Thánh Đường Chương 77 : Dũng khí

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Chương 77: Dũng khí

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




Trần Hải Quảng tâm tình cũng không tồi, lần này giúp đám sư đệ sư muội tuy rằng còn trẻ này nhưng thật ra có thể làm chuyện lớn được, mà cũng dám làm chuyện lớn. Thật đúng là nhen nhóm lên ý chí chiến đấu của đám người sư huynh bọn họ nha.

Nghĩ lại mình ở phương diện đan tu cũng tu được năm năm rồi, tới tột cùng là có trình độ gì đây?

Trần Hải Quảng cũng không dám tự mình xác định, tất cả đều nói Tiên Nguyên đường đan dược mới là đan. Là một đan tu việc này quả thực là mất thể diện quá đi, chẳng lẽ hắn bán là đan dược giả sao?

Không riêng gì Vương Mãnh, hai ngày qua người tới hỏi thăm cũng nhiều lên. Dường như tất cả đã khôi phục lại sức sống và xung động.



Kỳ thực ngẫm lại bản thân mình, có cái gì mà mất mặt chứ, chẳng may bị người ta vạch trần ra vấn đề, nói không chừng còn có thể đề cao trình độ.

Bên phía Lôi Quang Các cũng nóng lên, toàn bộ không khí Lôi Quang Đường như được đốt cháy vậy. Người chính là tồn tại theo cộng đồng, chỉ cần có người xung phong làm đầu đàn mà hành động thực tế thì tất cả sẽ theo lên. Kỳ thực có thể làm anh hùng thì ai lại muốn làm người lang thang chứ.

Đan Đỉnh các mà Trần Hải Quảng phụ trách cũng náo nhiệt lên. Hẹn trước cũng được mà lập tức thì càng tốt, những người muốn sử dụng hiển nhiên đã chuẩn bị tốt tài liệu rồi. Chỉ có điều vẫn không có dũng khí bước ra thôi, sợ bị người khác chê cười.

“Trần sư huynh, ta muốn nhị phẩm đỉnh!”

“Trần sư huynh, cho ta một lò tam phẩm…”

“Trần sư huynh…”

Trần Hải Quảng đầu muốn lớn rồi: “Ta nói các ngươi chầm chậm một chút, từng bước từng bước, thời gian là có mà.”

Đồng dạng phẩm cấp, lò luyện đan tốt hơn một chút, đương nhiên giá thuê cũng cao hơn.

Trần Hải Quảng lén lút để lại cho mình một tam phẩm đỉnh, chính mình tốt xấu gì cũng là nhân vật luyện đan tam phẩm cơ mà. Nhìn đại đa số mọi người đều dùng lò luyện đan nhị phẩm, thậm chí còn có người dùng nhất phẩm. Trần Hải Quảng trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác tự hào, tin tưởng được nâng cao, đây mới là tu hành.

Ưu thế của hình thức Thánh Đường là ngay trong việc nâng cao trình độ đã làm cho đệ tử ngày một tin tưởng hơn. Làm cho một người cảm thấy tự tin, cảm thấy vui sướng, thì lúc đó khả năng đột phá là rất lớn.

Mà hết thảy chuyện này đều do thể chế mang tới, cũng không cần các trưởng lão ngày nào cũng phải đi theo mông thúc đít. Đây cũng là chuyện mà các môn phái khác phải kỳ quái hỏi tại sao từng ấy năm mà Thánh Đường không bao giờ ngã. Những cao thủ dường như không tốn bao nhiêu tinh lực cho việc đào tạo lớp trẻ.

Mỗi người đều tìm được giá trị sinh tồn của mình.

Về phần Vương Mãnh đã sớm bị Trần Hải Quang xem nhẹ trong đan phòng rồi. Mà Vương Mãnh lại đang rất thích thú.

Hắn xem qua đã nhiều, càng gặp nhiều trường hợp hoành tráng hơn. Nhưng chính mình tự luyện đan lại là chuyện khác, nhất là trong hoàn cảnh này, tâm tình vững vàng, khiến Vương Mãnh phi thường hưởng thụ.

Lò thứ nhất đã mở, một lọ nhất phẩm bổ khuyết đan, kỳ thực có thể trị liệu một số bệnh thân thể không được bình thường, ví dụ như cà lăm.

Vương Mãnh ném một viên vào trong miệng… tư vị cũng không tệ lắm. Hắn cảm thụ được cơ thể như nở hoa, thản nhiên sinh ra một loại khí tức vui sướng, thậm chí không thua gì việc mình đột phá.

Đây đại khái là việc vì sao mà mà thánh tu lại hay thích “chõ mõm vào chuyện người khác” đi.

Trong mắt tà tu và ma tu, thánh tu chính là một đám ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Bọn họ không thể nghĩ ra được, chuyện không liên quan tới bọn họ cũng muốn quản là sao?

“Thiên đạo vô tình, lòng người có tình.” Vương Mãnh cầm bổ khuyết đan trong tay, không kìm nổi cảm thán nói.

Sau đó tóc gáy của hắn dựng thẳng lên… rất buồn nôn nha.

Luyện hoàn toàn được Bổ Khuyết Đan, Vương Mãnh vội vàng muốn nghiệm chức hiệu quả một chút, kích động đi vào Lôi Quang Các.


Lôi Quang Các cũng vội vàng rốt tinh rối mù, Vương Mãnh gọi Mã Điềm Nhi ra hỏi: “Sư muội, Tiểu Kết Ba đâu?”

“Ta đi gọi nàng.”

Mã Điềm Nhi vội vàng bảo người đi tìm Tiểu Kết Ba tới. Lúc nhiều người nàng phụ trách tìm đồ vật này nọ bên trong, nhìn đám sư tỷ sư muội đang vội vàng tới nóng hết cả nên mà chính mình chỉ có thể chạy tới chạy lui chỗ này. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút khó chịu.

“Sư …sư huynh, ngươi…tìm ta?” Tiểu Kết Ba đi ra tươi cười nói.

“Trịnh sư muội, ta mang tới cho muội một lọ đan dược rất đặc biệt, muội có thể thử xem.” Vương Mãnh ngẫm nghĩ một chút vẫn là không đem chuyện đan dược này mình luyện chế ra nói, bằng không chắc không ai dám ăn nha.

“Ồ, cái gì vậy?”

“Một vị tiền bối đưa viên đan này, tên là Thiên Viên đan có thể điều chỉnh thân thể nguyên khí trường, giống như muội nói chuyện khó khăn vậy, thử xem.” Vương Mãnh cũng sửa lại tên đan dược, bổ khuyết đan, nghe khó nghe bỏ xừ.

“Thực…sao?” tiểu Kết Ba khó có thể tin nói.

“Tin tưởng Vương đại ca, hắn rất lợi hại, hơn nữa cũng là bằng hữu của Chu trưởng lão. Chu trưởng lão là đan tu trưởng lão lợi hại nhất Thánh đường ta đó!”

Mã Điềm Nhi nhìn tiểu Kết Ba vội vàng nói: “Vương đại ca rất nhiệt tình!”

“Cảm ơn…sư..huynh!”

Tiểu Kết Ba vội vàng cúi đầu, khiến cho Vương Mãnh hơi ngượng ngùng, hắn tới nơi này cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa đan dược này dùng cũng không hết, dù sao đây là một đan phương trước kia hắn có được.

“Đừng cám ơn ta, ta cũng không biết được tác dụng thế nào, nhưng khẳng định vô hại, các ngươi không cần vội, ta đi trước.”

Liễu Mi bên trong đã gào rống lên rồi, Liễu sư tỷ này là nhất bá của Lôi Quang Các, không ai đắc tội nàng nổi. Mã Điềm Nhi và tiểu Kết Ba vội vàng chạy về hỗ trợ.

Dùng dao mổ trâu để giết gà, Vương Mãnh đúng là rất tin tưởng phương diện luyện đan của mình. Sau khi chuẩn bị tài liệu tốt, hắn sẽ vì mình mà làm cho hội Bách Bảo đường cái gì đó. Tuy rằng không luyện được thứ gì tốt, nhưng giống như Hồ Tĩnh đã nói, phải biểu hiện ra được bản thân mình.

Thể hiện chính mình?

Vương Mãnh không kìm nổi buồn cười, hiện tại mình càng ngày càng giống Thánh Tu rồi.

Tác Minh tuy rằng ít nói, nhưng cũng không quái gở, đại thù được báo, còn lại chính là làm thế nào để báo đáp ân tình của Vương Mãnh. Vương Mãnh hiển nhiên hy vọng Lôi Quang Đường tốt, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho Lôi Quang Đường tốt lên.

Vương Mãnh đi tới chỗ ở của Tác Minh, phát hiện ra Ảnh Điêu của hắn đang ngồi xổm tại cửa, im lặng kiên nhẫn, giống như chủ nhân của hắn vậy.

“Tiểu tử kia, Tác Minh đâu?”

Ảnh Điêu lập tức nhận ra Vương Mãnh, liền mang Vương Mãnh đi tìm Tác Minh. Lúc này Tác Minh đang rèn vũ khí, mồ hôi đổ xuống như mưa.

Đây không riêng gì làm Lôi Quang Đường vẻ vang, mà hắn còn muốn kế thừa di chí của Lâm thúc, thích vì người khác rèn ra vũ khí thuận tạy.

Tác Minh trước kia đi theo Lâm thúc học được cũng không ít. Lâm Ưng đưa hắn vào thánh đường làm thể tu cũng muốn có một ngày Tác Minh có thể thừa kế y bát của hắn. Chẳng qua tới Hoành Sơn Đường rồi, không cần rèn, chỉ cần đủ lưu manh là có thể đánh rồi.

Trong nơi này, nhất là trong thời gian này, Tác Minh cảm thấy như mọi người Lâm gia đều sống cả, sống ở trong lòng hắn, trong việc rèn vũ khí hắn tìm được sự yên bình.

Vương Mãnh tới đây trong chốc lát, lẳng lặng nhìn, cảm thụ được phần bình tĩnh và hoài niệm trong lòng Tác Minh.

Tác Minh rèn xong một thanh kiếm, nhìn thật lâu. Tuy nói Vương Bạc Đương là trưởng lão thể tu, nhưng trên phương diện rèn vũ khí bình thường, hắn chỉ điểm cho Tác Minh cũng có hạn. Vương Bạc Đương xem ra, Tác Minh nên chuyên tâm làm thể tu, không cần nghĩ tới thứ khác, nhưng Tác Minh với việc rèn rất có chấp nhất.

Đối với đại đa số người tu hành thế giới tiểu thiên mà nói, căn bản không nghĩ tới phi thăng. Mà Tác Minh càng như thế, hắn chỉ muốn sống có ý nghĩa.

“Lão Đại, ngươi tới rồi.”

“Ha ha, xem người rèn rất thú vị, rất chăm chú, tuy nhiên ta vẫn cảm thấy ngươi làm đầu bếp thích hợp hơn.” Vương Mãnh cười nói.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-77-l39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận