Sau khi tụ hợp thì Trần Kiếm Phong tổ chức nhân thủ phản công huyện Thanh Nguyên gần thành phố Lũng Hãi. Hiện tại dưới hỏa lực hung mãnh của vũ khí hiện dại, nhưng tang thi tiến hóa trước mặt quân đội trang bị hiện đại cũng không có tạo thành uy hiếp gì cả.
Kịch chiến hai ngày sau đó tang thi trong huyện Thanh Huyền bị tiêu diệt sạch sẽ. Trần Kiếm Phong dựa vào huyện Thanh Huyền thành lập căn cứ người sống sót của thành phố Lũng Hãi, thu nạp người sống sót ở các nơi. Uông Hải biết trước mắt căn cứ này tụ tập được bốn ngàn người sống, hơn nữa mỗi một ngày cũng còn đội ngũ người đào vong lẻ tẻ đi vào, người sống sót tiến vào thành phố Lũng Hãi càng đông.
Uông Hải nhìn qua Nhạc Trọng , cẩn thận từng li từng tí hỏi:
- Xin hỏi, ngài là người cường hóa đúng không, Nhạc đội?
Nhạc Trọng hiếu kỳ hỏi:
- Trong căn cứ thành phố Lũng Hãi có người cường hóa rất mạnh sao?
Uông Hải đáp:
- Ước chừng có hơn mười người!
Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người may mắn và người có thực lực, Nhạc Trọng cũng không tự đại cho rằng mình là người cường hóa duy nhất. Nhưng mà nghe được có mười người cường hóa thì nội tâm của hắn sinh ra áp lực.
Uông Hải lại hỏi:
- Nhạc đội! Ngài muốn vào căn cứ người sống sót của thành phố Lũng Hãi sao?
Nhạc Trọng nói:
- Đúng vậy!
Uông Hải nhìn qua Nhạc Trọng giải thích nói:
- Trước mắt trong căn cứ đưa ra biện pháp mới. Phàm là người muốn tiến vào căn cứ phải nộp toàn bộ vật phẩm có từ thần ma hệ thống nộp lên căn cứ. Đồng thời các loại vũ khí, đạn dược trên xe của ngài cũng bị căn cứ tịch thu. Ngài nên cẩn thận một chút!
- Còn có loại chuyện này?
Nhạc Trọng nhướng mày, nhìn qua đại cẩu tử và phân phó:
- Cầm mười cân gạo cho Uông Hải.
Đại cẩu tử gật gật đầu, rất nhanh từ trong xe Đông Phong kilocalo xuất ra mười cân gạo ném cho Uông Hải:
- Nhạc đội thưởng cho anh!
- Cảm ơn Nhạc đội! Cám ơn Nhạc đội!
Uông Hải cầm lấy bao gạo kia, lập tức mặt mày hớn hở. Lúc này hăn dẫn đội đi ra ngoài tổn thất không nhỏ, nhưng mà có mười cân gạo này xem như có thu hoạch. Trong căn cứ sống sót của thành phố Lũng Hãi lương thực cũng không có dư.
- Tại sao lại trói tôi! Vì cái gì?
Đúng lúc này âm thanh hoảng sợ của nam nhân truyền ra.
Nhạc Trọng nhìn qua âm thanh kia, chỉ thấy một gã đội viên của Uông Hải bị người của Nhạc Trọng ntrói cực kỳ chặt chẽ. Vương Song cầm Phảng Chế Đường Đao trong tay nhìn chằm chằm vào nam nhân này. Trên tay của nam nhân này có vết cào của S1.
- Chờ một chút!
Uông Hải lớn tiếng gọi một câu, sau đó đi tới trước mặt nam nhân bị con S1 kia cào một cái thì mặt mũi chua xót thở dài một câu, nói:
- Lão Lý, bị tang thi làm bị thương không còn hy vọng sống. Anh có di ngôn gì cứ nói đi!
Nhìn qua Uông Hải, vành mắt lão Lý kích động lúc này đỏ hồng lên, có chút thê lương nói:
- Uông đội! Tôi chết không sao! Nhưng mà vợ và con của tôi làm thế nào bây giờ?
Uông Hải chậm rãi nói ra:
- Hai người bọn họ chúng tôi sẽ tận lực đi chiếu cố. Anh an tâm đi đi.
Người trong đội ngũ Uông Hải lúc này nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng có chút không đành lòng. Lão Lý làm người trung thực, trong đội ngũ rất có nhân duyên. Ai cũng không muốn nhìn thấy hắn chết, nhưng mà người bị lây virus phải chết, đây đã là định luật. Cho dù người trải qua hệ thống thần ma cường hóa, chỉ cần bị dính virus cũng sẽ biến thành tang thi, đây mới là chỗ đáng sợ của virus.
Lão Lý thoáng nhắm mắt lại, trầm giọng nói:
- Đến đây đi! Cho tôi được thanh thản!
Uông Hải nhìn Nhạc Trọng nói:
- Nhạc đội, có thể cho chúng tôi tự giải quyết không?
Nhạc Trọng gật đầu, Vương Song bên kia thu hồi Phảng Chế Đường Đao.
Uông Hải đem súng lục nhắm ngay đầu lão Lý và trầm giọng nói một câu:
- Lão Lý, đi tốt!
Phanh! Một tiếng súng vang lên, đầu của lão Lý đầu có một lỗ máu và té xuống đất.
Đại cẩu tử đi tơi bên người Nhạc Trọng hỏi:
- Nhạc đội, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn đi thành phố Lũng Hãi hay không?
Nếu như vật tư của Nhạc Trọng đi tới căn cứ thành phố Lũng Hãi bị tịch thu, bọn họ giống như lão hổ bị nhổ răng mặc người ta chém giết. Đại cẩu tử có chút nửa đường bỏ cuộc, muốn lui về Trường Quang Thôn.
Nhạc Trọng thản nhiên nói:
- Đi!
Nhạc Trọng đi tới bên người Uông Hải thản nhiên nói:
- Uông Hải, anh và người của mình đi đi.
- Cảm ơn Nhạc đội! Cám ơn Nhạc đội! Đến căn cứ thành phố Lũng Hãi thì tôi sẽ chiêu đãi ngài.
Uông Hải đại hỉ nói ra.
Nói xong Uông Hải sợ Nhạc Trọng đổi ý nên mang theo sáu đội viên của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này.
So sánh với tang thi không ngừng tiến hóa, nhân loại bình thường càng dễ đối phó. Bởi vậy cũng có không ít người bắt đầu săn giết nhân loại cướp đoạt vật tư. Như Nhạc Trọng cứu bọn họ, người không dựa vào súng ống sinh tồn rất nhỏ.
- Lâm Quân! Anh tới đây!
Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi, nhìn qua đội viên dự bị nói ra.
Lâm Quân đi vào bên người Nhạc Trọng có chút hưng phấn hỏi:
- Nhạc đội ngài có cái gì phân phó?
Lâm Quân đi theo Nhạc Trọng còn chưa có trải qua nhiều chuyện. Hắn cực muốn bày ra giá trị của mình.
Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Quân hỏi:
- Ở gần thành phố Lũng Hãi anh quen thuộc không. Gần huyện Thanh Nguyên có địa phương nào có thể che dấu vật tư của chúng ta không?
Lâm Quân quê quán chính là một huyện thành nhỏ gần thành phố Lũng Hãi, hắn tương đối quen thuộc nơi này, đây cũng là nguyên nhân Nhạc Trọng mang theo hắn đến căn cứ thành phố Lũng Hãi đấy. Hắn cần một người quen thuộc địa hình dẫn đường.
Lâm Quân nhíu mày suy tư một hồi lâu mới nói với Nhạc Trọng:
- Có! Tôi nhớ được gần huyện Thanh Nguyên có một thôn nhỏ là Tây Hương Thôn có hang động. Người của Tây Hương Thôn rất ít, cũng chỉ có mười hộ dân, thổ địa cũng rất cằn cỗi, không có vật tư gì. Có lẽ không có gì người đi qua mới đúng.
- Đại cẩu tử!
Nhạc Trọng trầm giọng nói.
- Chuyện gì, Nhạc đội?
Đại cẩu tử đi vào bên người Nhạc Trọng hỏi.
- Chọn theo mấy người đi theo tôi, anh ở nơi này trông coi! Còn hướng đi của chúng ta hiện giờ không thể nói cho bất luận nữ hài nào ở đây biết rõ, hiểu chứ?
Nhạc Trọng nhìn qua đại cẩu tử trầm giọng nói.
Những nữ hài này phải tới căn cứ thành phố Lũng Hãi. Đã bị Nhạc Trọng bài trừ ra ngoài đối tượng tín nhiệm, dù sao đến căn cứ thành phố Lũng Hãi thì các nàng phải rời đi, tương lai chuyện gì cũng có thể xảy ra. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Đại cẩu tử gật gật đầu, chọn mấy người đi theo bên người Nhạc Trọng, bắt đầu vận chuyện vật tư, súng ống đạn được cho lên Đông Phong kilocalo, sau đó chạy về xa xa.
- Nhạc Trọng định đi đâu?
Nhìn thấy Nhạc Trọng đi xa, Trần Dao nhịn không được lên tiếng hỏi.
Đại cẩu tử nhìn Trần Dao lãnh đạm nói:
- Trần Dao, hành tung của Nhạc đội cô không nên hỏi.
Đại cẩu tử cũng có chút xem thường những người được Nhạc Trọng cứu, còn có người lựa chọn rời đi.
Trần Dao sững sờ, nàng cũng không có nghĩ đại cẩu tử lại nói như vậy với nàng. Trong Trường Quang Thôn thì đại cẩu tử cung kính có thừa với những người đi theo Nhạc Trọng cùng, chưa từng lãnh đạm như vậy bao giờ.