Thánh Đường Chương 87 : Coi trọng

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 87: Coi trọng

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




“Ta biết rồi, lập tức đi qua. Đan Đan, lần này ngươi đi theo ta đi.”

“Vâng, sư tỷ!”

Trước khi hội Bách Bảo đường chính thức bắt đầu, lãnh tụ các phân đường sẽ có một cuộc chạm trán ngắn gọn. Cuộc chạm trán này sẽ do thủ đường đại sư huynh khởi xướng, lần chạm trán này mỗi phân đường có hai người tham gia.

Chỉ có điều hai lần gần đây Ninh Chí Viễn đều không hiện thân, mà là đều cho một trong tứ thánh của Đạo Quang đường Công Tôn Vô Tình chủ trì. Kỳ thực luận theo một góc độ nào đó mà nói, địa vị của Công Tôn Vô Tình và các đại sư huynh đại sư tỷ các phân đường là không ngang nhau. Nhưng người ta nề hà Đạo Quang đường quá mạnh mẽ, thực lực của Công Tôn Vô Tình cũng không thể nghi ngờ. Nếu hắn đặt ở một phân đường nào khác ngoài Đạo Quang đường đều có thực lực làm đại sư huynh cả.



Ninh Chí Viễn thực lực vượt xa lớp trẻ hiện giờ, không chơi với bọn họ cũng là bình thường.

Ninh Chí Viễn có thể không cho bọn họ mặt mũi, nhưng những người khác cũng không thể không cho Đạo Quang đường mặt mũi được.

Tài nguyên phân phối của trưởng lão các phân đường đều là tổng đường quyết định. Nhưng tài nguyên phân phối cho các đệ tử phân đường là do Ninh Chí Viễn quyết định.

Bên phía Lôi Quang đường cũng nhận được thông báo, Đạo Quang đường đệ tử trong mắt tương đối kiêu ngạo. Trước mắt, Lôi Quang đường đầu lĩnh là do Hồ Tĩnh.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Hồ sư muội, đây là thông tri hội nghị thường kỳ.”

Theo lý thuyết, lãnh tụ các phân đường đều phải được tôn xưng là sư huynh sư tỷ. Trừ phi là cùng cấp bậc mới có thể căn cứ vào năm và thực lực tới phân chia.

Nhưng đệ tử Đạo Quang đường hiển nhiên không muốn như vậy.

Đệ tử Lôi Quang đường trợn mắt nhìn nhau, đối phương thật ra rất bình tĩnh.

Hồ Tĩnh cười cười nói: “Ta biết rồi.”

Đối phương cũng không tôn trọng nàng, nàng cũng không muốn đáp lại. “Mã sư muội, kêu Vương Mãnh một chút, bảo hắn cùng đi đi.”

Mã Điềm Nhi lập tức vui vẻ đáp ứng, chạy ra ngoài như bay. Vương Mãnh chính là ở bên ngoài giúp đỡ đám thể tu bê đống đồ vật này nọ, nhiều tới kinh khủng.

“Vương đại ca, Hồ sư tỷ gọi người.”

Mã Điềm Nhi vừa dứt lời, một đám Thể Tu bỗng nhiên cùng nhau lớn tiếng gọi: “Vương đại ca, Hồ sư tỷ gọi ngươi.”

Lập tức Mã Điềm Nhi vẻ mặt đỏ như táo chín. Mã Điềm Nhi cũng không phải loại hình kinh diễm, nhưng quả thực đáng yêu khả ái vô cùng, lại rất tốt bụng.

“Đám người các ngươi thật là, đi, ta đi trước đã, các ngươi chậm rãi dọn dẹp đi.”

Vương Mãnh cười nói: “Đường để ý tới những tên này.”

Mã Điềm Nhi cắn miệng, bộ dạng động lòng người vô cùng.

Thiếu nữ hoài xuân là đẹp nhất.

Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nhưng nước chảy vô tình…

“Vương Mãnh, ngươi đi cùng ta đi, ta lần đầu tiên tham gia hội nghị như vậy, có chút khẩn trương.”

Hồ Tĩnh nói, ở trước mặt người khác nàng dường như là không gì không làm được, nhưng kỳ thực nàng cũng rất khẩn trương.

Vương Mãnh cười cười: “Có cái gì đâu, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay, đều là sư huynh đệ nhà mình cả.”

Hồ Tĩnh thoáng để ý lại mình một chút, xác định dáng vẻ không có gì, lúc này mới cùng Vương Mãnh đi tới hội trường của Đạo Quang đường.

Lúc này hội trường nhỏ của Đạo Quang đường, gần như đã tới đông đủ rồi.

Đạo Quang đường khởi xướng, Phi Phượng đường tới cuối cùng, đây xem như là thói quen đi. Các vị mỹ nữ luôn luôn có quyền khiến các nam nhân phải chờ đợi. Mà Dương Dĩnh cũng không muốn tới sớm, lại phải cùng một đám người nhàm chán tán gẫu. Nàng tới cuối cùng là để trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn.

Nghe tán tụng có thể đối với những cô gái bình thường là một cuộc sống lạc thú. Nhưng đối với nàng mà nói là cả một gánh nặng, thân là một đại sư tỷ lại không thể bày ra sự thanh cao, tránh người ngoài ngàn dặm được.

Trong đại sảnh đều là người quen cũ, hơi có vẻ không ngờ chính là Ninh Chí Viễn lại xuất hiện. Công Tôn Vô Tình ngược lại không có tới, thay vào đó là Triệu Quảng.

“Ra mắt Ninh sư huynh.” Dương Dĩnh và Cao Đan Đan cung kính thi lễ, vẫn là xuất phát được nội tâm. Ninh Chí Viễn tu vi và nhân phẩm cũng rất tốt.

“Ha ha, Dương sư muội, Cao sư muội, đợi chút, lần này các người tới sớm, còn có Lôi Quang đường chưa tới.”

Ninh Chí Viễn nói rất ôn hoàn, không có nhiều sắc bén, cả người có một loại khí thế trùng điệp như núi, loại công phu hàm dưỡng này, cũng được các trưởng giả Thánh Tu rất tán thưởng.

“Lôi Quang đường thật có giá quá đi, khiến chúng ta nhiều người như vậy chờ bọn họ!” Nói chuyện chính là Hỏa Vân đường đại sư huynh Tống Chung.

“Triệu Quảng, xem ra ngươi trước kia là không thể quản lý được nha.” Đường Uy lập tức bồi vào một câu.


Triệu Quảng không ngờ có thể thượng vị nhanh như vậy, nhưng thật ra cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Không biết hắn dùng phương pháp gì khiến cho Ninh Chí Viễn dẫn tới, trong trường hợp này mà xuất hiện, không thể nghi ngờ đã đột hiển vị trí của mình.

Cho dù là Triệu Quảng tới Đạo Quang đường thì vẫn là một nhân vật.

Triệu Quảng khẽ mỉm cười nói: “Có lẽ là bọn họ gần đây tính khí tăng lên thấy rõ.”

Nhớ ngày đó Triệu Quảng tốt xấu gì cũng là một nhân vật ngồi cùng bàn cùng ăn với Đường Uy. Cho dù hiện tại tới Đạo Quang đường, nhưng cũng không để Đường Uy vào trong lòng.

Một câu ném đá giấu tay tới Đường Uy.

“Lần này Lôi Quang đường tới hẳn là Hồ Tĩnh sư muội đi, nàng có thể không rõ quy củ.” Minh Nhân cười nói, Minh Nhân là người nhất quán hiền lành, cho dù là hội nghị còn cách mười phút nữa, nhưng vẫn là người tới đầu tiên.

Linh Ẩn đường tới là Minh Nhân và Lý Thiên Nhất, Lý Thiên Nhất chính là tựa vào trên ghế, vẫn như cũ không hề có hình tượng nào đáng nói. Quy củ … tất cả đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì.

Tiên Nguyên đường người tới là Lương Nguyên và Hàn Lập, hai người đều bại dưới tay Lý Thiên Nhất, từ lúc tới đây một mực im lặng, thần thái bình tĩnh như không có gì.

“Muốn phái người đi tới thúc giục bọn họ một chút không?” Ngự Thú đường Cổ Tự Đạo nói: “Cũng không thể để chúng ta đợi mãi ở đây được.”

“Ninh sư huynh, trực tiếp bắt đầu đi. Lôi Quang đường có tới hay không cũng không phải chuyện gì lớn. Thời gian là quý giá với mọi người.”

Có thể nói ra lời này khẳng định là Kiều Thiên, đại sư huynh Bách Thảo đường, tuy nhiên từ lời nói lúc nào cũng lộ ra hương vị thương nhân.

Ninh Chí Viễn vươn tay, ra hiệu mọi người chờ một chút nói: “Lần này có vài chuyện quan trọng, cần mọi người tới đông đủ.”

Tuy nhiên lần này mọi người không đợi bao lâu. Vương Mãnh và Hồ Tĩnh đã tới rồi, hai người đi vào, nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây.

Hồ Tĩnh là người có năng lực chống đỡ trước những hội trường lớn, nhưng trận này cũng thật là quá lớn đi. Những người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của chín phân đường Thánh Đường đã tới đông đủ, hơn nữa đều đang đợi hai người. Trong mắt đều lóe ra quang mang không kiên nhẫn và ý tứ xét duyệt.

“Ra mắt Ninh sư huynh, ngại quá đi, chúng ta đã tới chậm.”

Ninh Chí Viễn cười nói: “Hồ sư muội mới tới, ngồi đi, hiện tại người đã tới đủ rồi.”

Ninh Chí Viễn không hỏi Vương Mãnh, Hồ Tĩnh dù sao cũng là lãnh tụ mới của Lôi Quang đường, bất kể là thực lực thế nào, đều phải coi trọng một phần. Về phần những người khác có thể trực tiếp xem nhẹ.

Dựa theo số ghế, Lôi Quang đường khẳng định phải ngồi cuối cùng, cũng đỡ phải đi xa.

Ninh Chí Viễn chỉ có bất chợt dừng lại khiến cho mọi người đều đem lực chú ý tới trên người hắn. Có thể trong lòng mỗi người đều có ý tứ khiêu chiến hắn, nhưng lúc đối mặt vẫn không tự giác mà bị Ninh Chí Viễn uy hiếp.

“Bình thường trước khi đại hội bắt đầu thì mọi người đều tụ tập lại đây, tâm sự một chút. Lần này hội Bách Bảo đường quả thực có hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất, mọi người cũng đều nghe thấy rồi: Chu tổ sư, Lôi tổ sư, Ngô tổ sư, Triệu tổ sư, Mã tổ sư sẽ tới hội Bách Bảo đường chúng ta. Đây đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một lần khảo nghiệm tương đối ác liệt, đương nhiên cũng là cơ hội tốt.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-87-vRAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận