Thánh Nữ Tu Đạo Viện Chương 27: Sư Tử thánh nữ.

Sư Tử thánh nữ đứng ở trước cửa, ánh mắt của Ngã Nhĩ Hoa bị con tuấn mã cao lớn hấp dẫn, thoạt nhìn tràn ngập hùng tuấn, thân hình cao lớn, khí vũ bất phàm, giờ đang ngẩng đầu hí dài, lộ hết vẻ anh hùng khí khái.

Bộ lông xích hồng bao trùm khắp người nó, thoạt nhìn như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt dưới ánh mặt trời...

Sư Tử thánh nữ đi đến trước mặt chiến mã cao lớn, nhanh chóng xoay người lên ngựa, nàng vươn tay về hướng Ngã Nhĩ Hoa, thấp giọng quát lên: "Bắt lấy tay ta, lên ngựa!".

Ngã Nhĩ Hoa không biết bản thân làm sao đưa tay ra, bị bàn tay hữu lực của nàng nắm lấy, cảm giác được nhiệt độ trên người nàng, trái tim không khỏi khẩn trương nhảy liên hồi.

Lai Âu thánh nữ có chút dùng sức kéo, thân thể Ngã Nhĩ Hoa lập tức bay lên lưng ngựa, rơi xuống phía sau nàng.

Hai chân Lai Âu thánh nữ khẽ kẹp, chiến mã hồng sắc nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, phi thẳng về hướng đại môn thánh nữ tu đạo viện.

Thủ vệ đại môn nhìn thấy Lai Âu thánh nữ tới, vội vàng mở cửa cho nàng phi ra ngoài.

Chiến mã không ngừng lao nhanh trên đường lớn, thanh âm cộp cộp không ngừng vang lên bên tai Ngã Nhĩ Hoa.

Ngã Nhĩ Hoa bám sát phía sau Lai Âu thánh nữ, hai tay nắm chặt lấy yên ngựa sợ rơi xuống, hắn không am hiểu kỵ thuật, trước kia đánh xe là nhờ khống thú thuật, mà giờ ở bên cạnh Sư Tử thánh nữ cường đại, hắn sao dám thi triển khống thú thuật với chiến mã của nàng.

Chiến mã cao lớn, yên ngựa đủ dài để cho hai người ngồi, nhưng do chuyển động, Ngã Nhĩ Hoa không tránh được đụng chạm vào thân thể Lai Âu thánh nữ, mặc dù bị lớp bì giáp lạnh như băng trên người nàng ngăn lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một điểm mềm mại bên dưới bì giáp, làm cho hắn nhất thời không thể khống chế tâm tình.

Trong suốt quá trình, bắp đùi hắn khi thì va chạm mông, lúc lại đụng vào bắp đùi của Lai Âu thánh nữ, cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến, tâm lý Ngã Nhĩ Hoa không khỏi loạn nhảy, hắn trừng lớn mắt nhìn vóc người thon dài của Lai Âu thánh nữ, không thể rời mắt được.

Mặc dù thân hình nàng cao lớn hơn nhiều Ngã Nhĩ Hoa, nhưng vóc dáng thân thể nàng tỷ lệ hoàng kim, vô cùng hoàn mỹ, y như các siêu mẫu vậy, thậm chí còn đẹp hơn các siêu mẫu gấp trăm nghìn lần, không ai có được khí tức anh vũ như nàng.

Rất nhanh, hồng sắc chiến mã mang theo bọn họ phi về hướng vương cung, rất nhanh đã đưa bọn họ đến nơi cần đến.

Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên nhìn tòa kiến trúc cao lớn tinh xảo này, mơ hồ có chút quen thuộc, cho đến kho một ít thị vệ cung đình ra chào đón, cung kính cảm tạ Lai Âu thánh nữ đến vương cung làm khách, hắn mới bừng tỉnh, đây chính là nhà của Edward vương tử trước kia, cảm giác quen thuộc hẳn đến từ trí nhớ còn sót lại của Edward vương tử đi.

Lai Âu thánh nữ xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng hắn, đưa hắn xuống đất, cánh tay nàng ấm áp hữu lực, cùng mị lực siêu nhiên làm cho cả người Ngã Nhĩ Hoa ấm áp dạt dào, cơ hồ không nỡ rời lồng ngực nàng.

Cánh tay Lai Âu thánh nữ chỉ dừng trên lưng hắn một chút rồi lập tức rời đi, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm giác như mất mát vậy, hắn ngẩng đầu nhìn cung điện, tưởng tượng đến những năm tháng Edward vương tử sống ở nơi này.

Vương cung tràng hoàng phú lệ, khắp nơi bày biện giả bộ kim bích huy hoàng, đây là điều đập vào mắt Ngã Nhĩ Hoa đầu tiên hắn bước vào.

Ở phía trước, một hình bóng thiếu phụ xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện trong tầm mắt Ngã Nhĩ Hoa, chính là Sắt Ti vương hậu, quý phụ đẹp nhất mà Ngã Nhĩ Hoa từng gặp.

Nàng thoạt nhìn vẫn trẻ như vậy, chỉ hơn hai mươi chút, trên đầu đội vương miện màu vàng, xung quanh đính rất nhiều bảo thạch, phản xạ đủ màu sắc dưới ánh chiều tà.

Tóc dài vàng óng từ vương miện rũ xuống bờ vai thon lõa lỗ, hôm nay, nàng mặc lễ phục dạ hội cung đình, bả vai lộ ra hoàn toàn, ngoại trừ làn tóc óng mượt che chút thì không còn gì khác.

Vòng eo thon gọn, bộ ngực sữa cao vút trắng nõn bởi vì cổ áo rất thấp mà lộ ra, Ngã Nhĩ Hoa có thể chứng kiến nhũ câu thật sâu từ cổ áo nàng làm cho tâm trí hắn mê muội không thôi.

Sắt Ti vương hậu khí chất vô cùng ưu nhã cao quý, nàng kéo lên ống quần, mìm cười hành lễ với Lai Âu thánh nữ: "Lai Âu thánh nữ, thật cao hứng nhìn thấy người".

Lai Âu thánh nữ khẽ hạ thấp trọng tâm hoàn lễ, trên mặt vẫn bình tĩnh như vậy, không dám có chút chậm trễ nào với vị "nhất quốc chi mẫu" này.

"Lai Âu thánh nữ, hôm nay nữ nhìn thật anh tuấn!"Một thanh âm non nớt truyền đến, đôi mắt Ngã Nhĩ Hoa rời đôi vú mê người của Sắt Ti vương hậu, nhìn về phía sau, đột nhiên có chút ngẩn ngơ.

Phía sau Sắt Ti vương hậu là một cô bé xinh xắn đáng yêu, chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, trên đầu đội một vương miện nho nhỏ, tóc dài vàng kim cuộn song phủ xuống, mặc phục sức cung đình hồng tươi, da thịt mềm mại trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười vui vẻ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Nàng chính là cực phẩm la lỵ Ngã Nhĩ Hoa chứng kiến sang hôm nay.

"Lạc Lệ Tháp công chúa hôm nay rất đáng yêu mà"Đối với ánh mắt tràn ngập quý mến của công chúa, Lai Âu thánh nữ như nhìn không thấy, chỉ bình thản đáp.

"Lạc Lệ Tháp công chúa? Chẳng nhẽ nàng là nữ nhi của Ngụy vương Lý Nhĩ?"Tâm lý Ngã Nhĩ Hoa thầm kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại, chứng kiến giữa đoàn thị vệ của công chúa, Uy Liệt Na đang cắn chặt đôi môi anh đào, tràn đầy không dám tin nhìn hắn.

Nhớ tới chuyện tình vui sướng với Uy Liệt Na hôm nay, tâm tình Ngã Nhĩ Hoa nhanh chóng thư sướng, mỉm cười nhìn nàng, nhanh chóng chứng kiến được mặt Uy Liệt Na đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành quyền, khẽ run run.

Mặt trời gần hạ đỉnh, hất chút ánh sang còn lại trong ngày lên ba vị mỹ nữ, phảng phất mặc them phục sức cho các nàng.

Ba vị mỹ nữ này đều tóc vàng, sang lạn chói mắt, nhưng tóc Lai Âu thánh nữ sang lạn, mang theo khí tức cuồng dã, làm kẻ khác không dám nhìn kỹ, mà tóc của Sắt Ti vương hậu thì mềm mại, cao quý ưu nhã, màu vàng của tiểu công chúa thì xinh đẹp đáng yêu, làm người nhịn không được muốn ôm nàng vào ngực, hôn môi vuốt ve tiểu cô nương xinh đẹp đến cực điểm này.

Đứng ở phía sau vị siêu mẫu thánh nữ, nhìn cực phẩm la lỵ cùng vương hậu xinh đẹp mê người, Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được hốc mắt có chút nóng lên, cơ hồ muốn rơi lệ, kiếp này có thể chứng kiến ba vị mỹ nữ đứng dưới ánh chiều tà, tràng cảnh tuyệt vời này quả thực làm hắn nghĩ có chết cũng không luyến tiếc.

Không khí yên lặng bị Lai Âu thánh nữ phá vỡ, ngữ khí Sư Tử thánh nữ thong dong đầy lạnh nhạt: "Vương hậu bệ hạ, ngày mai ta sẽ lĩnh quân xuất chinh, cho nên đến đây từ biệt bệ hạ".

Trên mặt Sắt Ti vương hậu mang theo nét thật có lỗi, cười nói: "Quốc vương đã đi ra ngoài, không có ở trong cung, bởi vậy không thể từ biệt Lai Âu thánh nữ, thỉnh thánh nữ tha thứ cho".

Nghe đến Ngụy vương Lý Nhĩ, liệt hỏa ghen ghét trong long Ngã Nhĩ Hoa bừng cháy.

Vị phu nhân ưu nhã này đêm đêm đều đặt ở dưới than kẻ soán vị kia, vẻ cao quý của nàng không còn sót lại chút gì, chỉ có tiếng rên rỉ dâm đãng, vừ nghĩ đến đây, trong long Ngã Nhĩ Hoa tràn ngập khó chịu, đối với Ngụy vương chưa từng gặp mặt cướp đi giang sơn của Edward vương tử tràn ngập ghen ghét.

Lai Âu thánh nữ nói khiêm tốn vài câu, sau được Sắt Ti vương hậu mời đến hậu điện, hơn nữa mời lưu lại dung bữa, mà Ngã Nhĩ Hoa than là tùy tùng của nàng, chỉ có thể theo thị vệ đến một gian khác, không thể đứng bên thánh nữ, vương hậu cùng công chúa cao quý được.

Rất khéo chính là, được phái bồi Ngã Nhĩ Hoa dung cơm là Uy Liệt Na, nàng là đội trưởng đội thị vệ của Lạc Lệ Tháp công chúa, than phận rất thích hợp, thêm vào Lạc Lệ Tháp công chúa kiên trì cắt cử nữa.

Lạc Lệ Tháp công chúa cũng không nhận ra Ngã Nhĩ Hoa, tình hình hôm nay rất hỗn loạn, cho nên nàng không thấy rõ hắn, nhưng Uy Liệt Na thì khác, nếu muốn nàng quên đi nam nhân mạnh mẽ cướp đi trinh tiết của mình thì còn khó hơn lên trời.

Ngồi trong phòng ăn, nhìn Uy Liệt Na ngồi đối diện, Ngã Nhĩ Hoa phát hiện mặt nàng đỏ bừng, than thể khẽ run rẩy, cúi đầu xuống, vẻ mặt quẫn bách không, tay chân luốn cuống không biết để nơi nào cho tốt.

Nhìn trên bàn bày biện thịnh soạn, mà nàng không lòng dạ nào dung cơm, vù vậy, Ngã Nhĩ Hoa khẽ cười thầm, bắt chuyện: "Uy Liệt Na đội trưởng, ngươi cũng ăn đi chứ? Trải qua chuyện hôm nay, hẳn ngài đã rất mệt đi".

Uy Liệt Na run loạn lên, thiếu chút đánh đổ chén đĩa trên bàn, cố nén khuất nhục trong long, ngọc thủ run rẩy cầm lên dao dĩa, bắt đầu cố gắng cắt thức ăn trên bàn.

Ngã Nhĩ Hoa thật ra rất đói rồi, hắn cầm lấy dao cắt lấy cắt để, như gió cuốn mây tan, rất nhanh quét sạch những thứ trên bàn, còn muốn thị nữ mang thêm một ít đến, tiếp theo thả lại tốc độ dung cơm, tùy ý hỏi: "Ta nghe nói ngươi từng cùng Lai Âu thánh nữ tỷ thí, chuyện đó là như nào?".

Thân thể Uy Liệt Na khẽ run rẩy, trên mặt lộ vẻ khuất nhục, thấp giọng kể: "Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi, ta lúc đó mạnh hơn bây giờ rất nhiều, bởi vì có chiến thần chúc phúc, bất quá ta vẫn thất bại, cho nên chỉ có thể theo đánh cuộc, đến phục tùng trong quân đội Thánh An vương quốc, kết quả là được Lạc Lệ Tháp công chúa lựa chọn làm đội trưởng đội thị vệ cho nàng".

Ngã Nhĩ Hoa lúc này mới hiểu được tại sao vị nữ kỵ sĩ này dám can đảm khiêu chiến Sư Tử thánh nữ cường đại, hắn vẫn có chút tò mò, không biết Uy Liệt Na lúc đầu mạnh như nào mà có thể so sánh với Lai Âu thánh nữ, bởi vì lấy trình độ hiện tại của nàng, sợ rằng còn không thắng nổi tiểu ma nữ chứ đừng nói đến Lai Âu thánh nữ.

Sau khi ăn no, hắn chứng kiến Uy Liệt Na cũng đã dùng bữa ít nhiều, bây giờ hắn cũng không hứng thú ăn thêm nữa, vì vậy quyết định làm chút vận động thư thả sau khi ăn, hắn mỉm cười nói với Uy Liệt Na: "Ta nghe nói phòng ngủ của nữu rất đẹp, có thể dẫn ta tham quan không?".

Nét tươi cười của hắn ở trong mắt các thị nữ, có vẻ thánh khiết mà đầy mị lực, làm cho không tự chủ sinh ra hảo cảm với tu nữ xinh xắn này, nhưng mà trong mắt Uy Liệt Na, nụ cười kia thật quá dâm đãng, làm than thể mềm mại của nàng run rẩy không thôi.

Cho dù chỉ là một bộ phận tinh thần khống chế, nàng cũng không thể phản kháng yêu cầu nho nhỏ như vậy của Ngã Nhĩ Hoa, chỉ thấy nàng vô lực gật đầu, yên lặng rời khỏi bàn ăn, dẫn theo Ngã Nhĩ Hoa đi về hướng phòng ngủ của mình.

Phòng của nàng bố trí thoáng, ưu nhã, nhưng lạnh lung, trên tường treo đầy đao kiếm lá chắn, vừa vào phòng, sát khí lập tức ập vào mặt.

Nhìn những đao kiếm này, Ngã Nhĩ Hoa âm thầm kinh hãi, chúng nó ở trên chiến trường đã hút không biết bao nhiêu máu tươi địch nhân, mà Uy Liệt Na ở bên cạnh hắn thì ánh mắt toát ra vẻ tự hào, hãnh diện trào dâng, sát khí mãnh liệt bắn ra, phảng phất thân thể nàng như lợi kiếm vậy.

Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại, yên lặng nhìn vị kỵ sĩ tóc hồng đứng ở trong phòng ngủ, thầm nghĩ, hào khí của nàng đã bị kích thích, nếu như không thể nhanh chóng áp chế, chỉ sợ thời gian dài nàng sẽ thoát được khống chế của ta, gây ra bất lợi, nghĩ tới đây, hắn vươn tay nắm lấy vòng eo khỏe đẹp của nàng.

Cánh tay hắn có thể cảm nhận được cơ thể thon chắc của nàng, lưng ngọc bởi vì trường kỳ rèn luyện, cảm giác hết sức tuyệt vời.

Uy Liệt Na khẽ sửng sốt, đôi mắt lóe lên tia dị sắc, nàng cũng cảm thấy bất giờ với tính háo sắc lớn mật của hắn, tay nàng nắm lấy trường kiếm bên hông, đang định một tiếng trống hăng hái tinh thần chém đôi hắn thì đột nhiên cảm giác vô lực ùa đến, làm cho bàn tay còn chưa cầm đến chuôi kiếm đã vô lực buông xuống.

Tay trái Ngã Nhĩ Hoa duỗi ra, nắm lấy ngọn vú cao vút của nàng, ngón tay cái đặt nơi đầu vú, đem lực lượng tinh thần ma phần truyền qua, thấy trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh ngạc vô lực, trong long thầm kêu hay, vội dùng sức kéo nàng lại gần, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Uy Liệt Na vô lực giãy dụa, trong miệng "đừng đừng " liên hồi, nàng cũng không dám kêu to, sợ bị thuộc hạ chứng kiến bộ dáng bây giờ, như vậy sau này còn mặt mũi nào quản lý các nàng nữa.

Ngã Nhĩ Hoa làm càn vuốt ve vú nàng, ấn nàng ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, nhanh chóng cở đi quần áo, thắt lưng của nàng, lộ ra đùi đẹp tuyết trắng thon dài, bờ mông mượt mà gợi cảm cùng hoa viên mê người giữa hai chân.

Hạ thể xích lõa cùng ánh mắt ai oán của nàng làm dục hỏa Ngã Nhĩ Hoa bừng bừng thiêu đốt, hắn rất nhanh thoát ra quần dài, đặt đôi chân ngọc thon dài của nàng lên vai mình, cắm côn thịt vào hoa viên của nàng, thắt lưng dùng sức ấn vào, côn thịt thuận lợi tiến vào hoa kính của nàng, sau đó không chút kiêng nể rút ra cắm vào.

Uy Liệt Na yên lặng nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bất lực cùng bi thương, ngay ở trong phòng ngủ của mình, bị một thiếu niên xa lạ, đặt trên sàn nhà lạnh như băng, đây là khuất nhục không thể lớn hơn đối với một nữ kỵ sĩ cao ngạo.

Khi ở cùng Thủy Bình thánh nữ, Lai Âu thánh nữ, dục hỏa Ngã Nhĩ Hoa đã bị áp lực cơ hồ không thể chịu được, lại chứng kiến đôi nhũ câu mê người của Sắt Ti vương hậu, càng làm cho hắn không thể nhẫn nạu, rốt cuộc cũng có ống dẫn phát tiết, đương nhiên lập tức đè Uy Liệt Na xuống, mãnh liệt làm tình, chỉ thấy hắn loay hoay xoay thân thể mềm mại của nàng, sử dụng đủ loại tư thế giao hoan cùng nàng, từ sàn nhà đến trên bàn, trong phòng đâu đâu cũng có dấu vết giao hoan của hai bọn họ.

Thư bàn bình thường Uy Liệt Na dùng để đọc sách viết chữ, lúc này, bút giấy đã bị Ngã Nhĩ Hoa hất văng xuống đất, hắn đặt thân thể mềm mại của Uy Liệt Na lên trên, đặt nàng ngửa mặt lên trời, chính mình đứng ở cạnh bàn, đem đùi đẹp thon dài của nàng đặt trên vai, dùng hay tay nắm lấy bờ mông tròn trịa của nàng, phần eo dùng sức, "ba ba" đánh lên hai vú nàng, đại côn thịt ra ra vào vào hoa viên nàng, khiến nộn thịt của nàng hướng ra phía ngoài.

Một bên làm, một bên Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển nói: "Ngươi theo la lỵ công chúa kia là nữ nhi của Sắt Ti vương hậu sao? Hai người thoạt nhìn như hai tỷ muội, Sắt Ti vương hậu bao nhiêu tuổi đã sinh con rồi?".

Uy Liệt Na bị hắn làm đến hai mắt thấn thần, môi đỏ run rẩy, vô thức trả lời: "Lạc Lệ Tháp công chúa là nữ nhi của Sắt Ti vương hậu, khi vương hậu sinh hài tử chỉ mới mười ba tuổi!".

"Cái gì?"Trong giọng nói của Ngã Nhĩ Hoa ngập tràn phẫn hận, hắn lập tức hạ giọng, miễn cưỡng đủ mình hắn nghe thấy: "Nàng mới mười tuổi đã bị tên đáng ghét kia cưỡi sao?".

Ngã Nhĩ Hoa vừa nghĩ đến lúc ấy Sắt Ti vương hậu còn nhỏ hơn Lạc Lệ Tháp công chúa đã bị Ngụy vương Lý Nhĩ chà đạp, tâm lý không khỏi nảy sinh đố kỵ căm giận nói: "Tên la lỵ khống đáng chết!".

Uy Liệt Na kỳ quay nhìn hắn, nói: "Chuyện này rất bình thường mà, dựa theo pháp luật cùng phong tục Thánh An vương quốc, cô bé đến mười một tuổi có thể kết hôn rồi".

Ngã Nhĩ Hoa hừ lạnh một tiếng, trong long mặc niệm chú văn, tùy tiện bố trí một kết giái ngăn cách thanh âm, côn thịt càng thêm thô to, hung hăng cắm vào hoa kính nhằm phát tiếc oán hận cùng bất bình đối với thế giới tà ác này.

"Ghê tởm! Bình sinh ta ghết nhất là loại la lỵ khống!"Ngã Nhĩ Hoa tràn ngập phẫn nộ nghĩ đến tên la lỵ khống tà ác kia, phẫn hận nhất thời tràn ngập, hắn hận không thể ôm Sắt Ti vương hậu vào ngực, hảo hảo an ủi nàng, dùng ma điện long thương ôn nhu an ủi thể xác cùng tinh thần tổn thương của nàng.

Thân thể Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt làm Uy Liệt Na nhưng tâm tình lại nghĩ đến an ủi Sắt Ti vương hậu, tâm tư hắn rất nhanh chuyển đến la lỵ con của Sắt Ti vương hậu cùng tên la lỵ khống đáng chết, "đúng vậy, tiểu công chúa thoạt nhìn rất mê người, nếu như có thể ăn nàng, tư vị nhất định rất tốt".

Hắn khẽ liếm môi hưng phấn, lộ ra nụ cười tà ác, trong long tràn đầy ham muốn với tiểu công chúa tóc vàng. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

"Còn có mẫu thân của cô bé nữa…"Tâm lý Ngã Nhĩ Hoa không khỏ chuyển đến phương diện khác, nghĩ đến chính mình xem một quyển sách tả song phi cùng hai mẹ con trong hoàng cung, không biết lúc đó hắn đã nuốt vào bao nhiêu nước bọt.

Chứng kiến nụ cười dẫm đãng của hắn, Uy Liệt Na đột nhiên kinh hoàng đứng lên, đoán được chủ ý tà ác của hắn, nàng đang muốn khuyên hắn không nên có ý nghĩ xấu xa, đột nhiên, bị hắn vươn tay vào trong bì giáp, vuốt ve đôi vú mẫn cảm của nàng, kỹ thuật thuần thục thêm vào ma điện long thương không ngừng quất nàng, làm cho nàng thở gấp rên rỉ kịch liệt không thôi.

Ngã Nhĩ Hoa trên dưới giáp công, côn thịt hung hăng quất vào, tạm thời phát tiết dục hỏa trong lòng, hắn lại đầy ghen tỵ hỏi: "Năng lực tên Lý Nhĩ kia như nào, có mạnh mẽ như ta không? Có thể thỏa mãn Sắt Ti vương hậu không?".

Bị hắn đột nhiên hỏi như vậy, mặt Uy Liệt Na đỏ bừng lên, nàng lần đầu tiên nghe được người hỏi trực tiếp như vậy, càng tồi tệ chính là, côn thịt của hắn còn cắm bên trong hạ thể nàng, y như chiếc đinh cắm nàng lên mặt bàn, làm cho nàng không thể trốn tránh đề tài này, chỉ có thể thở hổn hển, đứt quãng hồi đáp: "Quốc vương Lỹ Nhĩ đã sớm mất đi năng lực, nghe nói là vì bị thương trong chiến đấu, hình như thật lâu trước kia, khi công chúa Lạc Lệ Tháp mới sinh ra, cho nên chỉ có một nữ như không còn nữ nhi nào khác cũng như người thừa kế".

Đôi mắt Ngã Nhĩ Hoa sang rực lên, tin tức tốt này làm hắn mừng rỡ, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, "nói như vậy, Sắt Ti vương hậu những năm gần đây nhất định rất khổ cực, không thể đạt đến thỏa mãn tình dục, phụ nữ cao quý nhất cũng cảm thấy mất mát! Hắc hắc, chỉ cần ta trà trộn vào vương cung, chẳng phải sẽ có cơ hội tốt sao?".

Vì thưởng cho Uy Liệt Na nói ra tin tức tốt, hắn quyết định làm cho nàng thỏa mãn hơn.

Hắn cởi đi bì giáp trên người nàng, sau đó cởi ra nội y, lộ ra đôi vú cao vút của nàng, lúc này hắn vuốt ve, chà xát, đầu ngón tay đụng chạm đầu vú nàng, tận tình thi triển thủ pháp thuần thục.

Dưới kích thích kịch liệt, umn thét lên chói tai, rên rỉ khóc, bị hắn ôm vào trong ngực, trần như nhộng bám lấy hắn, đùi đẹp thon dài quấn quanh eo hắn, phần eo Ngã Nhĩ Hoa không ngừng dùng sức, giúp côn thịt quất tiểu huyệt của nàng, làm cho nàng thêm khoái cảm kịch liệt.

Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi làm nàng, ôm nàng đi đến bên giường, đặt nàng lên giường, đặt tư thế quỳ như chó mẹ, nhếch lên bờ mông tròn trịa thơm mát của nàng.

Trong quá trình đổi tư thế, côn thịt tư nhiên phải rút ra hạ thể của nàng, dưới kích thích sắc dục, vị kỵ sĩ hoàn toàn vứt bỏ trái tim cao ngạo, chỉ cố gắng nhếch cao mông lên, hơn nữa vươn tay nắm lấy côn thịt của hắn, dẫn về hướng tiểu huyệt của mình.

Nhìn nàng gấp gáp như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cũng không làm khó nàng, hai tay nắm lấy eo thon của nàng, thắt lưng tiến về phía trước, cảm giác được côn thịt tiến đến một thong đạo ấm áp ướt át, chẵng những bị bóp chặt lại, thêm vào Uy Liệt Na kịch liệt vận động gây cho hắn khoái cảm đê mê không thôi.

Trên giường của Uy Liệt Na, bọn họ biến hóa đủ loại tư thế, Uy Liệt Na hoàn toàn buông bỏ ngượng ngùng, thét lên cao vút, phát ra tiếng kêu mê hoặc, thân thể mềm mại theo nhịp bước nghênh đón Ngã Nhĩ Hoa quất vào, một lần lại một lần tiến đến cao trào.

Ngã Nhĩ Hoa tùy ý đùa bỡn thân thể gợi cảm của nàng, quất không ngừng hoa kính của nàng, nhìn khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng của nàng, cùng nghe tiếng kêu dâm đãng làm cho hắn thú vị không thôi.

Ngã Nhĩ Hoa thầm nghĩ: bình thường, nữ kỵ sĩ kiên cường như vậy, một khi cùng nam nhân giao hợp cũng buôn ra bản thân, trở nên vô cùng dâm đãng, không biết Lai Âu thánh nữ đến bên giường, vóc dáng cao lớn, cùng khí khái anh hào sẽ thành như nào đây?

Kỵ sĩ tóc hồng thét lên chói tai kéo hắn về thực tại, nhìn đến gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của nàng, hắn có thể cảm nhận được âm đạo nàng đang kịch liệt kẹp lại, kẹp chặt côn thịt hắn, làm cho hắn kích thích chưa từng có.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ Ngã Nhĩ Hoa, hắn mở ra song chưởng, ôm chặt lấy thân thể trần như nhộng gợi cảm của nàng, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, hung hăng bắn tinh dịch vào tử cung nàng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thanh-nu-tu-dao-vien/chuong-36/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận