Thí Thiền Chương 13 0 : Hạ sơn

Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng

Chương 130 : Hạ sơn

Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn : Ám Dạ Thành - kiemgioi



Đi ra khỏi Thanh Nguyên Sơn, sau khi tiến vào Thanh Nguyên Quan, chính là tới Đại Dận hoàng triều lãnh thổ. Đệ tử liên quan đến việc xuống núi, tản mát ra, dựa theo nhiệm vụ khác nhau của mình mà đi các hướng khác nhau để tới Đại Dận hoàng triều đô thành Tây Kinh. Mạc Tuân cùng với Lâu Vô Ngân, an bài cho bọn hắn đường đi khác nhau, lý do tự nhiên không cần giải thích cho bọn họ, chỉ cần để cho bọn họ làm dần từng bước là được.

Một chuyến này, tổng cộng ước chừng trăm tên đệ tử, nhưng mà bố trí lại rất kỳ quái.

Trác Tri Viễn cùng với Mạnh Vân Cao được chia làm một đường, trừ hai người, còn có Trần Anh cùng đồng hành với bọn họ. Trác Tri Viễn có chút kỳ quái, bởi vì hắn cùng Trần Nhất Tân đều muốn đưa Trần Anh quay về thôn, đặc biệt là Trần Nhất Tân đang tiện đường quay về thăm người nhà của mình, nhưng mà Mạc Tuân cùng với Lâu Vô Ngân lại không thông qua đệ trình của bọn họ, lại chỉ làm cho Trác Tri Viẽn cùng Mạnh Vân Cao hộ tống nàng quay về thôn, hơn nữa Mạnh Vân Cao được thụ lấy pháp thuật xóa đi trí nhớ của Trần Anh, chờ đến trước khi vào thôn sẽ đem trí nhớ của Trần Anh xóa đi, khiến nàng một lần nữa làm một nữ tử bình thường.



Mà Dịch Đông Lai tự nhiên đã ở tại hàng ngũ xuống núi, nhưng hắn lại không phải là người đầu lĩnh, vì thế chỉ có đi theo người cùng hắn quan hệ có chút không sai Đại sư huynh Phong Thiếu Thừa một đường chạy tới. Hai người bọn họ cũng không có mang theo bất cứ trợ thủ nào, bất quá đã có Phong Thiếu Thừa, nên không cần những người khác hỗ trợ cũng là đúng.

Trần Nhất Tân cũng với Giang Vô Hoạn một đường, cũng như thế không có cho bọn hắn bố trí bất cứ trợ thủ nào, hơn nữa phương hướng mà bọn hắn tiến tới thậm chí cũng không phải là đô thành Tây Kinh, mà là một chỗ chiến trường phía Nam. Nghe nói ở nơi này, Đại Dận hoàng triều quân trấn thủ đã bị liên tiếp bại lui, trong trận hình đối phương nhất định là có vài tên tu chân giả pháp thuật cao cường, hiển nhiên phải để cho Thanh Nguyên Sơn đệ tử đi giải quyết nguy nan.

Thế nhưng sự sắp đặt như thế lại làm cho người ta hơi có chút khó hiểu, nếu phía Nam chiến sự báo nguy, vậy hẳn là càng phải tiếp viện, lại vì cớ gì chỉ cho Trần Nhất Tân cũng với Giang Vô Hoạn hai người đi trước, còn những người khác lại từng nhóm bất đồng đi Tây Kinh đây? Nếu nói là Dịch Đông Lai cùng Phong Thiếu Thừa lộ trình tương đối xa cũng không sao, bọn hắn có một nhiệm vụ khác đi tới vùng Giang Hoài, nhưng mà Trác Tri Viễn đoạn đường này cùng với người cuối cùng là Tần Phỉ mang theo trăm tên đệ tử mới nhập môn tuy nhiên cũng hoàn toàn trực tiếp hướng tới Tây Kinh, không khỏi có chút làm cho người ta nghi ngờ.

Bất quá nếu sư môn đã sắp đặt như thế, chúng đệ tử xuống núi cũng không tiện hỏi, chỉ là nhất nhất làm theo.

Tần Phỉ lại trở thành người đắc ý nhất giữa mấy sư huynh đệ xuống núi, duy chỉ có hắn, suất lĩnh lấy trăm tên đệ tử mới nhập môn, trùng trùng điệp điệp hăng hái, làm cho người ta thực có có phần ngờ vực không hiểu, việc này trước kia bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không ra, không quản là ai đem người xuống núi, lại bất kể như thế nào cũng không đến phiên Tần Phỉ. Luận võ thắng được trong sáu người, có thể cũng chỉ có Mạnh Vân Cao vị trí thấp hơn hắn, tuy nhiên hắn lại có thể trở thành người cuối cùng đạt được trong sáu người cùng dòm ngó vị trí kia, tự nhiên là làm cho rất nhiều người không phục.

Thời gian xuống núi, Trần Anh luôn luôn có vẻ rất u buồn, đó cũng là tự nhiên, chứng kiến người đã cướp đi thứ quý giá nhất đời mình đang rất hăng hái, nhưng lại đối với nàng chẳng buồn ngó tới, thậm chí cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái ( cho xèng cũng ko thèm nhìn :)) ), mà bảo hộ nàng, ngược lại là người từ trước bị nàng khinh thường. Loại cảm giác phức tạp này, hơn xa khả năng tiếp nhận của một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, cho nên Trần Anh cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không nói.

Trác Tri cũng nhận thấy tất cả sự tình đang xảy ra này, nhưng là hắn cũng không có sở trường về việc an ủi người khác ( tức là ko có rành việc vuốt ve xoa dịu nỗi đau ấy :"> ), tự nhiên là nói không nên lời, hắn cảm thấy chuyện tình trong thiên hạ này quá mức cổ quái, nhất là chuyện nam nữ.


Vừa nghĩ như vậy, Trác Tri Viễn không khỏi nhớ lại Nguyệt Tiểu Sai, nha đầu kia có vẻ như sau khi chính mình luận võ thủ thắng, tựu không có xuất hiện, thậm chí ngay cả sau khi Phong Thiếu Thừa xuất quan, tiểu nha đầu kia cũng không hề tái xuất hiện, cũng không biết nàng chạy đi nơi đâu.

Mấy ngày qua, Trác Tri Viễn cũng nghe được một vài tin tức về thân thế cùng bối cảnh của Nguyệt Tiểu Sai, nhưng dường như người trong giáo cũng không kể tỉ mỉ, chỉ biết là Nguyệt Tiểu Sai là nhi nữ của một vị quan quyền quý trong Đại Dận hoàng triều, nhưng không nói rõ đến tột cùng vị ấy là quyền quý tới đâu. Bất quá vô luận là ai cũng đều hơi có vài phần kỳ quái, trong Thanh Nguyên Sơn tuy rằng không thiếu người nhà quan lúc sau, chẳng hạn như Dịch Đông Lai cùng Tần Phỉ liền là thân phận như vậy, nhưng bọn họ đều là thân nam nhi, rất ít nhà quan nguyện ý tự đem thiên kim đại tiểu thư đưa tới cửa thiền ( tu thiền ), thứ hai nhà bọn họ tối đa cũng chính là nhất phương quan lớn, như là Nguyệt Tiểu Sai vậy, cái gọi là đương triều quyền quý, thật sự đã ít lại càng ít.

Đối với các quan lớn trong Đại Dận hoàng triều không hiểu nhiều lắm, các đệ tử Thanh Nguyên Sơn không biết Nguyệt Tiểu sai là tiểu thư con nhà ai cũng là bình thường, nhưng nếu như là tiểu dân trong triều, cũng rất dễ dàng từ tên họ Nguyệt Tiểu Sai mà đoán ra đầu mối.

Thời gian nhớ tới Nguyệt Tiểu Sai, Trác Trí Viễn cũng cảm giác được trong lòng của mình có chút gì đó không nằm yên như bình thường, không khỏi nghĩ đến: chẳng lẽ, đây là tiếng lòng lay động trong truyền thuyết sao?

Sau khi vào Thanh Nguyên Quan, chúng đệ tử Thanh Nguyên Sơn liền dựa theo sứ mệnh của từng người mà phân tán ra, Trần Nhất Tân cùng Giang Vô Hoạn là một đường xuôi Nam đi chiến trường, còn lại hơn một nửa nhắm hướng Đông mà đi, mà Trác Tri Viễn cũng Mạnh Vân Cao đoạn đường này, cũng muốn nhắm hướng Đông Nam mà đi, sau khi đi qua Trần gia thôn, lại đi vòng vèo hướng phía Đông Bắc đi Tây Kinh.

Lúc đóng cửa thành, Trác Tri Viễn cùng Mạnh Vân cao tìm tướng sĩ đóng cửa thành mua chiếc xe ngựa, trên đường đi nhưng thật ra cũng thoải mái khoái hoạt, Trác Tri Viễn cùng Mạnh Vân cao không có kiến thức qua phàm nhân xã hội như thế nào, chứng kiến không ít cảnh vật cảm giác hơi có chút mới lạ, nguyên bản bởi vì chuyện tình của Trần Anh mà tâm tình u ám, không khỏi cũng tốt lên rất nhiều.

Bất quá hơn mười ngày lộ trình, hai người liền dẫn Trần Anh về tới Trần gia thôn, trước khi vào thôn, Mạnh Vân Cao tựa hồ có chút khó xử nhìn Trác Tri Viễn, nói một câu: "Trác sư đệ, sư môn có lệnh, nhất định phải xóa sạch trí nhớ của Trần Anh sư muội về Thanh Nguyên Sơn ... "

Trác Tri Viễn tự nhiên cũng là dè dặt, cảm thấy được như vậy kỳ thật cũng tốt, dễ dàng làm cho Trần Anh thuận tiện quên luôn hết thảy chuyện cùng với Tần Phỉ, liền gật đầu nói : "Mạnh sư huynh, nhờ huynh hãy đem hết thảy trí nhớ liên quan đến Tần Phỉ trong đầu Anh tỷ tỷ đều biến mất đi "

Nói là xóa đi trí nhớ, kỳ thật cũng chính là đem một bộ phận trí nhớ trong đầu Trần Anh dùng pháp thuật phong ấn, khiến cho Trần Anh chỉ biết mình đã từng sống ở Thanh Nguyên Sơn, hơn nữa ở trong đó tu luyện gần mười năm thời gian, rồi sau đó bởi vì một vài nguyên nhân nàng không thể nhớ lại, mà mất đi toàn bộ tu trì, lần thứ hai trởi lại Trần gia thôn. Cả trí nhớ thật ra không có vấn đề gì, nhưng lại đem bộ phận trí nhớ bên trong có quan hệ với Thanh Nguyên Sơn mạnh mẽ phong ấn, đối với cuộc sống bình thường của Trần Anh không có ảnh hưởng gì.

Mạnh Vân Cao tựa hồ cũng biết một ít về chuyện tình của Trần Anh và Tần Phỉ, sau khi đáp ứng, lập tức bắt đầu làm phép, rất nhanh trí nhớ trong đầu Trần Anh về Thanh Nguyên Sơn cơ hồ liền hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có phần đầu và cuối. truyện được lấy từ website tung hoanh

Sau khi hai người mang theo Trần Anh trở lại trong thôn, chỉ là vừa mới tiến vào thôn, đã bị những người nhiệt tình đồng lọat hoan nghênh, nhưng cũng có thể nhìn ra được, không ít thôn dân đối với Trần Anh - con gái trưởng thôn này, trong mắt là mang theo vài phần xem thường. Những thôn dân này sẽ không biết đích thực nguyên nhân Trần Anh trở về, nhưng lại sẽ không tự chủ được cho rằng nàng phạm vào sai trái, mới bị trục xuất khỏi sư môn, tự nhiên là có chút khinh thường nàng. Nếu không phải cha của nàng là trưởng thôn, chỉ sợ thậm chí sẽ có người trực tiếp nói ra ngay trước mặt.

Dựa theo kết quả thương lượng của Trác Tri Viễn cùng Trần Nhất Tân, trong thời gian Trác Tri Viễn đem Trần Anh đưa về nhà, trước mặt toàn bộ người trong thôn, tuyên bố chính mình nhận Trần Anh làm chị kết nghĩa, hơn nữa bỏ lại một câu nói có khí phách: "Sau này hết thảy sự tình trong nhà Anh tỷ tỷ cũng chính là chuyện tình của Trác Tri Viễn ta, nếu để cho ta nghe nói có người khi phụ người trong nhà nàng, chớ trách ta không nhớ tới ân tình của thúc bá di thẩm lúc ta còn nhỏ tuổi." Nhiều lời cũng là vô ích, chỉ một câu này, tựu đủ để cho Trần gia thôn còn tính thuần phác thôn dân xem trọng một cái liếc mắt của nhà Trần Anh, người nhà Trần Anh tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân vạn tạ cũng không dám nhiều lời.

Đưa cho cha mẹ Trần Nhất Tân bức gia thư Trần Nhất Tân viết, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Trác Tri Viễn cùng Mạnh Vân Cao liền lên đường hướng đến Tây Kinh.

Nguồn: tunghoanh.com/thi-thien/chuong-130-zVgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận