Thâu Thiên Chương 42 : Nghi thức

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 42: Nghi thức

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -


Hộ vệ bị giết cũng không nói, Liệt Hỏa quân hai tay bị trọng thương, một thân chiến lực ít nhất cũng bị phế đi năm thành. Xương sống Lão Đồng Yêu gẫy nát, không có kỳ trân linh dược trong truyền thuyết để nối xương tiếp mạch, cả đời lão coi như tàn phế.

Còn Liễu Tùy Phong, y nằm trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy hạ thân, đau đến nỗi mặt tráng bệch, khóe miệng không ngừng sùi bọt tráng. Y đau đến mức hai con ngươi như sắp lòi ra khỏi tròng, trên cổ nổi gân xanh, hai tay bị máu nhuốm đỏ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Sao lại như vậy, sao lại như vậy. Không thể nào, không thể nào, ta thà bị chặt một chân cũng không muốn bị phế đi như vậy!" Liễu Tùy Phong đau đến nỗi cả người run rẩy, miệng vẫn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại: "Yên đại nhân, Yên Bất Quy đại nhân, cứu ta với, cứu ta với, có linh dược gì có thể trọng sinh chi gãy không, cứu ta vậy!"



Yên Bất Quy nghiêm mặt không nói gì.

Trọng sinh chi gãy ư? Loại linh dược trong truyền thuyết này có thể có à? Mà cho dù là có cũng không phải là một tên đại đầu mục của tuần phong ti như gã có thể lấy được. Cho dù là trên tay gã có, chẳng lẽ lại cho Liễu Tùy Phong dùng để mọc lại chỗ đó ư? Nói sao cũng thấy không đúng.

Vật Khất tay chắp sau lưng, cười ha ha bước tới. Hắn thò đầu ra quan sát bộ vị bị thương của Liễu Tùy Phong, đột nhiên thở dài, nói: "Yên đại nhân, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngài nhất định phải nói vài câu tốt giúp cho Liễu Quân hầu đó. Bên trong cung của triều Đại Yên, nếu như còn thiếu một nhân thủ thì để Liễu quân hầu vào Tìhậm chức đi."

Mặt Yên Bất Quy rất cổ quái co rút thành một đống, gã nghiến răng nghiến lợi, quay đầu sang nhìn thuộc hạ đang tìm kiếm khắp nơi ở trong thôn.

Liễu Tùy Phong tức đến nỗi con ngươi xanh lét, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vật Khất, rít lên: "Vật Khất, ta thề rằng, nhất định sẽ giết chết ngươi, nhất định!"

Vật Khất giống như là con thỏ bị dọa cho sợ hãi, á một tiếng nhảy tới bên cạnh Yên Bất Quy. Hắn nhe răng trợn mắt chỉ vào Liễu Tùy Phong, nói: "Liễu quân hầu, hiện tại chúng ta đều theo Yên đại nhân đi chấp hành quân vụ, ngươi đừng có làm ẩu! Án chiếu theo quân luật của triều Đại Yên, ở trong quân tập sát đồng đội là tội gì?"

Yên Bất Quy lạnh lùng trả lời một câu: "Án chiếu theo luật Đại Yên, tập sát đồng đội, giết! Tước vị của tộc nhân giảm một cấp!” Liễu Tùy Phong lập tức ngậm miệng, y oán độc nhìn Vật Khất, hai tay đột nhiên dùng sức, kết quả là y suýt nữa bóp nát hạ thân của mình, đau đến nỗi lại gào thét tiếp.

Lạnh lùng nhìn Liễu Thừa Phong một cái, Yên Bất Quy trầm giọng, nói: "Liệt Hỏa quân dẫn những hộ vệ khác tiếp tục theo ta tiến lên. Lưu lại hai người chiếu cố cho Liễu quân hầu và lão Đồng Yêu. Các ngươi lớn gan thì ở lại trong thôn đợi chúng ta, nếu nhát gan thì tự mình rời khỏi núi đi!"

Liễu Tùy Phong run bắn lên, ngây ngốc nhìn Yên Bất Quy.

Lưu lại hai hộ vệ chiếu cố cho mình và lão Đồng Yêu ư? Ở lại trong thôn lạc của man nhân này? Vạn nhất có người của thôn lạc man nhân tới thì phải làm sao? Có mãnh thú độc trùng gì thì phải làm sao? ở lại đây thì quá nguy hiểm. Nhưng bảo họ cứ vậy xuất sơn? Chi bằng vào bốn người, Liễu Tùy Phong căn bản là không có lòng tin rời khỏi đây!

Yên Bất Quy căn bản là không thèm để ý xem Liễu Tùy Phong nghĩ gì, gã hạ lệnh, tụ tập tất cả mọi người lại. Bảy thuộc hạ của gã từ trong một căn nhà gỗ lớn nhất ở trong thôn tìm ra được mấy tấm da thú cực mông, bên trên vẽ chi chít, cũng không biết là vẽ gì. Yên Bất Quy giống như là đoạt được chí bảo cẩn thận cuộn mấy tấm da thị lại, dùng ống đồng bịt kín chúng lại.

Địa hỏa tam hợp đồng, là hợp kim dùng địa hỏa nham tương dung luyện đồng đỏ, tử kim, bạch ngân tủy ba loại tài liệu chú thành, nhẹ nhàng nhưng lại cứng rắn vô cùng, có thể chịu được nhiệt độ cao. Loại ống đồng đặc chất này là đồ mà người của tuần phong ti chuyên dụng để bảo vệ cái giấy tờ trọng yếu.

Lô Thừa Phong nhược hữu sở tư nhìn Yên Bất Quy dát cái ống đồng đó vào túi gấm giát ở hông, cái túi gấm to bằng nắm tay màu đen không bát mát đó không ngờ lại là pháp bảo trữ vật. Thạn trọng thu lại mấy tờ da thú như vậy, rất rõ ràng, thứ được ghi chép bên trên tấm da thú này rất có giá trị.

Triệt để càn quét thôn tử, Yên Bất Quy hạ lệnh một tiếng, bọn họ tiếp tục tiến vào sâu trong sơn lâm.

Một hộ vệ bị giữ lại ở trong thôn tử đã triệt để biến thành hoang tàn này, trông coi Lão Đồng Yêu cột sống đã vỡ nát và Liễu Tùy Phong hạ thân bị trọng thương, sai hai hộ vệ dùng ván cửa khênh y lên, đi theo đại đội. Theo như lời Liễu Tùy Phong, chỉ cần y còn có thể đi được thì nhất định phải theo Yên Bất Quy kiến công lập nghiệp, ra sức cho triều Đại Yến.

Lúc đi trên đường, Vật Khất một mực đi vòng quanh Liễu Tùy Phong, ánh mắt vi diệu không rời khỏi hạ thân đầy máu me của y. Liễu Tùy Phong trong lòng tức giận, nhưng hắn hạ thân bị trọng thương nên làm gì có tâm tình cãi nhau với Vật Khất?

Trên đường, Yên Bất Quy dẫn đội liên tục càn quét mười ba thôn lạc của man nhân. Nhân khẩu trong những thôn nhỏ này không nhiều, một thôn tối đa cũng chỉ có hơn sáu trăm người. Trừ trong bốn thôn có dạng cao thủ thú võ ra, trong những thôn khác chỉ là man nhân chiến sĩ bình thường, dưới sự đả kích bạo lực của bọn Vật Khất, tất cả thôn đều bị tiêu diệt mà không tốn chút khí lực nào.

Có mấy lần, đội ngũ do Yên Bất Quy dẫn lĩnh chạm mặt với hai đội binh mà khác, song phương còn hợp tác tiêu diệt mấy thôn của man nhân, về sau lại vội vă tách ra. Vật Khất thầm tính toán, năm lộ nhân mà trên cơ bản là tản ra theo đường thẳng, tiêu diệt tất cả bộ lạc nhân ở trên đường.


Lại tiến về phía trước thêm bảy ngày, đoàn người cuối cùng cũng tới nơi sâu nhất của núi Mông.

Mọi người giờ trông đã chẳng khác nào man nhân, thở hổn hển chui ra khỏi rừng cây, phía trước là một hồ nước xanh ngắt.

Mặt hồ hình tròn bằng phang như gương, chảy đi khoảng trăm dặm. Ở sâu trong núi Mông không ngờ còn có một cái hồ lớn này, cho dù là Trương Hổ từng vô số lần ra vào núi Mông liệp sát man nhân cũng không khỏi tấm tắc khen lạ. Trong hồ có một mỏm đá và đảo nhỏ nhỏ lên khỏi mặt nước, chim nước màu trắng đang bay lượn trên mặt nước, ở trong nước gợn trong vắt nhìn thấy cả đáy ánh ra thân hình ưu mỹ.

Cách cái hồ lớn này là một ngọn núi xanh cao vút tới mấy ngàn mét, sườn núi trở xuống bị đào ra rất nhiều hang động, giữa các hang động có sơn đạo giống nhau, rất nhiều man nhân đang ra ra vào vào hang động. Ở chính giữa có một hang động lớn nhất, chu vi miệng động khoảng trăm trượng, bên trong có rất nhiều khói không ngừng phun ra.

"Tới đây rồi thì phải cẩn thận. Chúng ta đi vòng qua hồ rồi hội hợp với những nhân thủ khác ở bên dưới tòa núi đó." Yên Bất Quy bấm tay tính toán, hài lòng gật đầu: "Thời gian vừa chuẩn, đúng đêm mai, những mam nhân này có một nghi thức, là đại điển của tế tự thần linh của họ. Chúng ta ở trong nghi thức phải cướp đi mấy khối bia đá màu đen!"

Ảnh mát của Yên Bất Quy như đao, hung hăng lườm mọi người: "Bất chấp tất cả mọi giá cũng phải cướp được những bia đá đó tới tay. Chúng ta có thể chỉ có một lần cơ hội. Sau đại điện lần này, những bia đá này sẽ được đưa tới một bộ lạc lớn của man nhân khác ở sâu trong núi Mông để cung phụng, ít nhất thì phải sáu mươi năm sau mới về lại bộ lạc này. Lực lượng hiện tại của chúng ta vẫn chưa đủ tiến vào sâu hơn núi Mông nữa."

Trương Hổ há miệng, sau khi ho khan một tiếng liền lấy hết can đảm nói: "Nhưng đại nhân, nơi đây đã là nơi sâu nhất của núi Mông rồi."

Yên Bất Quy nhìn Trương Hổ một cái, nặng nề thở dài: "Ta từng dẫn tám mươi huynh đệ vào đây, hao phí nửa năm thời gian, mới tra ra được tình thế đại khái của núi Mông. Nơi mà chúng ta đang đứng hiện giờ cũng chỉ tính là rìa của núi Mông thôi. Núi Mông ở gần thành Tiểu Mộng chỉ là một nhánh của núi Mông thực sự. Cái mà các ngươi gọi là đi sâu vào núi Mông so với chúng ta thì còn kém xa lắm."

Trương Hổ hậm hực nuốt nước bọt, không lên tiếng.

Vật Khất nghe thấy lời nói của Yên Bất Quy, cũng chỉ cảm thấy da đầu ngứa râm ran. Núi Mông có phạm vi mấy ngàn dặm ở gần thành Tiểu Mộng, chỉ là một nhánh của núi Mông thực sự ư? Vậy núi Mông này rốt cuộc là có bao lớn?

Yên Bất Quy không thèm để ý tới họ, dẫn đoàn người thuận theo bờ cắt ở ven hồ đi tiếp, lúc sắc trời mờ tối, liền đi vào trong một rừng cây rậm rạp. Bốn đội nhân mà còn lại đã tới đây. Vật Khất thầm tính toán nhất số, tất cả những người có mặt ở đây là nhân thủ của tuần phong ti ăn mặc như Yên Bất Quy hiện tại chỉ còn lại bốn mươi ba người. Trong hai năm, bọn Yên Bất Quy ở trong mảng núi rừng này đã tổn thất mất ba mươi bảy người.

Không biết những nhân thủ của tuần phong ti khác thực lực như thế nào. Nếu bọn họ cũng là dạng thú võ như Yên Bất Quy, vậy thì tổn thất này có thể nói là quá kinh người. Thú võ trong thôn của man nhân này có thể kích thương tu luyện giả cấp tiên thiên thai tức, từ đó có thể thấy lực lượng của thú võ mạnh như thế nào.

Khác với đội người này của bọn Vật Khất, nhân số tổn thất của bốn đội nhân mã khác khá nhỏ, chỉ có những hộ vệ ở bên cạnh Liêu Tùy Phong là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hiện tại năm nhánh đội ngũ này cộng lại, còn có hơn tám trăm người, hộ vệ của Liễu Tùy Phong chiếm khoảng mộ nửa số nhân thủ tổn thất.

Đại đội nhân mà ẩn nấp trong núi rừng, thời gian rất nhanh liền trôi qua.

Lúc hoàng hôn ngày hôm sau, bờ hồ ở ngoài mấy dặm đột nhiên truyền tới tiếng kèn, tiếng trống sát trầm muộn.

Yên Bất Quy nằm chợp mắt ở dưới cây đại thụ vội vàng nhảy lên, gã chi chỉ vào mấy người, tô ý bảo họ theo mình, Vật Khất và Lô Thừa Phong không ngờ cùng có mặt trong đó. Mấy người cẩn thận dè dặt đi xuyên qua rừng cây, tới gần bãi cát ven hồ, mượn cây cối để ẩn mình.

Bãi cát bằng phang không có chướng ngại vật gì, mọi người nhìn rất rõ một động quật ở dưới chân tòa núi lớn, một đám man nhân vẻ mặt nghiêm túc bước ra. Đi đầu là mấy lão man tử giống như khô lâu, trên cồ còn quấn độc xà, trên tai đeo độc trùng, để mình trần, tay cầm các loại binh khí như cốt đao, ngọc đao đang hoa chân múa tay.

Gần một vạn man nhân từ trong động quật đi ra, bọn họ theo sát mấy lão man tử đó, một đường đi thẳng tới bờ hồ, ở trên một bãi cát rộng rãi vây thành một nửa hình tròn, mấy lão man tử thì đứng ở trung tâm hình tròn, mặt đối diện với hồ lớn dưới ánh trăng đang tỏa ra vô số ngân quang.

Theo một tiếng trống trầm muộn, một trăm con trâu xanh thể hình cường tráng, trông còn to hơn bò Tây Ban Nha mà Vật Khất từng thấy đến mấy lần bị đám man nhân khiêng ra, xếp thành hình chữ nhất đứng ở giao giới giữa mặt hồ và bãi cát.

Theo một tiếng hạ lệnh của lão man tử, đầu của một trăm con trâu xanh bị man nhân đứng bên cạnh chúng dùng búa chặt xuống.

Một trăm cái đầu trâu rơi xuống hồ, máu chảy lênh láng, rất nhanh một mảng hồ bị nhuốm đỏ.

Mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bập bềnh, vô số vảy bạc khiêu động trên mặt hồ, dưới hồ đột nhiên xuất hiện một bóng đen dài dài.

Theo tiếng nước róc rách, một con rắn lớn cả người màu bạc trắng, ưu mỹ nhã trí khiến người ta nghẹt thở chầm chậm từ dưới mặt nước thò người ra.

Ánh trăng rải lên người con rắn, vảy trắng bạc trên người nó giống như là đèn thủy tinh ánh ra ánh sáng mê người.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-42-m66aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận