Thánh Nữ Tu Đạo Viện Chương 20: Khởi đầu chiến tranh

Ngã Nhĩ Hoa nằm ngửa trên thảm cỏ, hai tay đặt lên đầu gối, thích thú ngắm nhìn nữ lang xinh đẹp đang uốn éo trên thân mình. Thân thể giống như tuyết trắng của nàng thoạt nhìn trông thật yểu điệu mê người, những đường cong lả lướt, cái mông bóng loáng, mềm mại đang đánh liên hồi trên hông mình, phát ra những tiếng kêu "ba…ba…" xé gió, hơn nữa tiếng rên rĩ của nàng nghe thật mê người, kết hợp lại càng thêm dễ nghe hơn.

Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt lại có thể cảm giác được âm đạo của nàng đang co rút nhanh chóng, đây là âm đạo của một thánh nữ, nó đang cố gắng dung nạp nhục bổng của hắn, khiến hắn có cảm giác khoái lạc tột độ,

Thiên Xứng thánh nữ cố gắng uốn éo cái eo nhỏ trên người hắn, cảm giác nhục bổng cứng chắc của nam nhân cắm ở trong cơ thể mình, lại co xát rất nhanh gây cho mình khoái cảm mãnh liệt, làm cho tâm thần của nàng muốn truy tìm khoái cảm, quên hết thảy mọi thứ trên thế gian.

Lúc này phía sau thân thể của Thiên Xứng thánh nữ có một đôi ngọc thủ duỗi ra tiến lại gần, chậm rãi ôm lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng, cầm chiếc vú cao ngất nhẹ nhàng vân vê.

Đôi vú của Thiên Xứng thánh nữ bị vân vê đi vân vê lại, rồi cọ xát vô cùng co dãn. Âm thanh đầy mị hoặc của tiểu ma nữ vang lên bên tai Thiên Xứng thánh nữ:

- Thánh nữ điện hạ tôn kính, ngài cảm thấy nhục bổng của nam nhân có cảm giác thế nào?

Một trân thanh tỉnh kéo tới, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp của thánh nữ trào ra, tấm thân trong sạch của một thánh nữ, vậy mà tự nhiên lại chủ động cầu hoan với nam nhân, lại đem nhục bổng dơ bẩn của hắn cắm vào trong cơ thể mình, hành động của mình chính là sự sỉ nhục đối với thánh nữ tu đạo viện.

Nhưng là khoái cảm từ dưới chân truyền đến khiến nàng không đành lòng dừng lại, chỉ đành vừa thống khổ lắc đầu khóc, vừa cố gắng di chuyển vòng eo cảm thu ma lực từ nhục bổng của nam nhân, từ trên người hắn cố gắng truy tìm khoái cảm lớn hơn.

Tiểu ma nữ cười nhẹ nhàng, ngón tay vuốt ve trên đầu vú của nàng, hàm răng cùng đôi môi anh đào cẳn, rồi hôn nhẹ lên bờ vai tuyết trắng của nàng, cười nói:

- Thánh nữ điện hạ tôn quí, đọa lạc chính là một loại khoái cảm mà ngươi chưa có từng trải qua, đến đây đi! Cùng với ta hoàn toàn chìm đằm, tìm kiếm sự vui sướng trên người nam nhân, chỉ có như vậy mới không uổng đã sống một kiếp này.

Thiên Xứng thánh nữ dùng sức lúc lắc cái đầu, hy vọng có thể chống cự sự hấp đẫn của tiểu ma nữ. Nhưng là tiểu ma nữ lại ôm chặt lấy nàng, cả người áp trên mình nàng, vuốt ve khắp nơi, trong miệng nàng hướng ả phát ra những âm thanh vui sướng, dùng những hành động dâm đãng để khiêu khích trái tim thẹn thùng của nàng, dụ dỗ nàng vui sướng cùng ả.

Cái eo nhỏ nhắn của Thiên Xứng thánh nữ giãy dụa trên hông của Ngã Nhĩ Hoa, cuống loạn gian dâm với hắn, bên tai truyên đến những âm thanh hấp dẫn của tiểu ma nữ, lệ rơi đầy trên khuôn mặt của nàng. Bây giờ nàng đã không còn là một tu nữ trong sạch nữa rồi, nếu như người ta biết chuyện nàng đã làm hôm nay, nàng không thể lại tiếp tục làm thánh nữ nữa, ngay cả muốn ở lại thánh nữ tu đạo viện cũng là một hy vọng xa vời.

