Rất nhanh Nhạc Trọng tiềm hành đi tới kh vực mà đám thích khách ở lại, Nhạc Trọng cũng không có trực tiếp xông vào, hắn lại an trí bom hẹn giờ chung quanh.
Sau khi làm xong tất cả, Nhạc Trọng vung tay lên, những chiến sĩ đặc chiến doanh phân thành bốn đội, tiềm hành hướng vào sâu trong quân doanh, vừa an trí bom hẹn giờ, vừa săn giết những tên binh lính không có phòng bị.
Sau khi giết chừng mười lăm phút, những chiến sĩ đặc chiến doanh nhao nhao quay lại bên người của Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng phất phất tay, những chiến sĩ đặc chiến doanh nhao nhao rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có Nhạc Trọng. Lúc này mục đích của Nhạc Trọng không phải tiêu diệt bộ đội của Tô Đông Minh, mà là muốn đại náo một phen. Nếu như chiến sĩ đặc chiến doanh tử chiến với lính của Tô Đông Minh, cuối cùng sẽ có hao tổn, hắn cũng không muốn nhìn tinh anh của mình hao tổn quá nhiều.
- Đã đến giờ!
Nhạc Trọng nhìn qua đồng hồ trong tay, trong nội tâm mặc niệm.
Rầm rầm rầm...
Trong chớp mắt, sau khi canh đúng thời gian thì bom hẹn giờ nổ tung, từng chiếc xe jeep Dongfeng, chiến xa bộ binh, trực thăng vũ trang, xe tăng đều bị nổ bay lên cao, hóa thành một đống sắt vụn. Từng quân doanh cũng nổ tung sau đó, đem binh sĩ bên trong nổ chết.
Vô số binh sĩ lâm vào trong hỗn loạn, chạy loạn khắp nơi, la to. Trong cả quân doanh loạn thành một bầy.
Trước mặt của Nhạc Trọng là tòa doanh trại mà đám thích khách ở lại, bên trong đá đặt bốn quả bom hẹn giờ, trực tiếp bị tạc sụp xống, đại lượng thép xà ngang sụp đổ, đem thích khách bên trong chôn sống.
Trong doanh phòng này là nơi Tô Đông Minh khổ tâm mời chào bồi dưỡng cao thủ, nếu như chính diện đối chiến, Nhạc Trọng đối mặt cao thủ trong đó tập kích cũng phải nhượng bộ lui binh, thế nhưng mà Nhạc Trọng cho bom nổ thì cao thủ chết tới chín phần.
Oanh một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn vẩy ra, một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên trời.
- Cao thủ!
Nhạc Trọng tập trung nhìn vào, nhìn thấy một tên người cường hóa phát động kỹ năng người sói cuồng hóa. Tên người cường hóa này ở gần cửa quân doanh cho nên không có chết.
Trên thực tế Nhạc Trọng đoán được cũng không sai, tên người sói là một tên người tiến hóa mà Tô Đông Minh tốn hao cái giá cực lớn mời chào, chính là người tiến hóa Lạc Bất Phàm, cũng là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Tô Đông Minh, hắn là người tiến hóa loại hình nhanh nhẹn cho nên Lạc Bất Phàm một khi phát động kỹ năng người sói cuồng hóa, tốc độ của hắn dùng biến thái để hình dung, trong cả thành phố SY không ai đánh đồng tốc độ với tên này. Hơn nữa kỹ năng người sói cuồng hóa trải qua cường hóa ba điểm thì năm đại thuộc tính của Lạc Bất Phàm đều đề cao lên thật lớn, cho dù súng máy hạng nặng cũng không làm tổn thương thân thể của hắn chứ đừng nói súng trường, có thể thấy được hắn đáng sợ cỡ nào.
- Tiễn mày quy thiên!
Nhạc Trọng liếc mắt nhìn qua Lạc Bất Phàm ở trên không trun, uy phong lẫm lẫm, lạnh lùng cười cười, nâng một khẩu pf98 120 li chống tăng nhắm thẳng vào Lạc Bất Phàm. - Không muốn!
Lạc Bất Phàm nhìn thấy khẩu pf98 120 li chống tăng nhắn vào thì trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng nói ra.
Sau một khắc, ánh lửa lóe lên, một quả hỏa tiễn bắn thẳng vào người của Lạc Bất Phàm, nổ chết hắn ở trên không.
Cho dù kỹ năng người sói cuồng hóa của Lạc Bất Phàm có đáng sợ cỡ nào, cũng không chống lại nổi pf98 120 li chống tăng oanh kích. Cho dù mạnh như Nhạc Trọng bị một viên pf98 120 li chống tăng bắn trúng cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Người cường hóa rất mạnh, nhưng mà không phải vô địch, chỉ cần lợi dụng vũ khí hiện đại là có thể tiêu diệt. Nhưng mà so với người thường thì người cường hóa nắm giữ vũ khí thuần thục còn đáng sợ hơn nhiều. Nhạc Trọng chưa bao giờ buông lỏng học tập và thuần thục vũ khí hiện đại. Đối phó địch nhân khác nhau phải dùng thủ đoạn khác nhau.
Thân hình Nhạc Trọng chớp động trực tiếp kéo thi thể của Lạc Bất Phàm rời khỏi doanh trại hỗn loạn này.
Từng chi bộ đội trong doanh lao ra ngoài, bắt đầu cứu hoả, cứu người, đồng thời tản ra cảnh giới, tìm tòi địch nhân. Nhưng mà Nhạc Trọng đã sớm dẫn người chạy đi nên không tìm được gì.
Tuy lẫn nhau đều có mâu thuẫn, thế nhưng mà nơi đóng quân của Tô Đông Minh bị tập kích thì bốn cự đầu còn lại vẫn cho người tới trợ giúp. Rất nhanh nơi đóng quân của Tô Đông Minh bị quân đội vây lại rất chặt chẽ.
Đây cũng là nguyên nhân Nhạc Trọng không thể không mau chóng rút lui khỏi nơi này, nếu như hắn cường lực chống đỡ, chỉ sợ đặc chiến doanh của hắn phải ở lại nơi này.
- Nhạc Trọng đáng chết, đồ đáng chết!
Tô Đông Minh nhìn qua nơi đóng quân biến thành bừa bộn, hai mắt chớp động hào quang vô cùng tức giận. Tổn thất lúc này làm hắn thổ ba lít máu. Xe tăng, trực thăng vũ trang, chiến xa bộ binh, pháo tự hành các loại vũ khí hạng nặng trong doanh của hắn bị Nhạc Trọng nổ rớt hai phần ba. Hắn vừa tăng cường hai ngàn người thì Nhạc Trọng giết chết một trăm sáu mươi hai người, hắn khổ tâm mời chào cao thủ thì toàn bộ bị Nhạc Trọng giết sạch. Lần này thực lực của hắn từ mạnh nhất trong năm cự đầu thì rót xuống hàng trung bình.
- Người trẻ tuổi đúng là xúc động a!
Bành Minh Đức nhìn qua văn bản tài liệu viết về sự kiện kia, có chút thở dài một hơi nói ra. Mặc dù không có chứng cớ nói chuyện này là do Nhạc Trọng làm. Nhưng mà trong lòng nhiều người biết rõ, chuyện này tuyệt đối là Nhạc Trọng trả thù. Thành phố SY không có người nào dự liệu được Nhạc Trọng trả thù lại nhanh và thảm khốc như vậy.
Trong vòng một đêm, Tô Đông Minh đã tổn thất thảm trọng. Trọng binh khí bị phá hủy hai phần ba, nhân viên cũng tử thương hai trăm người. Bộ đội thương vong cao tới một phần mười. làm cho tất cả cao tầng thành phố SY nhìn thấy răng nanh của Nhạc Trọng là sắc bén cỡ nào.
Trong phòng hội nghị của năm đại cự đầu, sắc mặt Tô Đông Minh ầm trầm đưa ra đề nghị:
- Tôi cho rằng chúng ta nên tập kết đại quân tiêu diệt Nhạc Trọng là u ác tính này, hắn cũng dám tập kích quân đội của chúng ta, thật sự là to gan lớn mật. Hắn ngày hôm nay tập kích tôi, ngày mai sẽ dám tập kích chư vị. Chúng ta phải liên hợp lại, thừa dịp u ác tính này chưa trưởng thành thì nên bóp chết đi. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Trầm Hoành Dương nhướng mày, nhìn Tô Đông Minh và chậm rãi nói:
- Tô sư trưởng, ngài có chứng cớ gì chứng minh chuyện này là do Nhạc Trọng làm ra? Nếu như không có chứng cớ, tại sao chúng ta lại tùy tiện động võ?
Tiễn Vệ Dân nhìn qua Tô Đông Minh khẽ mĩm cười nói:
- Tô sư trưởng, tôi cho rằng chuyện này chúng ta nên điều tra rõ ràng thì tốt hơn. Chúng ta không thể buông tha bất luận người xấu nào, đồng dạng cũng không thể tùy tiện oan uổng một người tốt. Ngài nói có đúng không?
Tô Đông Minh chau mày nhìn qua đồng minh La Điền Dực của mình và nói:
- Lão La, anh có ý kiến gì?
La Điền Dực rút một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói, không có nhìn qua Tô Đông Minh mà trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: