Ánh nắng sớm mai toả chiếu xuống mặt đất, cuối cùng tôi cũng đến trường trung học Bạch Tháp - ngôi trường hàng trăm năm tuổi rất nổi tiếng.
Ngay ở cổng trường là đài phun nươc theo nhạc, những giọt nước long lanh trong suốt tựa pha lê vui vẻ bắn lên theo nhịp điệu của âm nhạc.
Tôi nheo mắt kiếm tìm nơi xa, cuối cùng cũng thấy hai toà Bạch Tháp hình bát giác nổi tiếng được xây bằng đá cẩm thạch, chúng nhô hẳn lên khỏi khu rừng rậm rạp xanh tươi. Trên nóc tháp là chiếc chuông đồng phát ra những tiếng lanh lảnh theo từng nhịp gió như đang đón chào học sinh mới.
Vội né đống hanhflys cho Hùng Á Luân đang nheo đôi mắt anh đào đứng ngây người ở đó, tôi lè lưỡi làm bộ mặt quỷ với cậu ta rồi đeo ba lô chạy vào vườn hoa phía sau đài phun nước.
"Phi Phi, cẩn thận lạc đấy...". Tiểu Hùng ở phía sau hét lớn.
" Không lạc được đâu". Tôi không cần cậu ta quan tâm, chỉ đi lại loanh quanh trong trường sao lạc đương dược chứ? Mà nếu có lạc thì với vẻ ngoài đáng yêu dễ thương tôi cũng sẽ hỏi được đường thôi.
Tôi biết Hùng Á Luân sẽ giúp tôi cất hành lý bởi chúng tôi là thanh mai trúc mã mà. Muốn tiếp tục được cậu ấy chăm sóc nên tôi mới vào trung học Bạch Tháp này, còn cậu ấy đã học lớp mười một rồi.