Thâu Thiên Chương 27 : Cáo buộc

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 27: Cáo buộc

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Mới sáng sớm, sương mù chưa tan, bầu trời đã mưa tí tách, Vật Khất sắc mặt có phần tái đã ngồi trong đại môn động của điển quân phủ, thò đầu ra nhìn về hướng phủ Thành Thủ, tay hắn vẫn mang cháo và điểm tâm, cười cổ quái.

Húp cháo sùm sụp, nhai chút điểm tâm, những hộ vệ và nô bộc thấy hắn đi lại giữa phủ Thành Thủ đã quá quen, còn chẳng thèm nhìn hắn, chí có mấy nô bộc thế gia mà Dịch gai đào tạo ra thì thì thầm chửi sau lưng.

Bộ quần áo tấm hương nhựa thông đi tới, Lô Thừa Phong mang theo một bát cháo to, miệng nhai điểm tâm, lắc lư đến gần Vật Khất và ngồi xuống bậc cửa.



Thò đầu ra nhìn phủ Thành Thủ một hồi, Lô Thừa Phong hạ giọng hỏi: “Hôm nay còn có kịch hay nào để xem không?”

Vật Khất nuốt ực ngụm cháo loãng rồi hàm hồ nói: “Sao ta biết được? Chỉ là ... quen ngồi ở đây rồi”

Nói chưa dứt lời thì thấy mấy hộ vệ nội khố phủ Thủ Thành sắc mặt tím tái chạy loạn lên, mấy người này như bị ma làm vậy, không thèm nhìn đường. vì vậy lúc chuyển xuống thềm đá hẫng chân, cả lũ ngả nhào.

Kêu thét lên, mấy người đó lăn mấy vòng trên đất, loạng choạng đứng dậy rồi chạy như điên về phía phủ Thành chủ, hộ vệ đi trước nhất chợt dừng lại, giọng hắn run rẩy, phát ra tiếng kêu dựng gáy: “Công tử, trộm, có trộm! Nội khố bị trộm rồi, mọi cống phẩm và những thứ đáng tiền đều bị trộm cả rồi!” nguồn tunghoanh.com

Mỗi năm thành Tiểu Mộng đều cống cho triều đình một lượng lớn tiền mặt và những đặc sản sơn cước, đây là ý nghĩa tồn tại lớn nhất của tòa thành này. Hàng chục công hầu vương tôn có địa vị tối cao của Lỗ quốc củng có lợi ích ở thành Tiểu Mộng, họ sẽ qua thành thủ mà mua một lượng lớn bảo vật.

cống phẩm nội khố và bảo vật tích lũy cả năm bị trộm cắp, đây đúng là một đòn giáng vào tử huyệt của bọn Dịch Diễn.

Không có cống phẩm cho triều đình, triều đình sẽ không ngần ngại thay thành thủ khác, mất đi số tiền lớn từ các công huân vương tôn, những nhân vật quyền cao chức trọng đó sẽ không ngần ngại trảm họ đâu.

Tiếng gào khóc phát ra từ hậu viện phủ Thành Thủ, đó là 4 huynh đệ Dịch gia: “Trời cao ơi, đất dầy ơi, chúng tôi đã tạo nên oan nghiệt gì, mạo phạm đến thần tiên nào mà lại trừng phạt chúng tôi như vậy?”

Bị mất sạch tài sản, 4 huynh đệ tuy đau lòng nhưng vẫn còn chức quan, những gì mất đi sẽ còn lấy lại được. Nhưng mất cống phẩm thì đừng nói quan vị, đến mạng sống của bản thân và họ tộc còn không biết có giữ được nữa không!

Tiếng bước chân gấp gáp lớn dần, Dịch Diễn lạch bạch xông ra từ trong phủ, theo sau hắn là 3 huynh đệ quần áo xộc xệch, chúng mang theo một đống hộ vệ giận dữ đi về phía nội khố.

Dịch Diễn sắc mặt trắng bệch, vừa chạy vừa không ngớt thổ huyết, cái áo trắng của hắn bị nhuộm đỏ, trông càng thảm hại, 3 huynh đệ còn lại tức quá máu khóe miệng cũng bật máu, họ cố chạy thật nhanh.

“Nhanh, nhanh, xem xem rốt cuộc là mất những gì!” Dịch Diễn chạy như điên, vừa chạy vừa ra lệnh.

Vật Khất lắc đầu, hắn thè lưỡi liếm sạch bát cháo, chuyện mình làm mình rõ, đêm qua hắn không tiếc 15 miếng linh thạch tính thủy bổ sung chân khí, huy động tốc độ và sức lực lớn nhất có thể, hao phí hai canh ai ở, chuyển sạch đồ trong khố đi.

Nhưng nội khố quá nhiều đồ, Vật Khất chỉ chọn những vật giá trị nhất mang đi, nhưng thứ không thể mang đi được thì phá hoại. Ví dụ như da thú các loại, hắn dùng đoản kiếm chém vụn, tất cả đều biến thành đồ hông.

Chính vì lao lực mà hôm nay sắc mặt Vật Khất mới trắng bệch ra, cơ thể hao hụt nhiều, nhưng thế lại hợp với cái mắc trọng thương của hắn.

Nay hai tay hắn đang vắt chéo chạm vào linh thạch giấu dưới áo, không ngừng hấp thu linh khí bổ sung cho cơ thể.

Nhưng hao phỉ nhiều chân khí rồi lại dùng linh thạch bổ sung lại khiến cho tu vi của Vật Khất tăng gấp 3! Lại một lần nữa gần tới ranh giới hậu thiên điền phong, Vật Khất lại dùng chân thủy linh cương cường hóa kinh mạch, nhưng không vội đột phá qua ranh giới hậu thiên.

Xa xa có tiếng huyên náo vọng lại, một đám hộ vệ chân tay luống cuống đỡ 4 anh em Dịch Diễn ngất xỉu trở về. rõ ràng thảm trạng trong khố phòng khiến họ kích động, cả 4 đồng loại thổ huyết và ngất xỉu.


Vật Khất nhìn những hộ vệ đó, đưa cái bát cho Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong nhận lấy bát cháo thì nghe Vật Khất nói: “Mất cống phẩm, ở Lỗ quốc là tội danh gì?”

“Nhẹ thì bãi quan, làm không xong thì đưa về kinh hỏi tội”

“Thế, công tử có bạn bè nào đưa tin không? Đừng nói công tử lớn thế này mà đến 1, 2 người bạn báo tin cũng không có chứ?”

Sáng mắt lên, Lô Thừa Phong gật đầu nói: “Dĩ nhiên là có vài người, chỉ là thân phận giống ta, là người thừa trong gia tộc”

Đứng dậy Vật Khất cười nói: “Đâu cần nghĩ nhiều vậy, công tử nhanh chóng thượng biểu tố cáo 4 huynh đệ Dịch gia, nói chúng tham tài ngông pháp, nuốt trọn cống phẩm, tội danh càng nặng càng tốt, nhanh chóng đưa về kinh thành, rồi đưa cho thế gia công tử một lá thư, nhờ họ phát tan tin tức ra khắp kinh thành”

Lô Thừa Phong giơ cao hai cái bát lên nhảy nhót nói: “Hay thật, một gậy đập chết, không có chúng cơ hội ngóc lên nữa, trước khi thân thủ thành lên thì chúng ta có thể làm gì thì làm rồi!”

Toét miệng cười, Lô Thừa Phong cười bí hiểm nói: “Mảnh đất này mỗi năm đều chết một đống quan chức, e là không ai dám đến đây nhậm chức, trừ phi là cái loại cùng đường rồi!”

Vật Khất nhìn Lô Thừa Phong cười nhạt nói: “Vậy công tử còn không nhanh lên? Cho Tiểu Hắc cùng 30 liệt man nhân lên đường, nhanh nhất có thể mang ít châu báu đi, tập hợp những thế gia công tử lại, mưu đồ giúp công tử, như vậy chẳng phải là tốt quá rồi sao!”

Lô Thừa Phong nghi ngờ nhìn Vật Khất nói: “Tại sao không phải là thành thủ chính thức?”

“Mấy vị huynh đệ ruột của công tử có muốn thấy công tử làm thành thủ không? Làm thay là hư danh, nếu công tử nắm toàn bộ thành Tiểu Mộng trong tay thì cũng không ai xem trọng, nhưng một khi công tử thành thành thủ chính thức thì..

Giọng cười đó làm Lô Thừa Phong tỉnh lại, hắn lấy cái bạt đập vào đầu rồi quay người chạy đi.

Chạy được vài bước, Lô Thừa Phong chợt nhớ ra vài điều, hắn nhìn hai bát cháo trên tay rồi lại nhìn Vật Khất, tên này còn có chút tự giác của môn khách sao? Lại bắt mình dọn bát cháo cho?

Lô Thừa Phong hét lên: “Vật Khất, ngươi làm cái gì vậy?”

Vật Khất chắp tay vui vẻ đi tới chỗ mấy hộ vệ thành thủ cười ha ha nói: “Làm gì? Sinh sự đấy! mất cống phẩm, huynh đệ Dịch gia đang mạt vận, xem cái lưỡi của ta thổi bay hàng nghìn hộ vệ đây!”

Lô Thừa Phong nheo mắt lại, hắn cảm thấy rất hưng phấn: “Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, lại đây, nhanh!”

Nhanh chóng soạn một bức thư cho các bạn hữu và một biểu chương hùng hồn sắc bén, rồi Lô Thừa Phong đựng vào ống đồng đưa cho Tiểu Hắc, dặn dò chán chê. Nửa canh giờ sau, Tiểu Hắc cùng 30 liệt man nhân lên đường

Đáng thương cho số tiền mà bao năm Dịch gia dành dụm được, vất vả bao năm cuối cùng lại cho không Vật Khất và Lô Thừa Phong.

Đang lúc Lô Thừa Phong bận điều binh khiển tướng thì Vật Khất đến chỗ mấy hộ vệ, cười ha gh giơ tay chào, vì hắn là môn khác của điển quân quan nên chúng vội cúi người đáp lễ.

Sau đó Vật Khất ôn tồn hỏi: “Mấy vị huynh đệ, các vị không phỉ là gia đinh Dịch gia sao?”

Mấy hộ vệ nhìn nhau rồi đồng thời lắc đầu. 4 huynh đệ Dịch gia đến đây chỉ mang theo gần trăm người, còn lại đều chiêu mộ trong nhiều năm.

Vật Khất gật đầu, hắn chắp tay sau lưng rồi đi ra hướng khcas. vừa đi hắn vừa cảm khái nói: “Mất cống phẩm, nội khố mất trộm, quan vị chưa biết sao, chư vị huynh đệ đều là người ăn bổng lộc, lại không phải thân vệ, những ngày về sau sống thế nào đây!”

Chỉ sau 1 canh giờ, lời đồn đã bay khắp thành.

Thành thủ sắp lật đài rồi, những hộ vệ mà hắn dùng tiền mua về thì làm sao mới hay? Nay Dịch Diễn đến 1 tháng tiền công chưa chắc đã chi nổi thì phải tìm kế sinh nhai khác thôi, chẳng nhẽ lại vào điển quân?

Lời đồn đại khắp nơi khiến lòng dân hoang mang.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-27-X56aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận