Hàn Thiên Liễu nghe được Hàn Mạch Như nói những lời này, cho rằng nữ nhi chính là đang an ủi một người làm cha như mình, do vậy mà trong lòng hắn lại càng áy náy, cho rằng mình cùng phu nhân lần này đã hại nữ nhi, sớm biết như thế này, thì trước đây dù có chết hắn cũng sẽ không ngăn cản nữ nhi gả đến Ngô gia.
Hàn Thiên Liễu thật sâu thở dài một tiếng, lần này, hắn giọng điệu nhỏ nhẹ nói với nữ nhi, "Nữ nhi, lần này việc hôn nhân cha cùng nương sẽ không ép ngươi, ngươi không cần băn khoăn cảm thụ của cha cùng nương, nếu ngươi không đồng ý gả đến Thương gia, cha với nương cũng sẽ không ép ngươi ."
Thốt ra lời này xong, Hàn Thiên Liễu đem ánh mắt nhìn đến trên người hai vợ chồng Thương gia, ánh mắt khôn khéo ngày thường cũng ảm đạm xuống, hắn không trách người Thương gia giấu diếm bản thân mình, hắn cũng làm phụ thân nên hiểu được, nếu đặt vào là mình thì Hàn Thiên Liễu chắc chắn rằng mình cũng sẽ giấu diếm như vậy, cho nên hắn cũng không có tức giận chuyện hai người Thương gia làm, "Thương lão đệ, Thương đệ muội, thực xin lỗi , việc hôn nhân này ta cùng phu nhân không thể làm chủ được nữa, ta xin để cho nữ nhi tự làm chủ, ta cùng phu nhân sẽ nghe theo ý kiến của nàng".
Nói xong câu đó, Hàn Thiên Liễu làm cho người ta cảm giác giống như đã già đi mấy tuổi, thần khí không còn mạnh mẽ giống như vừa rồi nữa.
Thương Lưu thị cùng Thương Vô Lăng nghe được những lời này của Hàn Thiên Liễu, vợ chồng hai người đồng loạt đem ánh mắt hướng đến trên người Hàn Mạch Như.
Hàn Mạch Như tự nhiên có cảm nhận được bọn họ hai vị lão nhân khẩn trương, nàng tươi cười để cho hai người bọn họ yên tâm.
Nàng vươn một bàn tay đầu tiên là dìu phụ thân đến ghế ngồi xuống, sau đó nàng ngồi xổm xuống bên chân phụ thân, cười nói với Hàn phụ, "Cha, nữ nhi thật sự nguyện ý gả đến Thương gia, ngươi cùng nương có lẽ khi thấy Thần nhi ca ca là cái ngốc tử, cho rằng nữ nhi bị ủy khuất, kỳ thực các ngươi đều nghĩ sai rồi, cha cùng nương đều cho rằng chỉ cần nữ nhi được gả đến nhà giàu, có một phu quân thông minh, như vậy là sẽ hạnh phúc sao?" Nói đến đây Hàn Mạch Như lơ đãng nhớ đến đời trước mình gả đến Ngô gia, khi đó nàng cũng nghĩ như vậy, nhận định chỉ cần gả cho một người trong sạch, có tướng công thông minh, thì cả đời sẽ được hạnh phúc nhưng là đến cuối cùng, mình lại bị tướng công thông minh tính kế, đến lúc chết mới biết được hết âm mưu của tướng công đối với mình.
Thương Đông Thần ban đầu là được Hàn Mạch Như dỗ đến bên cạnh Thương Lưu thị đứng , hắn cũng ngoan ngoãn đứng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn không dời đi khỏi người của Hàn Mạch Như.
Nước mắt trong khóe mắt Hàn Mạch Như còn chưa có tuôn ra, đã bị Thương Đông Thần phát hiện, khi nhìn thấy Như nhi muội muội khóc, Thương Đông Thần thấy bản thân trong lòng thật là khó chịu, dường như có cái gì nhéo đau ở trong lòng.
Thương Đông Thần sốt ruột nơi nào còn nghĩ đến lời Hàn Mạch Như lúc đầu nói với hắn nữa, hắn thầm nghĩ muốn đi qua nàng bên người ôm nàng, kêu nàng đừng khóc, lúc mọi người ở đây bị lời nói của Hàn Mạch Như làm cho hoảng hốt, Thương Đông Thần nhân cơ hội đã đi tới.
"Như nhi muội muội, ngươi đừng khóc, Thần nhi ca ca sẽ không khi dễ ngươi, về sau Thần nhi ca ca sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, nếu như có người đánh ngươi, Thần nhi ca ca sẽ dùng bản thân mình bảo vệ ngươi." Thương Đông Thần đứng ở bên người Hàn Mạch Như, dùng tay áo của bản thân giúp lau nước mắt trong khóe mắt của Hàn Mạch Như đi.
Hàn Mạch Như nhìn thấy ngay trước mắt mình là ống tay áo dính bùn đất màu vàng, nàng cũng không có cự tuyệt khi hắn đem ống tay áo bẩn lau mặt cho mình, mà là lộ ra biểu cảm thật cảm động, tùy ý hắn giúp mình lau nước mắt.
Đây mới chính là nam nhân mà bản thân mình cần, biết yêu thương, quan tâm đến mình, chẳng sợ hiện nam nhân này chỉ như đứa trẻ mười tuổi, nàng Hàn Mạch Như căn bản là không có để ý chuyện này.