-Thật sự muốn chìm đắm sao?

Thiên Xứng thánh nữ rơi lệ, yên lặng suy nghĩ, nhưng khoái cảm dưới hạ thân truyền đến nói cho nàng biết trụy lạc là một chuyện vui sướng.Hơn nữa nếu như dựa theo lời nói của tiểu ma nữ mà làm nàng có thể đạt được càng nhiều khoái cảm hơn.

Từ trong lệ quang, Thiên Xứng thánh nữ có thể nhìn thấy mình…đang như một cô gái chung tình nhào tới trên người Ngã Nhĩ Hoa hôn đắm đuối, mút lấy đầu vú của hắn, vùng bụng, vừa hôn vừa giao hợp với hắn, nhẹ nhàng liếm tiểu huyệt bên ngoài nhục bổng của Ngã Nhĩ Hoa.

Nhục bổng thô to cắm ở trong tiểu huyệt trong sạch trên người thánh nữ, hoa viên nọ như một khỏa trân trâu ái lệ ôn nhu ngậm trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, Thiên Xứng thánh nữ có thể cảm giác được cái miệng nhu nộn cùng cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu cua ả.

Bị tiểu ma nữ cùng nam nhân gian dâm cảm giác thống khổ lại có cả vui sướng bùng nổ trong lòng của Thiên Xứng thánh nữ, tiểu huyệt của nàng bị nam nhân cắm một cách tàn nhẫn, hai vú thì rơi vào trong tay tiểu ma nữ, mà yêu nữ yêu nhất của mình cũng bị chất nữ liếm mút, dưới kích thích mãnh liệt trên mọi phương diện…, Thiên Xứng thánh nữ không nhịn được hét ầm lên, ngửa mặt lên trời, hung hăng ấn mình xuống phía dưới làm cho nhục bổng của nam nhân cắm sâu vào trong cơ thể mình.

Khoái cảm như tia chớp xẹt qua trong lòng nàng, xuyên thấu qua tình thần, cảm nhận được sự khuất nhục cùng khoái cảm trong lòng nàng, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười, hai tay bắt tại vòng eo của nàng, dùng sức ấn mạnh xuống, dùng phương thức nam dưới nữ trên tiến hành giao hợp kịch liệt.

Tại trong khu rừng phía sau thảm cỏ, triển khai giao hợp như cuồng phong bạo vũ, cho tới khi thân thể của Thiên Xứng thánh nữ yếu mềm vô lực, Ngã Nhĩ Hoa thấp giọng cười, ôm chặt Thiên Xứng thánh nữ, đem nàng ngả vào trong thảm cỏ, không kiêng nể tàn nhẫn hôn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng, thừa nhận rên rỉ gian dâm cùng mình, tiếng rên rỉ vang vọng sướng núi, hoàn toàn chinh phục thể xác cùng tinh thần của thánh nữ, khoái cảm làm hắn hưng phấn không thôi, vui sướng giống như được bay lên.

Một cơn sóng cao trào vừa qua đi, đợt sóng khác lại tới, Thiên Xứng thánh nữ rên rỉ thét chói tai, thân thể mềm mại như tuyết trắng đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy giãy dụa dưới hạ thân của hắn, không thể nhớ nổi mình đã bị hắn làm hôn mê mấy lần rồi. Sau một lần bị nhiệt tinh của Ngã Nhĩ Hoa bắn ngất, nàng âm thầm suy nghĩ:

-Nguyên lai trụy lạc là như vậy nên mới khiến kẻ khác vui sướng.

Tiểu ma nữ phiêu nhiên bay múa lại đây, ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn một cái ở trên môi của nàng, từ đôi môi thơm mát có chứa chất thúc giục truyền tới Thiên Xướng thánh nữ, làm cho nàng nuốt xuống họng.

Tựa như bị kim châm mạnh vào trái tim, tinh thần vốn đã rã rời của Thiên Xứng thánh nữ run lên, rướn thân đến đè Ngã Nhĩ Hoa ngã xuống đất, ngọc thủ cầm lấy nhục bổng ẩm ướt ấm nóng của hắn, nhắm ngay hoa viên âm u của mình cắm vào, cùng hắn triển khai một hồi gian dâm mới.

Bạch Dương thánh nữ ở bên cạnh xem làm trò cũng bị liên lụy, dưới sự thúc giục của tiểu ma nữ, bò đến bên người Ngã Nhĩ Hoa, hôn lên đầu vú của hắn, một lúc lại di động xuống dưới, liếm vào chỗ giao hợp giữa nhục bổng cùng âm môn của bọn họ, cuối cùng ngậm vào âm đế của Thiên Xứng thánh nữ, động tác mút liếm của nàng dần dần thuần thục, giúp cô cô đạt được khoái cảm lớn hơn nữa.

Nhục bổng bên trong hoa kính liên tục cọ xát khiến Thiên Xứng thánh nữ dần dần lên tới đỉnh điểm khoái cảm, mà động tác của Ái Lệ Ti như đổ dầu vào lửa, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt đầu vú của cháu gái, một đôi cánh thật lớn sinh ra trên lưng ngọc bóng loáng, đôi cánh tung bay trong gió, nhan sắc màu đen như mực.

Trước ngực của Ái Lệ Ti bị niết đau nhức, không nhịn được mà phát khóc, những giọt nước mắt rơi xuống địa phương cô cô nàng và nam nhân đang giao hợp, mà Ngã Nhĩ Hoa lúc này đã bắt đầu ôm chặt vòng eo nhỏ của các nàng, bắt đầu kịch liệt phun ra, đè ép hạ thân của mình, đem tinh dịch hung hăng bắn vào chỗ sâu trong ngọc thể của Thiên Xứng thánh nữ.

Tiểu ma nữ đang phiêu phù ở trong không trung nhìn một màn này, cảm thấy hưng phấn mà cười điên cuồng, nàng vừa mới thi triển một chút huyễn thuật, quả nhiên đã thực sự phá được nội tâm của Thiên Xứng thánh nữ, khiến nàng hiểu rằng mình đã gắng thu được thành quả tựa như phong công vĩ tích rồi, khắp Ma giới trăm ngàn năm qua không có ai làm được như nàng.

Quả thật như thế, thử hỏi còn có ai có thể so sánh với thân thủ đã đem một thánh nữ đọa lạc xuống địa ngục mà làm cho tiểu ma nữ càng thêm hưng phấn chính là chuyện tình này

Thiên Xứng thánh nữ cao quí, thánh khiết bước chậm trên đường trong Thánh nữ tu đạo viện, trên mặt vẫn toát ra cái vẻ rụt rè thần bí như cũ, chỉ là mơ hồ có thêm chút kiều mỵ cùng uể oải trên khuôn mặt tràn ngập mị lực của nàng.

Ngã Nhĩ Hoa gắt gao đi theo phía sau nàng, vừa cúi đầu cười bước đi, thoạt nhìn hắn có vẻ như kẻ hầu hạ đi theo bên mình thánh nữ, bất quá thực sự hắn và nàng ai là người hầu hạ khó mà có thể nói rõ ràng được.

Ngã Nhĩ Hoa quả thật đã hầu hạ nàng rất chu đáo, khiến cho nàng thở gấp từng hồi, đổ mồ hôi đầm đìa, thoải mái đến ngất xỉu đi vài lần, bất quá đến cuối cùng lại là khiến thân thể mềm mại của Thiên Xứng thánh nữ uể oải mà phủ phục dưới hông hắn, cùng với chất nữ của mình hầu hạ hắn, dùng chiếc lưỡi mềm thơm mát cùng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn cẩn thận đem khối dương vật, tinh dịch cùng dâm thủy của hắn liếm mút sạch sẽ.

Thấy nàng cung cẩn như vậy, Ngã Nhĩ Hoa tức giận trong lòng, lập tức ấn nàng xuống mặt đất, dùng nhục bổng thô to hung hăng cắm vào chiếc miệng anh đào của nàng, khiến nàng trợn mắt trắng dã, khi đó mới buông tha cho nàng, sau đó đem theo nàng cùng nhau quay về Thiên Xứng cung, hảo hảo đem Tây Liên muội muội của nàng thả ra.

Ngã Nhĩ Hoa là kẻ nhớ người cũ rất tốt, hắn vẫn cho rằng đây là ưu điểm lớn nhất của mình. Tây Liên là cô gái xinh đẹp đầu tiên nói chuyện với hắn sau khi hắn vào Thánh nữ tu đạo viện, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vóc người của nàng yểu điệu đầy đặn, bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu, khiến hắn ứa nước miếng liên hồi, cuối cùng hay là ta cho nàng cơ hội, hung hăng chơi nàng một lần lại một lần.

Đáng tiếc khi đó hắn chỉ là một con gà con, không thể thoải mái mà gian nàng, bây giờ thực lực có thể chơi nàng một lần, Ngã Nhĩ Hoa tự nhiên là không thể bỏ qua, vừa khôi phục thể lực liền muốn Thiên Xứng thánh nữ cùng hắn đi thả Tây Liên ra để thân mật với hắn.

Vừa nghĩ đến rất nhanh là có thể được chơi Tây Liên xinh đẹp, ôn nhu, mà tinh thần Ngã Nhĩ Hoa đã gấp gáp hơn cả trăm lần, mặc dù trong lòng hắn muốn thúc giục Thiên Xứng thánh nữ đi nhanh hơn nữa, nhưng là nghĩ tới nàng mới bị mình làm cho thân thể mềm như bún, hắn chỉ đánh kiềm chế trong lòng, hai người đi bộ thong thả đi đến Thiên Xứng cung.

Veng đường các tu nữ xinh đẹp đứng khom người, cung kính hành lễ với Thiên Xứng thánh nữ, mà nàng vẫn như trước rụt rè, tiêu sái phất tay, thong thả bước đi ráng che dấu sự đau đớn, nhức nhối giữa hai chân, cũng không cách nào đi nhanh hơn được.

Bất quá còn hơn chất nữ của nàng, thương thế của nàng đến bây giờ đã thuyên giảm đi nhiều rồi, nhưng Bạch Dương thánh nữ đã bị Ngã Nhĩ Hoa gian dâm nhiều lần tới chết đi sống lại, ngay cả đi cũng không đi được, không còn cách nào khác hơn là để cho tiểu ma nữ đem nàng về phòng nghỉ ngơi, mà Ngã Nhĩ Hoa bởi vì vội vã muốn chơi Tây Liên, cũng không thèm chờ tiểu ma nữ mà liền cùng Thiên Xứng thánh nữ tới Thiên Xứng cung.

Vì nhường đường mà lộ trình ngắn hơn một chút, bọn họ đi chính là Bạch Dương Cung gần đường đến Thiên Xứng cung, chỉ thấy bọn hj chậm rãi tiêu sái đi đến ngọn núi nhỏ trong Thánh nữ tu đạo viện, ở phía trước có một thứ khiến cho Ngã Nhĩ Hoa chú ý.

Hắn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy dưới chân núi cách đó không xa, cũng chính là nơi chính yêu của Thánh nữ tu đạo viện. Ở cử chính và cửa thứ hai của Thánh nữ tu đạo viện giờ phút này đang tụ tập rất nhiều người. hắn có thể nhìn thấy rất nhiều tu nữ xinh đẹp đứng ở hai bên cửa lớn, cung kính cúi đầu, hình như đang đón tiếp nhân vật quan trọng.

Ngã Nhĩ Ho aim lặng trông về phía xa, kinh ngạc phát hiện thị lực cảu mình đột nhiên tăng mạnh, ngay cả sợi tóc trên đầu mấy vị tu nữ ở xa kia cũng trông thấy được rõ ràng.

"Có lẽ bởi vì ta cùng hai vị tu nữ song tu, mà công pháp do Tiểu ma nữ dạy bắt đầu có tác dụng, cho nên mới có thể nhìn xa như vậy sao? Thoạt nhìn thượng được thánh nữ đúng là một chuyện tốt. Ngay cả thượng thương(?) cũng giúp ta nư vậy, cho ta có được thị lực lwoij hại như thế." Ngã Nhĩ Hoa sung sướng nghĩ thầm, khóe miệng nhếch lên, lại tiếp tục cẩn thận quan sát tình hình phía xa xa.

Nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Hay là có nhân vật quan trọng tới chơi?" Ngã Nhĩ Hoa đứng tren vách núi, vừa chỉ vào phí dưới vừa hỏi

- Đại khái là có thành viên của Vương thất tới! Mới vừa rồi ta có nghe thấy tiếng chuông nghênh đón khách. – Thiên Xứng thánh nữ đứng bên người hắn, bình thản trả lời,

- Tại sao nàng lại nghe được? Ta vừa rồi rõ ràng thấy nàng làm đến miệng sùi bọt mép (Ngộ độc?) mà thần trí cũng không rõ, nàng cư nhiên vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông… Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm nghĩ, tập trung nhìn xuống phía dưới, nhưng lại không thấy có thánh nữ đến nghênh đón khách nhân, liền hỏi:

- Sao lại thế? Thành viên của Vương thất tới àm không có Thánh nữ ra nghênh đón sao?

- Hình như là bởi vì khách tới rất vội vàng cho nên người phụ trách tiếp đón khách nhân Bội Ti thánh nữ không đến kịp. Nàng là thánh nữ cung Song Ngư.

Thiên Xứng thánh nữ đang nói chuyện, thì cổng lớn của Thánh nữ tu đạo viện đã mở ra, một người mặc hoa phục chậm rãi đi đến.

Thân thể của hắn cao gầy, dung mạo xinh đẹp đến cực điểm, thân thể yểu điệuthành thục tràn ngập mị lực nữ tính. Ngã Nhĩ Hoa trong thời gian ngắn không nhìn ra được tuổi của nàng, chỉ cảm thấy nàng còn trẻ tuổi rất xinh đẹp, tựa như một mỹ nữ mới hai mươi mấy tuổi đầu, mà trên người tràn ngập khí chất cao quý tao nhã, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc.

Nữ tử xinh đẹp kia trên người mặc lễ phục cung đình hoa lệ mà trang trọng, vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa cao vút, thoạt nhìn vừa cao quý lại vừa gợi cảm.

Ta nghĩ nàng là quý phu nhân cao quý nhất, xinh đẹp nhất trong vương quốc Thánh An! – Ngã nhĩ hoa nhìn nàng từ xa, mắt hoa thần mê, căn bản không nỡ dời ánh mắt khỏi người nàng.

Mỹ nữ cao quý gợi cảm chậm rãi đi vào cửa lướn của Thánh nữ tu đạo viện, các tu nữ đều cung kính khom người hướng nàng hành lễ, tràng diện thoạt nhìn hết sức đồ sộ

Phía sau có rất nhiều thị nữ đi theo nàng, Ngã Nhĩ Hoa có thể nhìn vượt qua tường vây, thấy vô số tùy tùng cùng binh lính thủ vệ xếp thành hai hàng trước cửa lớn của Thánh nữ tu đạo viện, trên khuôn mặt là vẻ mặt cung kính vạn phần, nhưng chỉ có tám cô gái là có thể theo nàng bước vào Thánh nữ tu đạo viện.

Tám cô gái tuổi còn trẻ thong dong đi phía sau nàng, xa xa Ngã Nhĩ Hoa nhìn lại, căn cứ vào kiến thức ít ỏi của hắn, các cô gái này cũng đều mặc phục sức quý tộc mà chỉ những người được phép mới mặc, biểu hiện được gia thế quý tộc của họ, bất quá đi theo phía sau người phụ nữa tuyệt mỹ kia thì dường như chỉ là thân phận của thị nữ.

- Nàng là ai? – Ngã Nhĩ Hoa hỏi, mỹ nữ khí chất cao quý, cùng với vô số tu nữ ra nghênh đón long trọng, tất cả đều khiến cho ahwns cảm thấy rung động thạt sâu.

- Nàng là Vương hậu Sắt Ti! – Thiên Xứng thánh nữ dùng ngữ khí bình thản trả lwoif, hiển nhiên nàng cũng nhận thức nữ tử này.

- Vương Hậu? - Danh từ này làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoát khỏi hình ảnh xinh đẹp trẻ trung khiến người khác mê muội kia, nhíu mi một chút, không xác định mà hỏi lại:

- Là Vương hậu của tân vương của Nhĩ gia tộc sao?

Thiên Xứng Thánh nữ đáp:

- Đúng vậy! Nàng năm nay hai tám tuổi, trong năm này, sau khi Nhĩ Nhị Thế đăng cơ, nàng dược phong làm Vương hậu!

(Chỗ này em không biết có đúng không!)

"Hai mươi tám rồi sao? Thoạt nhìn như vừa mới hai mươi… Không đúng! Đây không phải trọng điểm, nàng là người của cừu nhân của ta a! Ít nhất alf cừu nhân của thân thể này: Edward vương tử" – Ngã Nhĩ Hoa cau mày nghĩ ngợi, cân nhắc xem Sắt ti vương hậu đến nơi này là có dụng ý gì, liệu có lien quan đến việc ẩn thân của chính mình hay không!

