Thần Ma Hệ Thống Chương 462: Thương nghị.

- Nếu mày không muốn còn sống đi ra ngoài! Như vậy xin mời mày đi chết đi!

Nhạc Trọng hai mắt băng hàn, vung tay lên, gai độc nhắm vào nơi hẻo lánh.

Phanh một tiếng súng vang, đột nhiên trong góc hẻo lánh đó có huyết vụ bay ra ngoài, không gian vặn vẹo, một thân hình gãy ngang ngã xuống đất, đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ.

Bạch cốt chỉ một ngón tay, một đạo bén gai xương bén nhọn kéo dài ra, thoáng cái đâm vào đầu của tên nhân loại kia, đem tên nhân loại kia giết chết. Gai xương trong tay của nó co rút lại, kéo tên nhân loại kia qua trước mặt của Thượng Luân.

Nhạc Trọng nhàn nhạt hỏi:

- Người này anh có nhận ra không? Thượng Luân!

Thượng Luân nhìn qua tên nhân loại bị gai xương kéo qua trước mặt của mình, cưỡng chế rung động trong nội tâm, chậm rãi nói ra:

- Tôi có nhận ra! Hắn tên là Trịnh Tử Cương, là tâm phúc của Bối Minh Dương. Có được kỹ năng cảm giác vặn vẹo. Hắn chỉ cần sử dụng kỹ năng cảm giác vặn vẹo này chỉ cần không di động, cơ hồ không có người nào phát hiện ra hắn.

Trịnh Tử Cương có được kỹ năng này cực kỳ quỷ dị. Cho dù mạnh như Thượng Luân chỉ cần không bị Trịnh Tử Cương tiếp cận phạm vi mười mét thì Thượng Luân cũng không có phát hiện dấu vết của hắn. Hắn làm thích khách, thám thính chính là cao thủ tuyệt đỉnh.

Thượng Luân thật không ngờ một cường giả có kỹ năng cảm giác vẹn vẹo lại chết trong tay của Nhạc Trọng.

Trên thực tế Nhạc Trọng vốn cũng không có phát hiện Trịnh Tử Cương. Nhưng mà thời điểm hắn theo dõi Trịnh Tử Cương thì cảm giác được sát ý mạnh mẽ không ngừng truyền ra ngoài, một viên đạn bắn chết. Nếu như Trịnh Tử Cương không mang bao nhiêu sát ý, không nhúc nhích thì Nhạc Trọng cũng không cách nào phát hiện ra vị trí của hắn.

- Thủ trưởng!

Trịnh Minh Hòa mang theo chiến sĩ chạy tới, nhìn qua Nhạc Trọng thi lễ.

- Thật không hỗ là thủ trưởng! Hắn thực sự quá đáng sợ!

Trịnh Minh Hòa nhìn qua con mèo biến dị vây quanh Thượng Luân thì bốn trăm tên chiến sĩ lập tức bỏ súng xuống, trong nội tâm hiện ra vẽ kinh hãi, trong nội tâm phức tạp.

Thế lực của Nhạc Trọng khuếch trương, chiến sĩ Hồng môn bây giờ ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Bị Nhạc Trọng cưỡng ép thu phục chiến sĩ Hồng môn cũng chỉ có thể là cao tầng của Trịnh Minh Hòa. Mà những người Thái Lan người Hoa được Nhạc Trọng cứu thì bây giờ đã trung thành và tận tâm, nhao nhao trở thành cao tầng của quân đội. Chuyện này làm cho Trịnh Minh Hòa sinh lòng cảm giác, nếu như liên tiếp như vậy thì hắn xuất thân phó môn chủ Hồng môn cũng biến thành tiểu quan quân, không cách nào trở thành cao tầng làm hắn cảm thấy buồn rầu.

- Trở về đi!

Nhạc Trọng vỗ vỗ đầu của Thiểm Điện, Thiểm Điện chợt thả người nhảy lên, mang theo tiểu đệ của nó chạy vào trong rừng.

Huyện Kinh Tây bên này vây quanh bốn phía, khắp nơi đều là rừng rậm, dòng suối, vùng núi. Thiểm Điện mang theo tiểu đệ dễ dàng đi tới những nơi khác để kiếm ăn. Cùng có nhân loại khác nhau, chúng căn bản không cần lo lắng vấn đề đồ ăn, cho dù trong rừng cây không có con mồi, chỉ cần đi vào trong thôn trấn là có thể nhẹ nhõm ăn no bụng, tang thi chính là loại thức ăn khoái khẩu của chúng.

Trịnh Minh Hòa áp giải bốn trăm chiến sĩ của Thượng Luân quay trở về huyện Kinh Tây.

- Một trận chiến này! Quân ta thương vong hai mươi chín người, chết trận hai mươi bốn người, tổn thương năm người. Giết địch hai trăm tám mươi hai người, tù binh sáu trăm ba mươi bảy người. Thu được các loại súng ống bốn trăm người, viên đạn bắn vạn viên. Hai mươi chiếc xe, lương thực hai mươi tấn...

Trong phòng hội nghị của huyện Kinh Tây có Minh Giai Giai tiểu loli mặc trang phục nữ quan, cầm văn bản tài liệu trong tay và đứng lên báo cáo tình hình.

Trong phòng hội nghị này tụ tập đại đội trưởng dưới trướng của Nhạc Trọng lại.

Một người đeo kính, nam tử tuổi chừng ba mươi sáu tên Trần Hà chửi ầm lên:

- Mẹ nó!! Bối Minh Dương là đồ vương bát đản dám đánh chúng ta!! Thủ lĩnh, cho tôi mang binh đi giết đồ khốn kiếp đó đi!

Trần Hà là người Thái Lan sống sót được Nhạc Trọng cứu ra cùng với người Hoa. Sau khi hắn được cứu ra vẫn huấn luyện vô cùng khắc khổ, chiến đấu cũng thập phần anh dũng, trong chiến đấu trỗ hết tài năng, hiện tại đã là liên đội trưởng doanh thứ nhất của Nhạc Trọng, là người cường hóa đẳng cấp 18.

Trần Hà bởi vì không phải người tiến hóa, cũng không có kỹ năng mạnh mẽ, cùng không có được Nhạc Trọng cung cấp trang bị thần ma mạnh mẽ, bởi vậy tốc độ thân cấp kém hơn người tiến hóa như Minh Giai Giai.

Một người cạo đầu trọc, đeo bịt mắt màu đen, con mắt của hắn trợn lên và kêu gào:

- Đúng vậy!! Thủ lĩnh!! Đám khốn nạn kia đáng chết!! Nhị doanh liên ba của tôi sẵn sàng chiến đấu!

- Nhị doanh chúng tôi đồng ý làm tiên phong! Giết đám chó đẻ kia té cứt té đái!! Đem con gái Bối Minh Dương kéo tới làm thị nữ của thủ lĩnh!

"..."

Trong phòng hội nghị, cơ hồ mỗi một tướng lĩnh đều giống như lang sói kêu ngao ngao lên, chiến ý dâng cao cực kỳ.

Thư Thiên Nhã ngồi dự thính ở một bên lúc này nhìn thấy đám tướng lãnh không ngừng kêu gào to lên, trong nội tâm tràn ngập phức tạp:

- Nếu như Hoa Hưng Hội cũng có được chiến ý như vậy, lúc trước làm sao bị Ngô Nham Hoành bức đến tình trạng như vậy?

Hoa Hưng Hội cũng là thế lực, nhưng mà trong thế lực này chia phe phái. Phe phái không ngừng chống đối nhau. Chống lại Ngô Nham Hoành có chiến sĩ Hoa Hưng Hội liều chết thì cũng chỉ có Trịnh Cường, có cao tầng Hoa Hưng Hội dốc sức liều mạng bảo toàn thực lực, không muốn bộ đội Ngô Nham Hoành mở chiến đoan.

Thư Văn Ngạn ở trong thế lực người Hoa cho dù đi chiến đấu cũng phải bảo trì thực lực đầy đủ để chấn nhiếp thế lực khác và cả người trong thế lực của mình, tay chân đều bị trói buộc và không cách nào thi triển quyền cước.

Vệ Trữ Quốc do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói:

- Thủ lĩnh! Chúng ta có nên luyện thêm một đám binh thiết giáp rồi đi giao chiến với Bối Minh Dương không? Chờ sau khi chúng ta luyện ra một đám tinh binh thì đám người Bối Minh Dương cũng không phải là đối thủ được.

Bộ đội của Nhạc Trọng không ngừng được trang bị vũ trang đầy đủ, tất cả binh sĩ đang quen thuộc vũ khí mới, trong thời gian ngắn những pháo tự hành, xe tăng các loại trang bị không thể sử dụng được. Bọn người Thượng Luân đột kích làm Nhạc Trọng chỉ có thể điều động hai chiếc pháo tự hành 122 li oanh kích địch thủ mà thôi.

Nếu như có thể luyện ra một đám người điều khiển pháo tự hành thuần thục, Nhạc Trọng có thể điều động mười lăm khẩu pháo tự hành 122 li đi oanh kích địch nhân. Chuyện này còn không sợ địch nhân vây công bản thân.

Trịnh Minh Hòa chần chờ một hồi nói:

- Đúng vậy! Thủ lĩnh, nên trì hoãn một chút a! Chỉ cần qua một tháng là chúng ta có thể đào tạo ra lực lượng tiêu diệt Bối Minh Dương!! Chúng ta có lòng tin không cần chiến đấu với lính của Bối Minh Dương nhưng vẫn tấn công được, lại giảm bớt thật nhiều tổn thất.

Nghe Vệ Trữ Quốc cùng Trịnh Minh Hòa nói thì hào khí tấn công cuồng nhiệt trong hội nghị giảm xuống thật nhiều. Công thành thỉ và dã chiến khác nhau quá rõ ràng, trong công sự phòng ngự kiên cố, ý chí chiến đấu thấp một chút thì chỉ cần có vũ khí cũng có thể tạo thành tổn thất lớn cho địch nhân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-he-thong/chuong-450/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận