Hàn Sắc nhìn phần huyết nhục mà Nhạc Trọng bị Tấn Mãnh Long cắn ra, nhịn không được nhắc nhở:
- Anh bị thương nặng lắm! Cần phải đi bệnh viện kiểm tra thôi!
Hàn Sắc là một co gái thiện lương, tuy Nhạc Trọng tàn nhẫn giết bảy tên lưu manh, trong lòng nàng có cảm giác sợ hãi cực độ với hắn, nhưng vẫn như cũ, không nhịn được mà phải nhắc nhở hắn một chút.
Tên mập kia vỗ hai bàn tay để thu hút sự chú ý của mọi người lên người hắn, sau đó mỉm cười đề nghị:
- Xin chào mọi người! Ta là La Thắng! CEO của tập đoàn Thiên Đô, xem ra chúng ta đều bị một cỗ năng lực thần bí kéo đến nơi này, ta đề nghị mọi người cùng liên thủ, tìm một con đường về nhà, mọi người thấy thế nào?
- Cứu mạng! Cứu mạng a!
La Thắn còn chưa có nói xong thì từ trong rừng vẳng lại một tiếng hét kinh khủng chói tai.
Ba tên da đen, năm tên da trắng thét gào, bỏ chạy từ trong rừng ra, phía sau bọn họ có một con Kiếm Xỉ Hổ đuổi theo không ngừng, vừa tấn công đã quật ngã một gã da đen, sau đó cắn một phát lên yết hầu kẻ đó.
- Chạy mau đi!
Thấy con Kiếm Xỉ Hổ kia xuất hiện, thì tất cả mọi người đều quay đầu hướng về rừng rậm mà bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn có một mình Nhạc Trọng đứng im ở đó, chờ đợi con Kiếm Xỉ hổ kia.
Hàn Sắc quay lại thấy Nhạc Trọng vẫn đứng tại chỗ, nhịn không được nhắc nhở hắn:
- Chạy mau a! Không chạy là sẽ bị con Kiếm Xỉ hổ đuổi theo đó.
Nhạc Trọng nhẹ nhàng cuwoif đi về phía con kiếm xỉ hổ kia:
- Không có gì! Vừa lúc tôi cần một tấm da hổ thượng đẳng.
Con Kiếm Xỉ hổ kia thập phần cảnh giác nhìn Nhạc Trọng, nó bỏ qua thi thể của đám da đen, tứ chi phát lực,cố sức lao tới, có thể đạt tới được tốc độ của nhị giai thiểm điện lao tới phía Nhạc Trọng.
- Ngu ngốc!
Hàn Sắc nhìn thấy con Kiếm Xỉ hổ kia đánh tới phía Nhạc Trọng, nhịn không được mắng một câu. Nàng tuy sợ kẻ đã giết chết sáu tên lưu manh kia, nhưng cũng cảm kích vì Nhạc Trọng vì hắn đã cứu nàng, vô cùng không đành lòng khi nhìn thấy bị Nhạc Trọng bị chúng ăn thịt.
Nhạc Trọng rút hỏa diễm đao, chém một phát vào đầu con Kiếm xỉ hổ kia.
Ánh đao lóe lên, cái đầu hổ kia bay lên trời, máu nóng từ trong người nó phóng ra, rơi trên mặt đất.
- Thật là lợi hại!
Hàn Sắc nhìn thấy Nhạc Trọng chỉ một đao có thể chặt đứt đầu của con Kiếm Xỉ hổ kia thì trong lòng đâyvẻ khiếp sợ.
Nhạc Trọng sau khi chém chết con Kiếm xỉ hổ thì lấy từ trong giới chỉ các laoij bếp, nước, gia vị, chuẩn bị làm thịt con ngũ giai cự ngạc thú kia.
Hàn Sắc đưa mắt nhìn Nhạc Trọng, cấp tốc đuổi theo đồng bạn của mình.
- Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng a!
Hàn Sắc mới chạy và bước đã thấy mấy thiếu nữ bên trong Sắc Vi tổ quay đầu bỏ chạy về phía khác, ở sau các nàng là một con muỗi cao tới sáu mét, đập cánh bay tới,dùng cái mũi nhọn đâm xuyên qua bụng một thiếu nữ,thiếu nữ kia thét lên thống khổ, kêu la thảm thiết.
Hàn Sắc nhìn thiếu nữ đang kêu la kia kêu lên:
- Văn Văn! Kiên trì! Mình đi tìm người giúp.
Hàn Sắc vừa nói, thì thân thể nữ hài tên Văn Văn, chợt co quắp, sau đó thân thể tựa như bị hút khô, biến thành một bộ thây khô, không còn một tia sinh cơ nào.
Thấy Văn Văn biến thành hình dạng này, đám nữ hài trong Sắc Vi tổ càng thêm kinh khủng, các nàng bỏ chạy như đám ruồi bay luợn.
Hàn Sắc vừa kêu vừa chạy về phía Nhạc Trọng:
- Bên này! Tất cả chạy về bên này, mình tìm được một đại cao thủ, hắn có thể bảo vệ cho chúng ta.
Chỉ có Tôn Lan Lan, một cô gái nhỏ, một cô gái vóc người cao gầy, trang điểm đậm cũng hướng về bên này mà chạy tới. còn hai người khác tựa như không nghe thấy, chỉ điên cuồng bỏ chạy vào trong rừng cây mà thôi.
Con muỗi lớn kia sau khi hút hết máu trong người Văn Văn, thì đập cánh, âm thanh on gong hướng về đám Hàn Sắc mà bay tới.
Bốn cô gái của Sắc Vi tổ bị một màn như vậy dọa cho hồn phi phách tán, các nàng càng nhanh thêm vài phần.
Cô gái vóc người nhỏ bé kia trong lúc bỏ chạy, đột nhiên vấp phải một viên đá, ngã xoài trên mặt đất, trên mặt hiện lên một nỗi tuyệt vọng, thê lương gào thét:
- Cứu mình! Sắc Sắc! Cứu mình! Lan Lan! Cứu mình! Thần Thần…. (nhàm)
Nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái kia, Tôn Lan Lan hơi dừng lại, do dự một chút, còn cô gái tên Thần Thần kia thì không hề dừng lại chỉ tiếp tục lao về phía trước.
Hàn Sắc dừng chân lại, hơi cắn răng, cầm một viên đá ném tới con Tiền sử cự văn kia, sau đó hét lớn:
- Vị tiên sinh tới từ địa cầu, xin hãy giúp chúng tôi!
Lực lượng của Hàn Sắc nhỏ yếu lại cũng chưa quan huấn luyện, hòn đá ném đi kia còn không có trúng con muỗi tiền sử đó.
Con tiền sử cự văn mang theo tiếng ong ong, cùng với cái vòi to lớn đâm thẳng tới người cô gái nhỏ.
Cô gái hiện lên nỗi tuyệt vọng trong lòng, nước mắt nước mũi cứ phun ầm ầm, một tia hoàng sắc cũng dần chảy ra từ phía dưới.
Đoàng! Đoàng!
Ngay khi con tiền sử cự văn kia chuẩn bị đâm xuyên qua người cô gái nhỏ kia, hai viên đạn độc thứ trực tiếp nã thẳng lên đầu nó, khiến cho nơi đó hiện ra hai cái động lớn.
Vô số máu huyết từ trong cơ thể con cự văn kia bắn ra, đem cô gái bé nhỏ bên dưới nhuộm thành một màu đỏ, con cự văn kia cũng vô lực rơi từ trên bầu trời xuống, rơi lên người cô gái bé nhỏ kia.
- Ô ô ô…!
Cô gái có vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp kia cảm thấy khủng khiếp trong lòng, cứ như một con thỏ trườn bò trên thi thể của con tiền sử cự văn kia, không có chút phong phạm mỹ nữ gì hết.
Hàn Sắc, Tôn Lan Lan, Trương Thần Thần đưa ánh mắt nhìn tới Nhạc Trọng, thấy trên tay hắn có độc thứ thủ pháo.
Bốn người chạy tới bên cạnh hắn lúc này mới có chút an tâm.
Hàn Sắc vô cùng cảm kích nhìn về Nhạc Trọng:
- Cám ơn anh đã cứu chúng tôi! Tôi là Hàn Sắc, đây là Tôn Lan Lan, Trương Thần Thần, Tiễn Vi Vi! Xin hỏi anh nên xưng hô ra sao?
- Tôi là Nhạc Trọng!
Hắn nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó lại vớt thịt ngũ giai cự ngạc từ trong nồi ra ăn, thịt ngũ giai thú vô cùng có tính đàn hồi, lại mỹ vị vô cùng, vừa đi vào trong bụng thì biến thành từng đạo nguyên khí bồi bổ thân thể cho hắn, khiến cho vết thương của hắn nhanh chóng khép lại.
Tiễn Vi Vi thì ở một bên khóc liên hồi.
Trương Thần Thần nhìn chằm chặp vào Nhạc Trọng, trong mắt quang mang chớp động.
Tôn Lan Lan hơi do dự sau đó tiến tới chỗ Nhạc Trọng cám ơn:
- Tôi là Tôn Lan Lan, cám ơn anh đã cứu tôi.
Nhạc Trọng thản nhiên:
- Đừng khách khí.
Vừa rồi chỉ là giúp đỡ mà thôi, căn bản hắn không quen nhìn cái đám kia lăng nhục đám nữ nhân.
Nói xong, Nhạc Trọng chỉ lẳng lặng ăn cơm, bầu không khí dần có chút trầm mặc hẳn.
- Chuyện gì xảy ra vậy?