"Tới bắt ta sao? Có phải có phong thanh tiết lộ, hay thuộc hạ của hai mỹ nữ kiếm sĩ cùng ảo thuật sư bị bắt? Nhưng nễu như muốn tới bắt ta thì cần gì Vương Hậu phải tự mình đén đây? Chẳng lẽ lo lắng sẽ cùng Thánh nữ tu đạo viện gây tranh cãi? Cho nên nàng đến trước để thám thính xem sao?" Ngã Nhĩ Hoa đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy cửa lớn thứ hai của Thánh nữ tu dạo viện được mở ra. Hắn hướng bên kia nhìn lại, không khỏi há to miệng kinh ngạc.

Từ trong đại môn một thiếu nữ tuyệ sác đi ra, dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, nhưng đây cũng không phải điều chính, cái chính thức khiến cho người ta kinh ngạc chính là dung mạo của nàng với Sắt Ti Vương hậu cực gì tương tự, ngay cả khí chất cũng rất giống, nếu như không phải nàng đang mặc trường bào của Thánh nữ, trên đầu còn đội mũ hoa, Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ muốn tưởng rằng nàng cùng với Sắt Ti vương hậu kia là cùng một người.

Hai mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc giống hệt nhau, mặt đối mặt chậm rãi đến gần, mặc dù khuôn mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại lóe ra quang mang vui mừng.

Tại phía sau vị Thánh nữ tẻ tuổi, đều là những cô gái mặc trường bào tu nữ, bộ dáng thánh khiết xinh đẹp, hướng đến phía sau khách nhân đi đến.

Hai bên mỹ nữ tới gần, hai người đi đầu là hai mỹ nữ dung mạo khs chất cực kỳ tương tự nhau, nắm lấy tay nhau, ánh mắt vui mừng gắt gao đan vào cùng một chỗ.

Nhìn một đôi mỹ nữ cao quý xinh đẹp, Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy cỏ hong phát khô. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, hoi:

- Vị mỹ nữ kia đến tột cùng là ai? Người đội mũ hoa của Thánh nữ kia….. A? Chẳng lẽ nàng chính là Thánh nữ của cung Song Ngư Bội Ti Thánh nữ? Nhưng tại sao nàng cùng Sắt Ti Vương Hậu lại giống nhau như vậy?

- Bởi vì các nàng là tỷ muội! – Thiên Xứng Thánh nữ bình tĩnh trả lời.

- Thì ra là thế! – Ngã Nhĩ Hoa rốt cục rõ ràng vì sao người trong Thánh nữ tu đạo viện lại ủng hộ Nhĩ gia tộc đoạt quyền soán vị rồi,

Nhìn vị Sắt ti Vương hạu xinh đẹp kia, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng tràn đầy ghen ghét: "Cái tên kia chẳng những cướp lấy địa vị của Edward vương tử, cùng chính alf giang sơn của ta, còn có một lão bà đắc ý như vậy. Chẳng lẽ phúc phận trong thiên hạ đều một mình hắn hưởng hết hay sao?"

Nhìn một đôi tỷ muội thân mật chuyện trò, tay nắm tay đi vào trong cửa lớn thứ hai của Thánh nữ tu đạo viện, mà các thiếu nữ phía sau cũng cung kính đi theo, chậm rãi tiến về phía trước.

- Các nàng tới làm gì?- Ngã Nhĩ Hoa rầu rĩ không vui, mở miệng hỏi, mơ hồ cảm giác cuộc sống tốt đẹp của mình đã sắp kết thúc rồi.

- Ta không biết! – Thiên xứng thánh nữ lắc đàu bình tĩnh đáp.

Ngã Nhĩ Hoa cau mày, cân nhắc liệu có nên bàn chân bôi mỡ, chuồn mất không, còn mười thánh nữ chưa được thịt đành để ngày sau hữu duyên bàn lại vậy

- Ta biết! – một thanh âm vui vẻ từ phía sau bọn họ vang lên, Tiểu Ma nữ ở phía sau bay lại đây, thân mật ôm cổ Ngã Nhĩ Hoa cười nói:

- sắp có chiến tranh rồi!

- chiến tranh? Đánh với ai? – Ngã Nhĩ Hoa nghi hoặc hỏi

- Chính là nước láng giềng ở phương bắc vương quốc Đức Lý a! Bọn họ phát binh đánh đến đây rồi, rõ ràng alf muốn thừa dịp vương quyền thay đồi đến chiếm chút tiện nghi. Nghe nói lần này Vương quốc Đức Lỹ chuẩn bị không ít, dẫn theo rất nhiều binh lính đến, bộ dáng như muốn thoáng cái tiêu diệt được vương quốc Thánh An" – Tiểu ma nữ ghé vào trong lòng Ngã Nhĩ Hoa, vừa cười vừa nói

- Ngươi làm sao biết được? – Ngã Nhĩ Hoa hồ nghi hỏi

Tiểu ma nữ giải thích:

- Ta vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán, đi khắp nơi một chút, lại nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều binh linh, nên chạy lại nghe trộm chút chuyện bọn họ nói với nhau. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Uh, vậy người nói xem bên nào sẽ thắng? – Ngã Nhĩ Hoa lại hỏi

- ta bị nhốt nhiều năm như vậy, làm sao biết được. Đúng rồi, Thiên Xứng tính chất nô, ngươi nói xem bên nào sẽ thắng? – Tiểu ma nữ hướng phía Thiên Xứng thánh nữ hỏi.

Thiên Xứng thánh nữ vẫn giữ một bộ dáng bình tĩnh như vậy, thản nhiên nói:

- Chúng ta sẽ thắng. Sắt Ti vương hậu hiển nhiên là tới nhờ chúng ta trợ giúp. Mà Thánh nữ tu đạo viện chúng ta nhiều năm trước đã từng ký kết qua một hiệp nghị cùng với Lỹ Nhĩ gia tộc, rằng sẽ trợ giuos bọn họ chống đỡ khi có ngoại địch xâm lấn, ít nhất ba cung Sư Tử, Kim Ngưu cùng Xạ Thủ sẽ tuân thủ lwoif hưa của các thánh nữ đời trước, rời khỏi Thánh nữu tu đạo viện đi chiến đấu với địch nhân bên ngoài!

- Là Thánh nữ của ba cung này a! Các nàng đều thuộc hệ chiến đấu, là nhân vật lợi hại. – Tiểu ma nữ kinh ngạc nói – Nói như vậy, cơ hội thắng lợi của Thánh An vương quốc alf rất lớn a!

Hai tròng mắt nàng chuyển tới chuyển lui, đột nhiên ôm Ngã Nhĩ Hoa, hưng phấn kêu lên:

- Cúng ta cũng ra cùng đi! Trà trộn vào bên trong đám tu nữ, ta muốn xem thế giới loài người những năm gần đay đã biến thành bộ dáng gì rồi!

- Tại sao? ta ở chỗ này rất tốt mà… - Ngã Nhĩ Hoa không đồng ý mà nói, nhất là vị thánh nữ tóc vàng cung Xử Nữ còn chưa tới tay hắn, luôn làm cho hắn áy náy không thôi.

- Bởi vì chỉ có trong chiến đấy, sức mạnh của ngươi mới có thể tăng lên nhanh, nếu như chỉ ở chỗ này đùa bỡn tu nữ, không có kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phát triển của ngươi sẽ chậm lại. Muốn giống như vị Ma vương trước có được Ma điện long thương, một bên thượng phụ nữ, một bên đi chiến đấu, như vậy mới có thể trở nên cường đại hết sức.

Tiểu ma nữ một bên khuyên bảo hắn, một ben hưng phấn đưa môi hôn lên mặt hắn, kêu lên:

- Đi mà! Ta thấy ngươi hình như rất có ý với vị Vương hậu kia, ngươi không nghĩ ra cung đi xem một chút, thuận tiện có cơ hội đem nàng tới tay sao?

Nghe lời nói có sức hấp dẫn, Ngã Nhĩ Hoa trả lời bằng một cái nuốt nước miếng, ngẫm lại, tiểu ma nữ nói cũng đúng, chính mình một nam tử đường đường, luôn ở chỗ này giả trang thành nữ cũng không tốt lắm. Nếu đã có cơ hội, hay là ra chiến trường chiến đấu một phen, có thể không dựa vạo kiền thượng phụ nữ để nâng công lực tới phi phàm.

Ngã Nhĩ Hoa đứng trên cao sơn, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Thánh nữ tu đạo viện rộng lớn, nghĩ thầm: "Ở nơi này cuộc sống có vui sướng cũng có bi ai, có thong khổ cũng có hưng phấn, có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp để mình rời đi, có lẽ cũng chỉ tạm thời rời đi mà thôi!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thanh-nu-tu-dao-vien/chuong-29/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận