Thần Ma Hệ Thống Chương 1599: Dị Hình Thất Giai! (2)

Mỗi con dị hình vừa xuất hiện, sáu đạo huyết quang vờn quanh Nhạc Trọng liền chà tới, lập tức bị hút khô, biến thành khối thây khô.

Được Bạch Y chỉ dẫn, Nhạc Trọng xé rách mặt đất rốt cục đi tới địa phương đặt thi thể của dị hình hoàng hậu.

Ngay trong tích tắc một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp vọt ra, hướng Thu Hoạch Giả mà Nhạc Trọng điều khiển vọt tới, hung hăng bổ lên hộ tráo của Thu Hoạnh Giả đỏ thẫm.

Thu Hoạch Giả mất đi tinh hạch lục giai, uy lực hộ tráo bị giảm xuống, hắc ảnh kia vừa trảo tới liền đem hộ tráo đánh vỡ tan nát.

Nhưng Thu Hoạch Giả vẫn chống đỡ được trong nháy mắt giúp Nhạc Trọng thấy rõ hình dáng của hắc ảnh kia.

Hắc ảnh kia chính là con dị hình cắn nuốt thi thể của dị hình hoàng hậu, hai mắt nó chớp động vẻ hung tàn, chung quanh thân thể tản ra tầng tầng hắc sắc quang quyển mang theo khí thế hung lệ khủng bố.

Con dị hình một kích phá hủy hộ tráo, hóa thành một đạo hắc quang lập tức chộp thẳng vào vị trí trái tim Thu Hoạch Giả.

Nhạc Trọng nhìn thấy con dị hình phi hành trên không sắc mặt đại biến:

- Dị hình thất giai sao?

Lục giai cùng thất giai cách biệt nhau một đường lớn. Đại bộ phận thất giai đã bắt đầu thao túng được thiên địa nguyên khí. Thật nhiều cường giả vốn không thể phi hành sau khi tiến vào thất giai đều sẽ lợi dụng thiên địa nguyên khí trực tiếp tiến hành phi hành.

Trong một lần hô hấp, con dị hình kia đã chụp trúng vị trí bọc thép nơi trái tim xé rách.

Hợp kim có thể ngăn cản được cả trọng pháo oanh kích nhưng ở trước mặt móng vuốt của con dị hình kia không mạnh hơn đậu hũ được bao nhiêu.

Tâm niệm vừa động, Nhạc Trọng bay ra khỏi Thu Hoạch Giả, vung tay, thu hồi cơ giáp, phát động phi hành thuật bay đi.

Mất đi lục giai tinh hạch làm năng nguyên, Thu Hoạch Giả không phát huy được bao nhiêu chiến lực của nó trong cuộc chiến giữa cường giả lục giai đỉnh phong.

Nhìn thấy Nhạc Trọng bay lên không, con dị hình chợt lóe hung quang, sau lưng phun ra một dòng khí màu đen cuồn cuộn, làm tốc độ của nó chợt tăng lên, trong một lần hô hấp nhanh như quỷ mị xuất hiện trước người Nhạc Trọng một trảo chộp tới.

Tâm niệm vừa động, sáu đạo huyết quang hộ thể chắn ngang trước người hắn.

Con dị hình hung hăng một trảo oanh lên sáu đạo huyết quang, hắc sắc quang quyển chấn động, liền đem một đạo huyết quang oanh ra động lớn.

Con dị hình liên tục tung ra sáu trảo, liền phá vỡ sáu huyết quang hộ thể của hắn.

- Diệt!

Ngay trong lúc sáu huyết quang hộ thể bị chấn phá, Nhạc Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, sáu huyết quang nhất thời hóa thành một đạo huyết sắc trường lưu đem móng vuốt kia bao vây, điên cuồng hút lấy huyết khí của nó.

Thao túng huyết dịch là một kỹ năng cực kỳ ác độc tàn nhẫn, cần hấp thu tinh hoa của vô số sinh linh mới có thể tăng lên uy lực của huyết quang. Càng hấp thu máu huyết của sinh linh càng mạnh mẽ thì uy lực của huyết quang càng thêm cường đại.

Nhạc Trọng thao túng huyết quang hấp thu thật nhiều máu huyết của dị hình, uy lực vô cùng, dù là cường giả lục giai bị vây kín cũng sẽ bị hấp thu hết máu tươi hóa thành thây khô.

Huyết quang vừa bao vây móng vuốt của con dị hình được ba giây đã bị hắc sắc quang quyển cường đại chấn vỡ.

Sáu đạo huyết quang bị đánh xơ xác biến thành ảm đạm, hiển nhiên đã tiêu hao không ít lực lượng.

Nhạc Trọng nhìn thấy con dị hình phá phong bắn ra sắc mặt đại biến:

- Dị hình thất giai thật lợi hại!

Nếu đổi lại là hắn bị huyết quang vây quanh, không phát động Thần Ma Viêm là không cách nào tránh khỏi cái chết.

Con dị hình phá phong bay ra, trong mắt hiện vẻ hung tàn, hắc sắc quang quyển vờn quanh điên cuồng vọt tới chỗ Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng phát động phi hành thuật nhanh như lưu tinh bay đi.

Con dị hình thất giai vừa nhìn liền biết thuộc loại cận chiến, loại quái vật này luôn vô cùng hung hãn.

Tuy rằng hắn cũng là cao thủ cận chiến, nhưng chống lại quái vật cấp bậc cao hơn hắn cũng không nắm chắc có thủ đoạn gì giết chết được nó.

Song phương một đuổi một chạy không ngừng bay về phía trước.

Tốc độ phi hành của Nhạc Trọng nhanh hơn dị hình thất giai ba phần, nhưng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nó, cũng không kéo dài khoảng cách giữa song phương.

Phi hành không lâu, Nhạc Trọng thả ra Thu Hoạch Giả đỏ thẫm, vung tay, một viên tinh hạch lục giai bay vào trong cơ giáp.

Nhạc Trọng lao vào trong cơ giáp, lập tức khởi động cơ giáp bay đi.

Tốc độ phi hành của cơ giáp vượt xa con dị hình thất giai, Nhạc Trọng lại cố ý bảo trì khoảng cách với nó, đồng thời đôi cánh của Thu Hoạch Giả vươn ra, vô số thúc quang hướng con dị hình oanh tới.

Con dị hình không có thủ đoạn đối chiến trên không trung, chỉ trơ mắt nhìn vô số thúc quang đánh thẳng lên thân thể nó.

Thanh âm nổ mạnh khủng bố không ngừng vang lên, liên tục nổ tung trên thân thể con dị hình. Lực phòng ngự của hắc sắc quang quyển quanh thân nó thật kinh người, không ngờ có thể chặt chẽ bảo hộ được thân thể nó.

Không ngừng oanh kích liên tục suốt mười lăm phút, con dị hình rốt cục phát ra tiếng gầm lên giận dữ không cam lòng bay xuống đất.

Nhạc Trọng điều khiển Thu Hoạch Giả không ngừng phóng quang tuyến pháo oanh về hướng con dị hình thất giai, toàn bộ quang thúc đều bị năng lượng hộ thuẫn bên ngoài nó hấp thu, không thể thương tổn được nó nửa phần.

Nhưng bị Nhạc Trọng điên cuồng oanh kích, hắc sắc quang quyển vây quanh thân thể con dị hình chớp động không ngừng, ánh sáng đã biến thành ảm đạm.

Cho dù là cường giả thất giai nhưng năng lượng thân thể cũng có cực hạn, một khi phòng ngự đã vượt qua giới hạn vẫn sẽ bị công phá.

Con dị hình thất giai vô cùng giảo hoạt, nhìn thấy mình không đối phó được Nhạc Trọng liền hạ xuống đất, thân hình chớp động nhanh như đạo lưu quang hướng phương xa bỏ chạy.

- Muốn chạy trốn! Đáng tiếc trước mặt Thu Hoạch Giả ngươi căn bản trốn không thoát!

Nhạc Trọng nhìn con dị hình thất giai đang điên cuồng chạy trốn, trong lòng cười lạnh, bên trong cơ giáp vươn ra vô số máy cảm ứng, dưới sự phân hình, con đường chạy trốn của con dị hình liền truyền vào trong thức hải của hắn.

Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp truy như điên theo con dị hình, vừa truy đuổi vừa phóng thích vô số quang thúc đánh về phía nó.

Tốc độ di động tên mặt đất của con dị hình nhanh hơn trên không trung, nhưng so sánh với Thu Hoạch Giả vẫn kém hơn một khoảng cách. Tuy rằng nó không ngừng ẩn núp sau đại thụ cùng những tảng đá, nhưng vẫn bị quang thúc không ngừng bắn trúng.

Nhưng sau khi nó rơi xuống đất, tốc độ di động quá mức khủng bố, thật nhiều quang thúc đều bắn hụt vào khoảng không, số lượng bắn trúng mục tiêu đã giảm bớt hơn rất nhiều.

Liên tục pháo kích thêm năm phút thời gian, hắc sắc quang quyển trên thân con dị hình chợt hỏng mất, một đạo quang thúc liền đánh trúng thân thể của nó.

Một màn kinh người xuất hiện, quang thúc đánh lên giáp xác của con dị hình, lại bị nó dễ dàng ngăn trở, chỉ có thể bắn trúng thân thể nó run run, nhưng lại không thể tạo thành thương tổn thực sự.

Trên bầu trời, Nhạc Trọng nhìn thấy quang thúc đánh trúng thân thể con dị hình nhưng lại không thể tổn thương nó, nhướng mày:

- Đáng chết, lực phòng ngự của nó quá kinh người. Chẳng lẽ muốn ta dùng Lôi Thần Pháo nữa sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-he-thong/chuong-1384/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận