Lần này đánh lén Nhạc Trọng làm được thập phần hoàn mỹ, một người đã thủ tiêu người của một bộ binh liên của Tô Đông Minh, còn phá hủy hai phần ba khí thế quân đội hùng hậu của hắn, thể hiện ra sức chiến đấu cùng lực phá hoại thật lớn.
Nếu Nhạc Trọng đánh chủ ý với thành phố Y, như vậy năm đầu sỏ của quân đội tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực chiến đấu với hắn tới cùng. Nhưng giữa Nhạc Trọng cùng Tô Đông Minh chỉ là ân oán của bốn người, bọn hắn tự nhiên sẽ không muốn vì Tô Đông Minh mà tử đấu với Nhạc Trọng. Với sức chiến đấu của Nhạc Trọng, nếu không xử lý được hắn tất nhiên sẽ phải nghênh đón sự trả thù vô cùng thảm thiết của hắn.
Tô Đông Minh xanh mặt nhìn Liễu Hồi Phong chất vấn:
- Tôi đang hỏi anh đó, Liễu Hồi Phong!
- Tôi không có ý kiến. Mọi người quyết định làm tôi sẽ làm!
Liễu Hồi Phong khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng không muốn cùng Nhạc Trọng chiến đấu, chủ yếu là không có lợi. Đây là ân oán cá nhân của Tô Đông Minh cùng Nhạc Trọng, hắn cũng không muốn đem sinh mạng quý giá của bộ hạ trộn đi vào.
Tô Đông Minh giận quá thành cười vỗ bàn đứng lên, xoay người đi nhanh ra ngoài:
- Tốt! Tốt! Tốt! Các ông sợ Nhạc Trọng! Nhưng tôi không sợ! Tôi lập tức điểm đủ binh mã tiêu diệt tên khốn kia!
- Tô sư trưởng, xin ông chờ một chút!
Đúng lúc này Ôn Báo Quốc đẩy cửa đi vào, ngăn cản Tô Đông Minh. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Sắc mặt Tô Đông Minh xanh mét đẩy ra Ôn Báo Quốc đi ra ngoài:
- Ôn chủ tịch! Hiện tại tôi muốn mang binh tiêu diệt Nhạc Trọng, ông có việc sau này hãy nói!
Ôn Báo Quốc lại ngăn cản Tô Đông Minh, nhìn thẳng vào hắn nói:
- Tô sư trưởng, chuyện này ông có chứng cớ chứng minh là Nhạc Trọng làm sao?
Vẻ mặt Tô Đông Minh xanh mét lớn tiếng quát:
- Còn cần chứng cớ chó má gì! Chuyện này rõ ràng do tên khốn kiếp Nhạc Trọng làm! Hơn một trăm binh của lão tử đều chết trong tay hắn, ông còn muốn lão tử nhịn xuống khẩu ác khí này hay sao?
Sắc mặt Ôn Báo Quốc không chút thay đổi lẳng lặng nhìn hắn nói:
- Nhạc Trọng cũng nói là do Tô Thiên Dương phái người tới ám sát hắn. Tôi nhớ được khi tôi phái người tới hỏi ngài, ngài yêu cầu tôi phải có chứng cớ xác thực mới nguyện ý đem Tô Thiên Dương giao cho chúng tôi. Hiện tại không có bằng chứng, ngài muốn động binh khai chiến với Nhạc Trọng, chuyện này không thích hợp đi!
Trước đó Ôn Báo Quốc cũng từng phái người đến quân doanh muốn gọi Tô Thiên Dương tới thẩm vấn. Nhưng Tô Đông Minh tay nắm binh quyền, ngang ngược không hề đem Ôn Báo Quốc xem vào trong mắt, trực tiếp cự tuyệt lời yêu cầu của Ôn Báo Quốc.
Tô Đông Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Ôn Báo Quốc, lại đẩy hắn đi nhanh ra ngoài.
- Ôn Báo Quốc, trước tiên ông nên quản hảo chính phủ của ông rồi nói sau. Nếu muốn đụng tới tôi, trước tiên đem Bành Minh Đức đập chết rồi hãy nói!
- Ngưu Tiến Bảo! Lập tức mang theo người của anh toàn bộ rút khỏi nơi đó!
Ôn Báo Quốc thở dài một hơi, lấy ra bộ đàm nhanh chóng truyền mệnh lệnh cho Ngưu Tiến Bảo.
Cuộc sống mái giữa Tô Đông Minh cùng Nhạc Trọng xem ra khó tránh khỏi.
- Triệt! Triệt! Mau rút lui!
Ngưu Tiến Bảo lớn tiếng rít gào chỉ huy, thật nhanh đem toàn bộ cảnh sát đang giằng co cùng bộ đội của Nhạc Trọng toàn bộ rút khỏi tiền tuyến, hắn cũng không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh giữa hai đại cự đầu.
Tô Đông Minh rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, nhiều binh lính tập hợp, ngồi trên những chiếc thiết giáp còn sót lại, do ba bộ binh chiến xa suất lĩnh hướng đường Hưng Long thẳng tiến.
Đủ loại thế lực lớn có tin tức linh thông trong thành phố Y đều thối lui về, đồng thời phái ra trinh sát tìm hiểu tình báo của cuộc chiến này. Thật nhiều thế lực đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Nhạc Trọng bị đánh ngã, sẽ lập tức phái người mượn gió bẻ măng, đánh rắn giập đầu hung hăng cắn thêm một ngụm trên người Nhạc Trọng.
Bộ binh chiến xa, xe súng máy, xe Jeep quân dụng cùng xe thiết giáp hình thành đoàn xe rất nhanh đã chạy tới con đường Phượng Hoàng khoảng cách nơi đóng quân gần nhất.
- Đến đây!
Chiến sĩ đặc chiến doanh tiềm phục bên trong đường Phượng Hoàng nhìn thấy đoàn xe khổng lồ, trong mắt hiện lên hàn quang. Đoàn xe kia vừa có phân nửa đi vào đường Phượng Hoàng, ngay lập tức từ trong một gian phòng phụt ra ống phóng rốc két F98 thức 120mm phản xe tăng hướng cỗ bộ binh chiến xa oanh tới.
Ánh lửa chợt lóe, oanh một tiếng nổ, cỗ bộ binh chiến xa kia liền hóa thành một đoàn cầu lửa.
Lần nổ mạnh giống như gây nên tín hiệu, từng tên chiến sĩ đặc chiến doanh chỉ trong chớp mắt từ những ngôi nhà dân ven đường hiện ra thân hình, mỗi người đều khiêng một khẩu ống phóng rốc két F98 thức 120mm phản xe tăng hướng xe thiết giáp oanh kích tới.
Oanh! Oanh!
Thanh âm nổ vang không ngừng, đột nhiên bị tập kích, từng chiếc bộ binh chiến xa, từng chiếc xe vận binh bọc thép đều hóa thành từng đoàn cầu lửa thật lớn.
Từng tên chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết giãy dụa trong lửa.
Lần này đột nhiên tập kích, liền có hai mươi ba chiếc xe thiết giáp bị chiến sĩ đặc chiến doanh phá hủy, bên trong hơn hai trăm chiến sĩ không chết đều tổn thương. Chiến sĩ của hai liên cứ như vậy mà tử vong không chút giá trị. Bên trong hơn hai trăm chiến sĩ, còn có hơn sáu mươi chiến sĩ là lão binh hạch tâm thân tín, những lão binh chết trận lập tức giảm mạnh sức chiến đấu của đội ngũ Tô Đông Minh.
Sau khi phóng ra hỏa tiễn, chiến sĩ đặc chiến doanh lập tức sử dụng súng ống không ngừng bắn chết chiến sĩ của Tô Đông Minh, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, liền có hơn hai mươi chiến sĩ của Tô Đông Minh bị bắn chết trong lần tập kích đầu tiên.
Đột nhiên bị tập kích, thật nhiều tân binh của Tô Đông Minh bắt đầu hỏng mất, mấy chục tân binh trực tiếp bỏ lại súng ống bỏ chạy về phía sau.
Một doanh trưởng tên Chu Duy dưới trướng Tô Đông Minh mang theo đốc chiến đội trực tiếp bắn chết hơn mười lính đào ngũ, vẻ mặt dữ tợn lớn tiếng gầm rú:
- Không ai được trốn! Ai trốn tôi sẽ bắn chết hắn!
Phanh một tiếng súng vang, đầu của Chu Duy giống như đậu hũ nổ tung, dịch óc trắng hồng bắn tung tóe đầy đất.
Trên nóc một tòa lầu bách hóa cao ngất cách hai cây số, Bạch Hà lạnh lùng dời đi ánh mắt tìm kiếm mục tiêu bắn tỉa kế tiếp. Bạch Hà có được kỹ năng thư kích chuyên tinh, hơn nữa kỹ năng cũng được cường hóa hai điểm kỹ năng, kỹ thuật bắn tỉa đã đạt tới trình độ cực kỳ biến thái. Cho dù bắn tỉa xa ngoài hai cây số, hắn vẫn có thể làm được chuyện mà tay súng bắn tỉa đứng đầu chỉ làm được trong vòng một cây số khoảng cách. Có một tay súng bắn tỉa như vậy tồn tại, trên một ít chiến trường đều có thể hoàn toàn áp chế địch nhân.
- Tay súng bắn tỉa! Có tay súng bắn tỉa! Mọi người!
Một gã lão binh lớn tiếng gầm rú.
Nhưng ngay sau đó đầu của lão binh kia trực tiếp nổ tung, Bạch Hà lại thêm một phát đem hắn thủ tiêu.
Bị tử vong uy hiếp, đội viên đốc chiến đội lại tìm nơi ẩn giấu, những tân binh đào ngũ đều trốn vào ngõ ngách, không còn dám xuất hiện.