Thánh Đường Chương 76 : Bị triền

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 76: Bị triền

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen





“Tiểu Kiết Ba, ngươi có phải cảm thấy Vương đại ca rất có sức hấp dẫn không?” Mã Điềm Nhi hỏi.

Tiểu Kiết Ba gật gật đầu nói: “Rất tuấn tú!”

Liễu Mi đảo cặp mắt trắng dã, hai hoa si không có phẩm vị.

Trong lòng nàng đã có một bóng dáng, hắn đẹp trai, phong độ, tự nhiên, phóng khoáng như vậy, đứng bên cạnh luôn có cảm giác an toàn.

Nếu có thể đọc tâm, sẽ phát hiện ra, bóng dáng trong lòng Liễu Mi hơi béo…

Tất cả mọi người đều bận rộn. Vương Mãnh cũng không thể mặc kệ mà ngồi xem được, bây giờ còn không đủ để luyện ngũ hành đan, nhưng vừa lúc dùng loại khác để luyện tập.



Một ít đan dược của Tà Tu không tiện dùng, tuy nhiên có một số đan phương cổ truyền. Nhất là một ít chủng đan phương ở trên thượng tầng tu tiên giới thực ra có thể thử xem.

Bỗng nhiên nhớ tới bộ dạng của Tiểu Kiết Ba, Vương Mãnh hiểu ý cười cười, kỳ thực đây là vấn đề nhỏ.

Vương Mãnh thật đúng là bị Chu Phong gợi lên hứng thú luyện đan rồi. Lúc chuẩn bi, Vương Mãnh mới phát hiện ra, hắn không có lò luyện đan.

Lúc này đám người Hồ Tĩnh thì đang không yên lòng mà ngồi đợi kết quả. Đợi các đệ tử của Lôi Quang Các tới báo danh…chỉ có điều lúc này trước cửa Lôi Quang Các vắng tới mức có thể thả lưới bắt chim rồi.

“Thật hay giả đây, cũng không cần phải đả kích người quá chứ?” Trương Tiểu Giang có cảm giác kích động muốn khóc rồi, bọn họ chuẩn bị rất nhiều, bất kể là thành bại, đều là chính mình đã cố gắng hết sức rồi, là vì toàn bộ Lôi Quang Đường, thế nhưng…

“Không cần gấp, vẫn còn thời gian mà!” Mã Điềm Nhi vẫn duy trì lạc quan vốn có của nàng, sự lạc quan của nàng dường như không khịu bất luận sự tình nào đả kích được.

Chu Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhún nhún vai nói: “Ta đã sớm nói qua rồi, tận sức mà không thu được kết quả nào tốt. Ta cảm thấy tốt nhất là chúng ta phân riêng, sau đó tự tìm đường mưu sinh thôi.”

“Chu sư huynh!” Hồ Tĩnh kêu lên.

Chu Khiêm vội vàng giơ tay đầu hàng nói: “Sầu muộn nói linh tinh thôi mà.”

Thời gian hắn ở trong Lôi Quang Đường đủ dài rồi, so với những “người trẻ tuổi” này thì rõ ràng tình trạng Lôi Quang Đường hơn nhiều.

Đại khái là sợ bị hiểu nhầm, ngay cả người tới mua đồ ở Lôi Quang Các cũng không có.

“Chịu không nổi nữa rồi, chúng ta bỏ di thôi!” Trương Tiểu Giang khó chịu nói.

“Đừng nóng vội, mọi người chờ một chút.” Mã Điềm Nhi vội vàng khuyên bảo, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói: “Các ngươi xem, không phải có người tới hay sao?”

Là Liễu Mi và vài tỷ muội Phù Tu: “Chúng ta tới báo danh!”

Liễu Mi nhìn Trương Tiểu Giang, ánh mắt hơi… thẹn thùng.

Trương Tiểu Giang lập tức nhảy lên: “Hoan nghênh hoan nghênh, chư vị sư tỷ đều là một thân tiên tử xinh đẹp trí tuệ, dũng cảm.”

“Chúng ta cũng là một thành viên của Lôi Quang Đường, ngay cả chính mình đều khinh thường chính mình, còn ý tứ gì mà sống chứ!”

Liễu Mi nói, Trương Tiểu Giang ở phía đối diện lập tức giơ một ngón tay cái lên.

“Này, ta có thể báo danh sao. Ta sẽ không luyện đan, cũng không chế phù, nhưng ta thích thực hiện pháp thuật khôi lỗi. Tuy nhiên pháp thuật khôi lỗi của ta còn rất kém cỏi, có thể được không?”

Một đệ tử Phù Tu thò đầu ra nhìn mà đi tới, xuất ra một khôi lỗi nhỏ bằng gỗ, xem ra rất khẩn trương.

“Đương nhiên có thể, hội Bách Thảo Đường là cơ hội cho mọi người triểm lãm pháp thuật, pháp thuật khôi lỗi rất hiếm thấy!”

Hồ Tĩnh nói.

“Thật vậy chăng, ta thật sự có thể???” Đệ tử phù tu dường như hơi khó tin được, bản thân không ngờ cũng có thể tham gia được hội Bách Bảo đường.

“Thật sự, thật như vàng bạc vậy!”

“Tốt quá!” Sau đó bạn hữu này vẻ vẻ ôm lấy khôi lỗi nhảy lên.

Bỗng nhiên sau đó cũng nhiều người lên, cũng không biết những người này trốn ở nơi nào. Kỳ thực mỗi người tu hành đều có lòng muốn hiển lộ bản thân, chỉ là sau khi tới đây đều trốn ở một chỗ, không ai dám làm người dẫn đầu. Lúc đám người Liễu Mi xuất hiện, có chim đầu đàn rồi, những người này lá gan cũng lớn hơn.

“Ta cũng muốn tham gia, ta cảm thấy phù của ta vẫn là có đặc điểm!”

“Lão Phong, cái đó sao gọi là đặc điểm phải gọi là dị dạng mới đúng.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Dị dạng thì làm sao, dị dạng cũng là đặc điểm. Không phải nói hội Bách Bảo đường mỗi người đều có thể tham gia sao?”

“Sư huynh này nói đúng, hội Bách Bảo Đường mỗi người đều có thể tham gia, chúng ta sợ cái gì!”

“Đúng, Hồ sư muội, các ngươi dũng cảm hơn đám người chúng ta. Cho dù là Lôi Quang Đường giải tán, các ngươi cũng không sầu lo không có nơi nào thu nhận và giúp đỡ. Thảm nhất là đám người chúng ta thôi. Nhưng trong thời điểm mấu chốt, các ngươi lại ở lại, cố gắng bảo hộ Lôi Quang Đường. Mà chúng ta lại chân run tay cóng, sợ đông sợ tay. Lão Phong ta cũng là người ở Lôi Quang Đường này. Những người khác nói ra là khinh thường đệ tử Lôi Quang Đường, nhưng ta lấy Lôi Quang Đường là vinh quang!”

“Lão Phong nói rất đụng, muốn cho người khác phải mở mắt nhìn, coi chúng ta là người, thì trước hết chúng ta phải tự coi lại bản thân mình, cũng không ai nhiều hơn ai một cái đầu!”

“Đúng vậy, Hồ sư muội, các ngươi có ý tưởng gì, cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm, tuyệt không chối từ. Cho dù là nhảy thoát y vũ, ta cũng dám lên!”

“Thôi đi, nhìn dáng người của ngươi kia, dáng người ta tốt hơn!”

Lập tức cười vang, tiếng người của những người từng xấu hổ, từng nhát gan. Nhưng không phải ai cũng là trời sinh yếu đuối.

Vương Mãnh đứng đằng sau đám người này, hiểu ý cười cười, cũng cảm động rồi. Đại khái đây chính là cảm giác của Thánh Tu đi, quả thực trong Tà Tu là không thể cảm nhận được.

Có tràng diện này, đám người Hồ Tĩnh cũng vững tin hơn. Nhiều người thì lực lớn, bọn họ lần này không muốn Lôi Quang Đường bình thường ở hội Bách Bảo đường.

Lôi Quang Các rất náo nhiệt, Vương Mãnh sẽ không đi vô giúp vui. Đi vào cửa Lôi Quang Cách, đám sư huynh ở cửa nhìn thấy Vương Mãnh thì rất nhiệt tình.

“Vương sư huynh, có thể cống hiến sức lực gì vậy?

“Vị sư huynh này nhận thức ta sao?”

“Vương sư huynh nói giỡn chứ, các ngươi năm người thắng được Hoành Sơn Đường đã là anh hùng trong đám người chúng ta rồi. Lần này hội Bách Bảo đường ta cũng muốn tham gia. Tuy rằng ta luyện đan bình thường, nhưng ta cố gắng lấy trình độ cao nhất của bản thân ra thi thố, tận lực vì Lôi Quang Đường của mình.”

Trần Hải Quảng vỗ vỗ ngực, đối với Vương Mãnh nhiệt tình vô cùng. Đám người Vương Mãnh đã làm thức tỉnh lại dũng khí và tôn nghiêm của đệ tử Lôi Quang Đường. Bọn họ quyết định đường đường chính chính đối mặt với các phân đường khác. Cho dù có một ngày Lôi Quang Đường phải giải tán thì ít nhất bọn họ cũng đã cố gắng qua rồi.

Nếu lúc này làm rùa đen rút đầu, khẳng định sẽ co rút cả đời. Cho dù là mọi người có yếu nhược tới mấy thì cũng phải có lúc bùng nổ.

Vương Mãnh cũng có chút cảm thán, có câu nói rất hay: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Nếu bùng nổ khả năng diệt vong vẫn là như cũ, nhưng ít ra cũng đã từng oanh oanh liệt liệt rồi.

“Trần sư huynh, ta muốn thuê một lò luyện đan (đan lô)…”

“Không thành vấn đề, lòi luyện đan cấp bậc phải xứng với đan hỏa. Nhất phẩm nhị phẩm, ta có thể làm chủ, hơn nữa miễn phí, tam phẩm trở nên phải thu phí rồi.”

Trần Hải Quảng nói, hiển nhiên nhất phẩm, nhị phẩm cũng phải thu điểm cống hiến, nhưng có quan hệ thì dễ dàng hơn nhiều.

“Đa tạ, lò luyện đan nhị phẩm là được.”

“Được, đi theo ta!”

Trần Hải Quảng đưa Vương Mãnh tới một phòng chứa lò luyện đan: “Tùy tiện mà dùng, không cần khách khí, chỉ cần không để nổ lò là được!”

Trần Hải Quảng vẫn tương đối thức thời, lúc đi ra đóng cửa lại, đan tu luyện đan đều là bí mật, đây là lễ phép phải có.

Đại đa số đan tu đều xuất thân từ phù tu, chủ yếu là phù tu ở trên phương diện nắm giữ trận pháp và đan hỏa có ưu thế tiên thiên. Nhưng ngẫu nhiên cũng có kiếm tu, cung tu luyện đan. Giai đoạn đầu thì không nói, nhưng tới giai đoạn sau, tất cả mọi chức nghiệp đều chuyên tấn công, mọi thứ tương đối thông nhau.

Nói như vậy, cho dù là thuê lò luyện đan, thân là sư huynh giám thị, hắn cũng phải khảo hạch thực lực của đối phương một chút. Nhưng hiện tại bộ dạng của Trần Hải Quang thì chỉ cần Vương Mãnh không làm nổ lò, thì hắn muốn làm chuyện động trời gì bên trong cũng mặc kệ. Hắn cho rằng Vương Mãnh tới đây là chơi đùa thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-76-k39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận