Đợi nửa ngày thê tử cũng không có động tĩnh, Chử Vân Sơn có chút nóng lòng, “tại sao vẫn chưa đi ra?”
Đang nói, lại nghe thấy thanh âm kinh hoảng của bà đỡ Quách, “Nương tử thợ săn đừng sợ, mau mau, lại dùng sức!”
Còn dùng sức?!
Chử Vân Sơn nóng nảy, mấy bước nhảy vọt tới trước mặt cửa phòng, dùng sức đập cửa bang bang, “Sơn Tảo, Sơn Tảo, nàng làm sao rồi vậy hả?”
Rất nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh cực kỳ tức giận của bà đỡ, “Đừng có quấy rầy, đừng bên ngoài chờ đi!”
Tiếng trẻ con khóc còn chưa từng ngừng nghỉ, lại một lát sau, một thanh âm nhu nhược vừa phải khác cũng vang lên.
Chử Vân Sơn đứng ở cửa phòng hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hai đứa bé?
Chử Lương ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng lộ ra thần sắc vui mừng như điên, “Nhị gia, chúc mừng Nhị gia! Lần này phu nhân lại cho ngài thêm song hỷ rồi.”
Miệng Chử Vân Sơn liệt liệt, cười có chút cứng ngắc.
Bì bõm!
Cửa mở ra, Hạ Thảo ôm một tả không che giấu được mừng rỡ trên mặt, “Nhị gia, đại thiếu gia có lễ ra mắt với người.”
Đi theo phía sau là bà đỡ đnag ôm một chiếc tả khác, “Đây là đại ny tử nhà ngươi! Thật là có phúc khí, thai đầu tiên chính là long phượng thai rồi, chuyện tốt thành đôi, thợ săn, nương tử nhà ngươi chính là một người có phúc khí.”
Chử Vân Sơn nhìn nhi tử một chút, lại nhìn nữ nhi một chút, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, đây chính là con của hắn đó.
“Sơn Tảo đâu? Nàng như thế nào?” Chử Vân Sơn lại nhớ tới nương của đứa bé, lo lắng muốn đi vào.
“không nên vào, không nên vào! Lúc này trong phòng huyết khí khá nặng, nam nhân đi vào là chuyện xấu, người chờ chút, chúng ta trở vào thu dọn xong rồi ngươi hãy vào.” Bà đỡ không nhường chút nào, quay mông trừng mắt hắn một cái, cùng Hạ Thảo ôm hai đứa bé trở lại vào phòng.
Trong lòng Chử Vân Sơn giống như chảo dầu nóng đang đảo bánh quai chẻo, rối rắm thành một đoàn. Hắn vừa mới chào đón một nam một nữ, một lát lại lo lắng cho thê tử không rõ tình huống, lòng Chử Vân Sơn rối thành một đống, trên mặt cũng biến đổi đử loại màu sắc.
Chử Lương nói rất cao hứng, vẻ hưng phấn này so với năm đó hạ sinh thế tử của Chử Vân Phi rất giống nhau, hắn thật lòng vui vẻ thay cho Chử Vân Sơn, “Nhị gia, nếu không ta đi mở vài hũ rượu, buổi tối chúng ta phải uống thật sảng khoái một phen!”
Chử Vân Sơn không thích uống rượu, rượu trong nhà đều là loại ủ lâu năm, khó gặp được chuyện vui, Chử Lương liền đề nghị mở rượu ăn mừng.
Chử Vân Sơn gật đầu lung tung, “được! được!” không biết nghĩ đến cái gì lại lắc đầu, “Không, không, thôi, không cần uống rượu, rượu sẽ hun đến đứa bé.”
Chử Lương cười trộm, “Được, vậy thì không uống rượu, ta đi lấy một chút thức ăn ngon, cho phu nhân bồi bổ sức khỏe.”
Chử Vân Sơn chỉ vào hầm, “Bên trong có nhung hươu, còn có một lon mật ong rừng, còn có…thôi, ngươi đi xem một chút, có đồ gì tốt liền đem ra hết.”
Chử Lương nhìn Chử Vân Sơn đang không biết phải làm sao mà cảm thấy buồn cười, ừ một tiếng trực tiếp đi hầm lấy đồ.
Trong phòng thu dọn xong, bà đỡ mới đi ra, Chử Vân Sơn liền chui đầu vào, nhìn thấy Sơn Tảo sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, nhưng cặp mắt có hồn, trái tim đnag lơ lửng cũng chậm rãi trở về.
Hạ Thảo lặng lẽ lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Sơn Tảo vén tóc ướt mồ hôi bên thái dương, hạnh phúc nhìn hai bọc tả, nhẹ nói, “phụ thân hắn, mau đến nhìn đứa bé của chúng ta.”
Chử Vân Sơn nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, nhìn hai đứa bé dáng dấp giống nhau như đúc, đứa bé nho nhỏ đnag ngủ thở to, nhỏ giọng hỏi, “đứa nào là ca ca, đứa nào là muội muội?” hai bảo bảo rất giống nhau, hai bọc tả cũng như vậy, ban đầu Sơn Tảo không nghĩ sinh hai đứa, chuẩn bị cái gì cũng đều như nhau, tả vẫn chuẩn bị nhiều nhất để dành tắm rửa, không ngờ lại kịp thời để sử dụng.
Sơn Tảo chỉ đứa bé dựa vào tường, “Hắn là ca ca”, lại nhìn bọc tả bên người, thương tiếc nói, “Đây là muội muội, là do thiếp vô dụng, đứa bé mới yếu đi một chút, tiếng khóc cũng như mèo nhỏ, không giống ca ca nàng, sức khóc thật lớn, nghe mà lòng thiếp không thương không được.”
Sơn Tảo nói có chút khoa trương, nữ nhi thanh âm có chút nhỏ, nhưng tuyệt đối không giống như mèo nhỏ yếu ớt vậy, chỉ là người làm nương, so sánh hai đứa bé, tự nhiên sẽ đau lòng.
Chử Vân Sơn duỗi tay muốn sờ nữ nhi, rồi lại không dám đụng vào, lẩm bẩm. “Không có chuyện gì, nuôi kỹ sẽ tốt thôi. Nhìn mặt mày này, sinh ra thật giống ta như đúc.”
Sơn Tảo cuwoif khẽ, “Còn nhỏ như vậy, nơi nào nhìn ra được.” nói tới nói lui, nàng cũng cẩn thận chu đáo nâng mặt mũi của đứa bé, thấy hai đứa bé đều nhắm chặt mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dáng vẻ ngủ thật sự rất ngọt ngào, nàng không nhịn được mà khẽ cười lên dịu dàng.
Nói mấy cau, Sơn Tảo bởi vì mất quá nhiều thể lực từ từ liền ngủ, Chử Vân Sơn ngồi bên giường nhìn mẫu tử ba người, chưa từng chớp mắt.
Hạ Thảo làm cơm, Chử Lương ôm củi đi vào, liếc mắt nhìn nàng, “Làm chậm một chút, phu nhân còn chưa có tỉnh.”
Nếu là trước kia, Hạ Thảo chắc chắn sẽ quấn hắn nói chuyện, cũng sẽ lựa lời ngọt ngào mà nói với hắn, lúc cao hứng còn cười híp mắt, nhìn thấy khiến cho người ta thật vui vẻ. Nhưng mà bây giờ, Hạ Thảo khẽ ừ, “Biết.”
Ánh mắt Chử Lương hơi sẫm, không nói thêm gì nữa, yên lặng giúp đỡ Hạ Thảo nấu cơm.
Sơn Tảo bị tiếng khóc của bọn nhỏ đánh thức, không biết hai đứa bé là cảm ứng tâm linh liên thông hay không, trước tiên muội muội hừ hừ hai tiếng, ca ca lập tức liền bứt giọng gào thét. Sơn Tảo chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Chử Vân Sơn đã ôm lấy ca ca vào trong ngực dũ dỗ rồi.
Sơn Tảo nhìn vậy bất giác có chút tức giận, rón rén ôm lấy nữ nhi, nghĩ tới có phải là nữ nhi đói bụng hay không, do dự một chút, liền vén áo lên, đem đầu nhũ nhét vào miệng nữ nhi.
“Phụ thân chỉ thương ca ca, không cần gấp gáp, nương thương con, không khóc nha, ngoan…” vừa cho bú còn vừa dỗ dành nữ nhi đang hề hề khóc thảm.
Chử Vân Sơn dở khóc dở cười, “Ta nghĩ là bọn nó đói bụng, lão đại thân thể khá hơn, có thể chịu một lát, nữ nhi sinh yếu, muốn cho con ăn trước…”
Sắc mặt Sơn Tảo khẽ biến, biết mình hiểu lầm Chử Vân Sơn, nhưng lại không để ý Chử Vân Sơn, bởi vì nữ nhi chỉ kéo miệng khóc, một hớp cũng không chịu bú.
Sơn Tảo không thể gấp được, lại đem đầu nhũ hướng miệng nữ nhi nhét vào, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé, lần này không biết bơi vì sao, bé con nhanh chóng hút mạnh.
Sơn Tảo chỉ cảm thấy trước ngực có chút đau, từ từ có một luồng nhiệt chậm rãi chảy ra ngoài, nhìn nữ nhi nhắm mắt miệng thở hổn hển ra sức mút sữa, Sơn Tảo vốn còn chút lo lắng thân thể của bé có chút yếu ớt, hiện tại cũng có thể yên tâm rồi.
Nhưng đủ cho một, thì một người khác lại mất hứng, nhi tử vẫn còn khóc oa oa, Sơn Tảo lại vội vàng đua lòng, ôm nữ nhi bú một chút, liền kêu Chử Vân Sơn.
“đem lão đại ôm đến đây đi, đừng để đói bụng lắm.”
Chử Vân Sơn nhìn nhi tử một chút, lại nhìn nữ nhi một chút, lòng hay mu bàn tay đều là thịt, biểu tình liền có chút rối rắm, cho hay là không cho đây?
Sơn Tảo cũng đau lòng, lại đút thêm một lát, không để ý đến nữ nhi khóc, đơn giản liền đổi lấy nhi tử từ Chử Vân Sơn, nhìn nhi tử cũng nhanh chóng hút mạnh đầu nhũ, lòng Sơn Tảo cũng đau lòng không thôi.
Chử Vân Sơn ôm nữ nhi
đang khóc oa oa vì chưa được ăn no, tay chân luống cuống dỗ dành, bé con khóc đến mặt đỏ bừng, lòng Chử Vân Sơn cũng kéo kéo đau lòng, cứ như vậy, ở bên trong tình thương bất đắc dĩ của người làm phụ mẫu, đại tiểu tử Chử gia cũng Chử gia đại cô nương đôi phiên nhau được ăn no lần thứ nhất.
Thật vất vả dỗ xong hai đứa bé, Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi, Hạ Thảo cùng Chử Lương sớm đã làm xong cơm, cũng không dám bưng vào, thật vất vả đợi được phân phó của Chử Vân Sơn, Hạ Thảo liền đem cơm vào trong phòng, sau đó yên lặng lui ra bên ngoài.
Phu thê ăn cơm, Chử Vân Sơn không ngừng gắp thức ăn cho Sơn Tảo, Sơn Tảo ăn vài miếng, nhìn hai đứa bé trên giường một chút, “Tiếp tục như vậy sợ không được, thiếp... sợ không đủ ăn.”
Chử Vân Sơn bới cơm, “Ta lập tức đi hỏi, xem thứ gì lợi sữa, nếu quá khó, liền mua một con dê.” Sợ Sơn Tảo không đáp ứng, Chử Vân Sơn lại nói thêm một câu, “Lúc ta còn nhỏ cũng uống qua sữa tươi, uống rất ngon. Sữa dê này cũng sẽ không kém.”
Sơn Tảo suy nghĩ một chút, vẫn là đau lòng cho đứa bé, “Chàng nên đi xem một chút ăn gì có nhiều sữa, cho dù là thuốc cũng được, không thể để con thiệt thòi.”
Chử Vân Sơn gật đầu, dùng tốc độ gió cuốn mây trôi ăn xong ba chén cơm lớn, phân phó Hạ Thảo vào phòng chăm sóc Sơn Tảo, mình đi ra cửa hỏi thăm.
Một vòng quanh thôn, Chử Vân Sơn hỏi thăm được mấy món ăn để lợi sữa. Cơ hồ đều là nấu canh, nào là canh móng heo, canh cá, cháo gà, còn có bánh trôi nấu rượu, trúng gà táo đỏ, tất cả đều nên ăn.
Chử Vân Sơn không dám trì hoãn, nhanh chóng trở về viết một danh sách, cùng Chử Lương đi đến mọi nhà mua những thứ đồ này. Một đoạn thời gian rất dài sau này, thức ăn của Sơn Tảo vĩnh viễn chính là những thứ đồ này.
Việc ăn uống của hai tiểu tử coi như tạm thời giải quyết, Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn lại nghĩ đến tên tuổi của hai đứa bé.
“Có muốn gọi là Chử Sách gì gì đó hay không? Chữ cuối là Bảo Mai. Giống như tên tuổi của đường ca bọn hắn.” Sơn Tảo nhớ tới trưởng tử của Chử Vân Phi chính là Ninh hầu thế tử Chử Sách Ninh.
Chử Vân Sơn bĩu môi, “Cần gì phải như hắn, đứa bé của chúng ta phải đặc biệt.”
Hạ Thảo ở bên cạnh muốn nói lại thôi, Chử Lương cũng là dáng vẻ có điều đang suy nghĩ.
‘Nhị gia, chỉ sợ... thiếu gia cùng tiểu thư vẫn phải dùng chữ Sách.”
Ánh mắt Chử Vân Sơn trợn tròn, “Hả?”
Nhớ tới thân thế của Chử Vân Sơn, bảy tuổi đi theo quản gia Trung thúc ẩn cư thâm sơn, sợ là đã sớm quên mất, Chử Lương rất “nhiệt tâm” nhắc nhỏ Chử Vân Sơn, Chử gia, “Theo bối phận Chử gia, thế hệ của thiếu gia, không phải là chữ Sách sao?”
Chử Vân Sơn chau mày, “Đứng hàng cháu?”
Chử Lương gật đầu một cái, “đúng vậy, Hầu gia có lần đã đọc qua một bài viết của gia huấn, nội dung ta nhớ cũng không được rõ ràng lắm, nhưng mà nếu mà thế tử cũng là chữ Sách, thì đại thiếu gia cùng đại tiểu thư cũng có thể là chữ Sách nha.”
Sắc mặt Chử Vân Sơn rất quái dị, hồi lâu mới thở dài, “Không phải như vậy, theo gia huấn Chử gia, lứa của bọn hắn phải là chữ “Thừa”, chỉ là... khuê danh của nương ta chính là chữ Sách... ta không phải không muốn dùng chữ Sách, mà là cái chữ cuối cùng kia, cái gì mà Bảo Mai, không được, không được, ta mới không cần như vậy. Ta muốn lấy một cái tên của riêng mình, cho nhi tử và khuê nữ của ta cái tên tốt nhất.”
Suy nghĩ hồi lâu, rối rắm như tơ, ở một đống lớn những cái tên do Chử Vân Sơn và Chử Lương viết ra, Chử Vân Sơn chọn “Chử Sách Duệ” cho nhi tử, chọn ‘Chử Sách Tĩnh" cho nữ nhi của mình.”
Đọc cho Sơn Tảo nghe, Sơn Tảo cảm thấy rất tốt, ai cũng nói rất tốt, đại danh của hai đứa bé coi như đã được định rồi.
Lấy xong địa danh thì phải lấy nhũ danh rồi, Sơn Tảo giật nhẹ cánh tay mập mạp của nhi tử, nhỏ giọng nói, “Không bằng kêu Bàn Bàn đi, nhìn hắn ăn, so với muội muội mập hơn rất nhiều.”
Chử Vân Sơn đối với vệc gọi nhũ danh của nhi tử là Bàn Bàn rất không đồng ý, nhưng làm sao cũng không lại việc Sơn Tảo càn quấy, coi như chấp nhận nhủ danh vô cùng không dễ nghe này của nhi tử.
Nhủ danh của nữ nhi Chử Vân Sơn cũng không dám xem thường, chỉ sợ Sơn Tảo nhất thời cao hứng lấy cái “Sấu sấu” (gầy gầy) gọi ra nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cái tên gì tốt, cũng không biết đầu có có bị mất sợi dây nào hay không, thuận miệng liền nói, “Nữ nhi gọi Đô Đô thôi.”
Sơn Tảo phản đối mãnh liệt, con trai con gái kết hợp lại không phải gọi là béo ụt ịt sao? Kiên quyết không được.
Tánh bướng của Chử Vân Sơn cũng nổi lên, sống chết đều gọi nữ nhi là Đô Đô, dưới sự nén cười đến nội thương của Hạ Thảo và Chử Lương, đại tiểu tử và đại cô nương Chử gia đã được định tên lớn nhỏ.
46
từ lúc có Bàn Bàn cùng Đô Đô hai đứa bé đáng ghét, lòng Sơn Tảo cũng tập trung toàn bộ dành cho bọn trẻ.
Đúng, chính là đáng ghét.
Chử Vân Sơn cau mày, không kiên nhẫn nhìn hai đứa nhóc đang nằm song song trên giường tiếng khóc một đứa so với một đứa còn lớn hơn. Không biết là bởi vì là trẻ song sinh có cảm ứng tương thông hay là trẻ nhỏ đều cục kỳ thích khóc, hai đứa bé mỗi ngày đều phải khóc đến mấy trận nhất là mỗi khi chúng khóc thì không có ai có thể an tĩnh được, khiến cho hắn cũng không có thể thanh nhàn.
“Chàng mau dỗ Bàn Bàn đi, khóc đi mặt đỏ rần rồi.” Sơn Tảo đau lòng ôm Đô Đô, vội vàng thúc giục Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn thuần thục ôm lấy con trai trong tả lót cố gắng dỗ dành, phải thông suốt một hồi mới đem hai đứa bé dỗ ngủ được.
Chử Vân Sơn rón rén đặt con xuống, lau mồ hôi trên trán, ai oán nói, “Thật là càng ngày càng đáng ghét rồi.”
Sơn Tảo lấy xiêm y sạch sẽ từ trong tủ ra, đẩy hắn một cái, “Nuôi con nào có đơn giản, nhanh đi tắm rửa đi, mỗi ngày chàng đều muốn oán trách như vậy một lần, cũng không biết là ai, mỗi sáng khi trở về đều là ôm đứa bé không buông tay.”
Chử Vân Sơn hết sức tư tại nói, “Ta không ôm chúng, bọn chúng sẽ khóc không ngừng đó, bọn chúng nhớ tới người phụ thân là ta, ta dĩ nhiên không thể để cho chúng thất vọng.”
Sơn Tảo bật cười, “Đứa bé nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ! Mau đi đi.”