Ngắn ngủn mấy hô hấp đã có hơn hai mươi tên bị bạo đầu mà chết.
Những tên còn sót lại kinh sợ nhìn Nhạc Trọng, hai tay cầm chặt lấy trường mâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chờ đợi mệnh lện của thủ lĩnh.
Nếu như người thường mà thấy được phân nửa đồng bạn chết trước mặt mình thì đã suy sụp, không còn chút sức chiến đấu nào rồi, mà những tên chiến sĩ của kên kên bộ lạc này lại không như vậy, thực là hiếm có rồi.
Cái tên thủ lĩnh kia thấy phân nửa quân mình đã chết trong tay đối phương, thì mới hiện lên vẻ lo lắng, trầm giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Ta là Bách nhân trưởng Tây Hương Thắng của kên kên bộ lạc.
Nhạc Trọng thản nhiên nói:
- Ta là Nhạc Trọng! Toàn bộ quỳ xuống đầu hàng đi thì mới có đường sống.
Tây Hương Thắng chớp động dị quang trong mắt rồi nói:
- Khẩu khí lớn thật đó, chúng ta có tới hơn ngàn chiến sĩ, thủ lĩnh lại chính là tam giai thần chiến sĩ Vũ Đẳng Huyền Nhị, thực lực của ngươi tuy mạnh như nếu so với thủ lĩnh đại nhân chỉ là một con chuột đối mặt với một con hùng sư mà thôi. Ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập với chúng ta thì nữ nhân thực vật tùy ngươi chọn, với thực lực của ngươi cũng có thể trực tiếp được phân cho một thôn xóm rồi.
Tam giai thần chiến sĩ trong nhân loại đã là tồn tại cực mạnh mẽ. Lúc Nhạc Trọng rời đi khỏi địa cầu thì tổng hợp thực lực của hắn cũng là tam giai, lúc đó hắn ở địa cầu đã thuộc vào siêu cấp tiến hóa giả rồi, trong nhân loại t hì cũng chỉ có Thiên Đường thần quốc mười hai sứ đồ với một ít cường giả ẩn dấu là có thẻ áp chế được hắn, còn trừ những kẻ thiên phú thái quái vật kia ra thì hắn ở trong đám thường nhân là vô địch.
Coi như ở đây có cổ sinh vật hoành hành, khủng long nhân nắm giữ tất cả thì ở trong xã hội nhân loại, tam giai thần chiến sĩ cũng là tồn tại mạnh mẽ cực kỳ.
- Nếu các người không muốn đầu hàng thì đi chết đi!
Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một tia lãnh khốc, khẩu súng trường hướng thẳng về phía đám chiến sĩ còn lại bắt đầu oanh tạc, từng viên đạn bắn xuyên qua mi tâm của đối phương, biến đối phương thành một cỗ thi thể.
Tây Hương Thắng đỏ hai mắt, nổi giận gầm lên:
- Giết! Mọi người cùng tiến lên, giết hắn! Chỉ có giết chết hắn thì chúng ta mới có đường sống.
Hai mươi mấy gã còn lại cũng tựa như là dã thú, gào lên, sau đó cầm trường mâu lao thẳng về phía Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng nhìn đám chiến sĩ bộ lạc kia đang lao tới, thì thu súng trường vào trong nhẫn trữ vật, rút ra thanh hắc nha đao to lớn, tiện tay bổ tới, một đao kéo dài, khiến cho thân thể đám chiến sĩ kia nứt toác ra, hóa thành vô số thịt vụn rơi lả tả.
Trong vòng năm thước quanh người Nhạc Trọng có lẽ phải nói là hoàn cảnh kinh khủng nhất, vì cứ tên nào mà tiếp cận thì sẽ biến mất, hóa thành một đống thịt nát và huyết vụ.
Đám chiến sĩ kia tuy thấy một màn kinh khủng như thế, nhưng vẫn tràn ngập vẻ điên cuồng trên mặt, hung bạo lao tới phía Nhạc Trọng không hề chần chờ.
Chỉ trong mấy hô hấp, ngay cả Tây Hương Thắng với tất cả đám chiến sĩ đều bị Nhạc Trọng làm thịt, biến thành một đống thịt vụn.
Hắn đưa mắt nhìn đám thit vụn trên mặt đất mà thầm nghĩ:
- Cái đám này cũng thật là hung hãn đó!
Nếu như là bộ đội bình thường mà gặp phái Nhạc Trọng, bị áp đảo về lực lượng thì đã bị đánh tan từ lâu, hoặc là đầu hàng, hoặc bỏ trốn, còn cái đám Kên kên bộ lạc vẫn chiến đấu tới cuối cùng, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của Nhạc Trọng nhưng vẫn xung phon tới, địch nhân như thế thực sự là hiếm khi mà Nhạc Trọng gặp phải.
Tiếu Thắng từ trong đám người bị bắt làm tù binh đi tới trước mặt Nhạc Trọng, cảm kích noi:
- Nhạc Trọng, lần này thực sự là nhờ có người, ta thay mặt mọi người trong Tiếu gia thôn cảm ta ngươi.
Nhạc Trọng trực tiếp hỏi:
- Vị trí cụ thể của Kên Kên bộ lạc ông có biết không?
Nhạc Trọng cũng không phải là dự định cứ sống trong cái thế giới này như thê,s hiện giờ hắn muốn tiếp xúc với thế lực nhân loại. Tiếu Thắng là một tên thôn trưởng cho nên cũng không phải là không có giá trị gì, nhưng hắn cũng không muốn dừng lại ở nơi này quá nhiều.
Tiếu Thắng trả lời:
- Kên kên bộ lạc là một trong những thế lực lớn của khu vực Đạo Long sơn này rồi. Tiếu gia thôn chúng ta cũng chỉ hoạt trong mười cây số mà thôi, còn bọn họ tồn tại là do có một tên gia nhập vào trong làng chúng ta nói cho chúng ta biết. Ta chỉ biết tổng bộ của bọn họ đại khái ở phía tây làng chúng ta.
Tiếu Thắng cũng thử thăm dò:
- Nhạc Trọng, ngươi có muốn ở lại làng chúng ta không? Nếu như ngươi ở lại thì chính là đệ nhất dũng sĩ trong lòng, những thôn nữ đẹp nhất sẽ do ngươi lựa chọn!
Nhạc Trọng thể hiện ra năng lực chiến đấu khủng bố đã làm mọi người chấn động, đại bộ phận nữ nhân của Tiếu gia thôn đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngưỡng.
Coi như là Tiếu Vân vẫn luôn mơ mộng về Hàn Sắc hay là Tiếu Hoa thì cũng có chút trầm mặc, hắn hiểu rõ một điều, thực lực bản thân có thể nào cũng không có khả năng là đối thủ của Nhạc Trọng. Nếu nhưu Nhạc Trọng ở lại nơi này thì có thể bọn họ sẽ trở thành một đại bộ lạc to lớn, mà dưới suy tính như vậy thì hắn cũng sẽ không có nhảy ra mà phản đối việc Nhạc Trọng gia nhập vào Tiếu gia thôn.
Nhạc Trọng cự tuyệt:
- Tôi không có hứng thú.
Thấy Nhạc Trọng cự tuyệt, Tiếu Thắng cũng có chút thất vong, nhưng cũng thoải mái hơn chút. Bởi hắn ở trong làng này vẫn luôn là một lời nói có trọng lượng, tự nhiên không hy vọng có người cùng phân quyền cùng hắn,
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Trọng thu dọn một chút đồ,sau đó mang theo ba người Hàn Sắc, Tiếu Hoa, Tôn Lan Lan rời đi.
Ở cưa thôn, một người không thể tưởng tượng lại có thể xuất hiện đang chờ, là Tiếu Vân!
Thấy Nhạc Trọng thì nhãn tình hắn sáng lên, trực tiếp đi tới:
- Nhạc Trọng xin hãy cho tôi đi theo, để tôi làm bộ hạ của anh.
Nhạc Trọng thấy Tiếu Vân đang tới cũng cảm thấy ngoài ý muốn:
- Vì sao? Anh không phải rất ghét tôi sao?
Tiếu Vân nắm chặt lấ trường mâu, đứng thẳng nhìn Nhạc Trọng nói:
- Không sai! Lúc trước tôi ghét anh, vì tôi nghĩ anh yếu hơn tôi mà còn có mỹ nữ như Hàn Sắc đi theo, cho nên tôi không phục. Hiện tại tôi đã biết, anh rất mạnh, mạnh hơn bất kể kẻ nào mà tôi nhìn thấy. Tôi hy vọng có thể đi theo anh để lập sự nghiệp tôi không muốn ở lại trong lòng, tầm thường cả một đời.
Nhạc Trọng hỏi:
- Nữ nhân của anh thì sao?
Tiếu Vân tựa như không quan tâm lắm:
- Tôi để cho những bằng hữu và huynh đệ chiếu cố đám nữ nhân kia rồi.
Thấy Tiếu Vân không thèm quan tâm mà đưa nữ nhân của mình cho huynh đệ với bằng hữu của hắn, Tôn Lan Lan với Hàn Sắc đều hiện lên một tia khinh bỉ với hắn.