Một gã quan quân đi tới trước người Trầm Hoành Dương tận lực cầu xin:
- Sư trưởng, mau rời đi thôi, nếu chúng ta còn không triệt tang thi sẽ công tới đây!
Trầm Hoành Dương nhìn chiến tuyến hoàn toàn hỏng mất cùng những chiến sĩ bỏ chạy bị chết trận, vẻ mặt mờ mịt nói:
- Tôi sai lầm rồi sao? Rốt cục tôi đã sai chỗ nào? Vì sao lại như vậy?
Trầm Hoành Dương chứng kiến những chiến sĩ tinh nhuệ nhân loại bị tang thi không ngừng cắn chết, quả thật cực kỳ đau lòng, đây chính là mầm móng hi vọng phục hưng của nhân loại.
Bởi vì Liễu Hồi Phong cùng Tiền Vệ Dân cũng đã bỏ qua trận địa bắt đầu bỏ trốn, Trầm Hoành Dương liền bị bại lộ trong đại bộ phận vòng vây của tang thi, thật nhiều chiến sĩ chết trận bỏ trốn, bộ đội chỉ còn lại một tinh nhuệ doanh của Trầm Tuyết.
Tên quan quân kia đã không còn để ý tới tôn ti trên dưới nhìn vẻ sững sờ của Trầm Hoành Dương rống lớn:
- Sư trưởng, nếu còn không triệt đội ngũ Trầm Tuyết tiểu thư có thể bị tang thi tiêu diệt hoàn toàn!
- Để cho đệ nhất doanh triệt lui, bọc thép liên cản phía sau!
Lúc này Trầm Hoành Dương mới thanh tỉnh lại, truyền ra mệnh lệnh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Theo Trầm Hoành Dương điều động, bọc thép liên do mười chiếc xe tăng cùng hơn mười bộ binh chiến xa tạo thành ngăn cản phía sau, liều mạng không ngừng xung phong vào thi đàn, nghiền áp cùng đem thật nhiều tang thi xử lý.
Bảy chiếc trực thăng võ trang cũng bị Trầm Hoành Dương điều động, phối hợp bọc thép liên đem chiến sĩ một doanh kia giải cứu đi ra.
Dưới biển tang thi vây khốn, ngoại trừ bộ đội của Trầm Tuyết, những bộ đội khác đều phải vứt bỏ trang bị hạng nặng, điên cuồng bỏ chạy về hướng SY thị.
Tan tác, hoàn toàn tan tác.
Trên đường nơi nơi đều có thể thấy được chiến sĩ nhân loại tan vỡ, bọn họ bị đánh tơi bời, một khi bị tang thi tốc độ đuổi theo phía sau chỉ còn một con đường chết.
Tốc độ tang thi S2 vượt xa tang thi bình thường, chúng nó rất nhanh đã đuổi theo bộ đội của Liễu Hồi Phong cùng Tiền Vệ Dân, hung hăng cho họ một kích.
Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong trước tiên phái ra đoàn cao thủ cường hóa giả thủ tiêu những tang thi S2 đuổi theo truy kích, nhưng bị tang thi S2 điên cuồng đập vào, chiến sĩ mấy doanh đều bị đánh cho tán loạn, trốn chết khắp nơi.
Nhạc Trọng trước tiên chạy tới Hổ Khẩu Hạp, hắn phải cùng chiến sĩ đặc chiến doanh lưu lại nơi này ngăn cản thi đàn, khiến cho chúng không thể truy đuổi theo bộ đội của hắn.
Không còn những đội ngũ khác trợ giúp, Hổ Khẩu Hạp nhất định sẽ bị công phá, nhưng có thể chống đỡ thêm một hồi thì đại quân tang thi truy kích sẽ chậm hơn một chút.
Khi Nhạc Trọng đi tới Hổ Khẩu Hạp, lúc này cuộc chiến đã tới hoàn cảnh thật gay cấn. Tang thi chẳng khác gì nước thủy triều không ngừng hướng chỗ Hổ Khẩu Hạp vọt tới.
Mấy khẩu súng máy hạng nặng cùng nhẹ không ngừng điên cuồng bắn phá, dưới màn đạn kim loại oanh kích thi đàn không ngừng bị bắn phá tơi bời.
Tang thi không ngừng bị giết chết chất đầy ở lối vào Hổ Khẩu Hạp, nơi lối vào đã chồng chất núi thây cao tới bốn thước.
Cầu lớn Tư Giang là một con đường trọng yếu đi thông phương bắc SSY thị, cũng là con đường giao thông duy nhất từ SSY thị đi thông huyện Trữ Quang. Nếu không đi qua cầu Tư Giang, từ SSY thị nếu muốn đi huyện Trữ Quang nhất định phải đi đường vòng thêm 80km, đi tới ngoài SSY thị mới có con đường khác tới đó. Bởi vậy cầu Tư Giang xem như là đường sinh mạng của cả SSY thị.
Bởi vậy trên cầu Tư Giang cung có hai mươi mấy cảnh sát canh giữ, thủ hộ hai đầu cầu Tư Giang.
Trương Thừa là một gã phó đồn trưởng trong ngành cảnh sát SSY thị, trường kỳ trú đóng tại cầu Tư Giang. Hắn hết sức hài lòng đối với công việc này, chẳng những mỗi ngày được ăn cơm, một tháng còn có được tiền lương là 30 cân gạo. Ba mươi cân gạo ở trong tận thế là một số của cải không nhỏ, đủ cho hắn chơi đùa mấy tiểu mỹ nhân.
- Đầu nhi có cần tới một ván?
Một tiểu cảnh sát nhìn Trương Thừa kêu lên. Ở trong phòng có sáu cảnh sát đang chơi đấu địa chủ, chơi đấu kim hoa, tiền đặt cược chính là tiền lương của bọn họ.
- Mọi người chơi đi!
Trương Thừa cười nói.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng, mỗi tên chiến sĩ trong tay cầm súng trường 03 thức tiến vào, dùng súng chỉ thẳng vào bọn họ lạnh lùng nói:
- Không được nhúc nhích, đều giơ tay lên!
Bảy cảnh sát kể cả Trương Thừa đều sửng sốt, lập tức giơ lên hai tay. Ở trong tận thế không phải thời đại hòa bình, chỉ cần có chút phản kháng chỉ sợ gặp phải kết cục bị bắn gục.
- Vị đại ca kia có phải có hiểu lầm gì hay không? Chúng tôi hình như không có đắc tội các anh đi?
Trương Thừa nhìn quân trang trên người các chiến sĩ đánh bạo hỏi.
Một gã chiến sĩ cầm đầu lạnh lùng vung tay lên, vài tên chiến sĩ liền xông tới đem đám người Trương Thừa toàn bộ trói lại.
- Câm miệng, đều im lặng cho tôi!
Đồn cảnh sát nơi này đã dễ dàng bị Quách Tuyền chiếm lĩnh.
Ở gần cầu Tư Giang mặc dù có hai mươi mấy cảnh sát trú đóng, nhưng tính cảnh giác của bọn hắn rất kém, sức chiến đấu lại yếu. Khi bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang phát sinh, cầu Tư Giang đã bị Quách Tuyền dẫn người thập phần thoải mái chiếm giữ.
Chiếm giữ cầu Tư Giang thập phần đơn giản, nhưng muốn bảo vệ cầu Tư Giang là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan.
Quách Tuyền vừa đến liền đem toàn bộ những con đường đi tới cầu Tư Giang hoàn toàn nắm giữ trong tay, những người sống sót trong những con đường này bị trực tiếp đuổi đi ra.
Đồng thời Quách Tuyền có phái chiến sĩ một liên nhanh chóng hướng những cơ cấu cảnh sát khác ngoài cảnh sát trú đóng cầu Tư Giang phát động tiến công.
Bởi vì đột ngột bị tập kích không kịp đề phòng, những cơ cấu cảnh sát khác đều bị Quách Tuyền phá hủy, toàn bộ cảnh sát đều bị tịch thu võ trang bắt nhốt.
Đồng thời chiến sĩ của đệ nhất dự bị đoàn theo sự chỉ huy của Quách Tuyền bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Chỉ cần không bị trọng pháo oanh kích, những công sự phòng ngự này có thể phát ra tác dụng rất lớn.
- Quách Tuyền, anh đang làm gì?
Hành động của Quách Tuyền rất nhanh liền bị hai đầu sỏ của SSY thị biết được, Ôn Báo Quốc là người đầu tiên xâm nhập vào khu vực phòng thủ của Quách Tuyền xanh mặt chất vấn.
Quách Tuyền thản nhiên đáp:
- Tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của Nhạc đội!
Ôn Báo Quốc xanh mặt ra lệnh:
- Lập tức rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ tuyên bố các anh là những người không được hoan nghênh trong SSY thị!
Quách Tuyền lạnh băng nói:
- Trước khi Nhạc đội chưa đến, chúng tôi sẽ không rời đi!
Ôn Báo Quốc nhìn chằm chằm vào Quách Tuyền, trầm mặc một lúc đột nhiên hỏi:
- Tiền tuyến đã xảy ra chuyện?
Quách Tuyền chần chờ một thoáng, nhìn Ôn Báo Quốc nói:
- La Điền Dực cùng Tô Đông Minh đã dẫn người chạy trốn. Cả phòng tuyến đã bị hỏng mất, lần này cuộc tấn công thi triều chúng ta đã hoàn toàn thất bại, hiện tại thật nhiều tang thi đang tràn về bên này!
Ôn Báo Quốc vừa nghe được tin tức kia, giống như bị sấm sét giữa trời quang, nhìn Quách Tuyền hỏi lại như xác nhận:
- Chuyện này có thật không?