ tử như lưu manh. Đạo Quang Đường mới là cánh cửa tài cao. Những năm trước Lôi Quang Đường ta quả thực có phong quang đi, nhưng hiện tại kiếm mộ không còn, ta xem lần này là không nên tham dự rồi.”

“Chư sư huynh, không thể nửa đường bỏ cuộc được!” Mã Điềm Nhi nói: “Chúng ta phải bày ra thực lực của mình, chẳng sợ người khác nghĩ gì.”

Chu Khiêm cười khổ, Mã đại tiểu thư rất lạc quan, người khác có thể học được điểm này không.

Tuy rằng không biết thân phận của Mã Điềm Nhi ở Mã gia là gì. Nhưng khẳng định là có liên quan tới Mã gia. Mã Điềm Nhi không nói, cũng không ai tiện hỏi thăm.

“Mãnh ca, những năm gần đây hội Bách Bảo đường trên cơ bản là thiên hạ của Tiên Nguyên đường, Hỏa Vân đường, Bách Thảo đường, Ngự Thú đường. Ngươi không phải là đang học luyện đan với Chu trưởng lão sao? Nếu không chúng ta luyện ra mấy lò, đi ra ngoài khoe hàng một phen?”

Trương Tiểu Giang nói.

Rầm…trên đầu tiểu mập mạp lập tức bị gõ một cái.

“Tiểu tử ngươi coi ta là bách bảo nang à, ta mới học được vài ngày, cả ngày bị Chu lão phê bình nè.”

Vương Mãnh nói.

“Đan dược của Tiên Nguyên đường là tốt nhất, pháp khí Hỏa vân đường, linh thú Ngự Thú đường, kỳ trân dị bảo Bách Thảo Đường. Phù lục Linh Ẩn đường, Đạo Quang Đường khẳng định cái gì cũng có một chút. Mà Phi Phượng đường, từ trước tới nay nhân khí cao nhất, hiện tại ý nghĩa của hội Bách Thảo đường đã không phải là trao đổi, mà là bày ra thực lực cấc đường rồi. Lôi Quang Đường của chúng ta sau trận chiến với Hoành Sơn Đường đã có chút khởi sác. Nếu có thể làm ra được vài thành tích ở hội Bách Bảo đường này, đối với chúng ta cũng là chuyện khá bức thiết.”

Hồ Tĩnh nói, nàng hiện tại xem như là đại tỷ của Lôi Quang Đường. Một khi tới được vị trí này mới biết có bao nhiêu khó khăn, năm đó Triệu Quảng coi như cũng có tài thực sự.

“Vương Mãnh chuyện này rất đơn giản, bọn họ muốn tham gia, ta là đề nghị không cần phải đi vô góp vui, bêu xấu không bằng giấu dốt.” Chu Khiêm nói.

Hồ Tĩnh nói chuyện hiển nhiên không khoa trương như Trương Tiểu Giang. Vương Mãnh bản thân không muốn quản chuyện này. Nhưng lúc mấu chốt vẫn phải xuất lực. Hắn có Ô Mộc Tinh trong tay, chỉ có điều đồ vật này hắn cần. Hơn nữa hiện tại cầm một đồ vật như thế này cũng chỉ là vô bổ.

“Hiện tại các ngươi có tính toán gì không?” Vương Mãnh cười cười, mấy người này tìm tới đây hiển nhiên có tính toán rồi.

Hồ Tĩnh gật gật đầu nói: “Ta cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng, thời điểm này không thể lùi bước được. Nếu phải tham gia, Lôi Quang Đường khai đài, Điềm Nhi có Tiểu Khả Ái trấn bãi, Tác Minh phương diện rèn binh khí cũng không tồi, ta xem có thể thử được. Bên phía ta có một ít đan dược, Chu sư huynh bên đó cũng có phù lục. Khả năng là chúng ta không bằng người, nhưng chúng ta không sợ mất mặt, khí thế là không thể thu người khác được.”

Càng túng sẽ càng túng, đôi khi, mọi người không sợ đối thủ, mà là sợ bản thân mình.

Cái này không phải là không ăn đạp đổ, mà là đập nồi dìm thuyền.

Vương Mãnh tán thưởng nhất chính là tính quyết đoán cùng mạnh tay của Hồ Tĩnh, hắn nói: “Tiểu Tĩnh ta ủng hộ ngươi, không phản đối, mặc kệ luyện đan của ta thế nào, ta đều xách lên trên đó. Loại náo nhiệt này làm sao có thể thiếu được Lôi Quang Đường chúng ta.”

“Ha ha, Mãnh ca, nếu ngươi có thể trộm được một lô đan dược của Chu trưởng lão, chúng ta…”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Rầm…

Hắn còn chưa nói xong đã bị Hồ Tĩnh gõ một cái rồi.

“Loại đường ngang ngõ tắt này ít làm đi, ngươi tưởng người khác mù cả sao?”

Trương Tiểu Giang nghẹn họng đáng thương hề hề cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ta chẳng qua muốn đi cầu gần mà thôi.”

Vương Mãnh biết tiểu tử này không an tâm, hóa ra là đánh chủ ý ở trên người Chu Phong. Nhưng mà Vương Mãnh biết rất rõ ràng cá tính của Chu Phong, chuyện này mà nói ra bị mắng là cái chắc. Hắn gần đây luyện đan cũng có chút hứng khởi. Tự nhiên có cơ hội thử thân thủ tội gì không làm, dù sao hắn cũng không sợ mất mặt, huống chi, hẳn là không tới mức đó đi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-74-i39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận