Thích Khách Vô Danh Chương 59.2

Chương 59.2
Trở về tính sổ (2)

Hôm sau, mặt trời mọc.

Mạc Hi trốn trong rừng cạnh Bích Tiêu Các, tập trung nhìn hàng băng trên mái hiên vì mấy ngày gần đây liên tục có nắng mà dần dần tan ra, nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu nàng linh quang vừa hiện, rốt cục hiểu được hôm đó vì sao cảm thấy cây băng gãy trên đầu Lạc Hằng kia có điều kì quái. Cây băng kia không phải gãy ngay chỗ nối với mái hiên, mà là đứt ngang từ đoạn giữa! Đó tuyệt không phải do băng tan tự nhiên tạo thành, nhất định là do con người gây ra.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, ánh mắt của nàng bắt đầu không ngừng tìm kiếm ở khoảng đất trống trước Bích Tiêu Các, nhất là nơi ngày đó Lạc Hằng quỳ.

Mộc Phong Đình nhẹ hỏi: “Có gì không ổn?”

Mạc Hi nói: “Huynh cũng giúp nhìn xem gần nơi ngày đó Lạc Hằng gặp nạn có gì lạ không.”

Mộc Phong Đình mặc dù không hiểu rõ ý của nàng, nhưng cũng cẩn thận quan sát.

Cùng lúc đó, ánh mặt trời từng tấc một bò lên Thục Sơn kim đỉnh, càng ngày càng sáng.

Bỗng nhiên, Mạc Hi phát hiện trên mặt đất có một điểm nhỏ đặc biệt lóng lánh. Nhẹ nhàng tung người qua, trước mắt vừa thấy, thì ra chỉ là một miếng băng trong suốt, có chút thất vọng. Tùy ý nhặt lên, không nghĩ tới, mảnh nhỏ phát sáng này chạm tay vào không tan, lại nhìn kỹ, nó căn bản không phải băng, mà là một mảnh thủy tinh siêu mỏng. Mạc Hi cẩn thận vuốt ve trong tay, thoáng đăm chiêu.

Sắp đến giờ tảo khóa sáng của các đạo sĩ, không tiện cẩn thận tìm kiếm, để tránh trên mặt tuyết tạo ra dấu vết khiến người phát hiện, hai người định chạy vào rừng cây. Không ngờ có một bóng người nhanh như gió táp ào tới hai người, chính là tiên ông đã từng cho Mạc Hi lời khuyên.

Mộc Phong Đình sợ tay Mạc Hi bị thương, không tiện động võ, vừa định động thân bảo hộ. Không ngờ tiên ông kia đã lập tức xẹt qua bọn họ, bổ nhào trên mặt tuyết phía sau hai người, ngay sau đó lại vút lên, nháy mắt đã từ trong tuyết xách ra một thỏ tuyết cả người trắng tinh.

Ông ta một tay nắm đôi lỗ tai dài lông mềm như nhưng, lúc này mới xoay người lại, cười nói với Mạc Hi: “Lão hán còn lo lắng cô nương đã xuống núi rồi. Như thế rất tốt, mấy ngày nay thời tiết tốt, xuống núi dễ gặp ‘tuyết chảy’, vẫn là đợi mấy ngày nữa sẽ ổn hơn.”

Mạc Hi nghe vậy hai mắt sáng ngời, vái một cái thật sâu, nói: “Vì sao thời tiết tốt lại không nên xuống núi, xin tiên ông chỉ giáo.”

“Chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là lão hán ở đây vài thập niên, thấy nhiều, cũng coi như tìm ra chút quy luật. Thời tiết hoặc khi lạnh khi ấm, hoặc chợt chuyển, hoặc mùa xuân khi tuyết mới bắt đầu tan, đều rất dễ xảy ra ‘tuyết chảy’. Mượn mấy ngày trước đây mà nói, liên tục mưa dầm, nước mưa chảy dưới tuyết đọng, từ từ kết thành một tầng băng. Sau đó hai ngày trời trong, hôm nay khí nóng lên, mặt trời hiện rõ, tuyết đọng mặt ngoài sẽ tan, nước tuyết từ từ thấm vào tầng tuyết dưới, lại một lần nữa đông lạnh, liền biến thành ‘tầng tuyết ướt’. Loại ‘tầng tuyết ướt’ này cùng đám tuyết lúc đầu, căn bản không tan cùng lúc, cho nên vốn là một khối tuyết sẽ trở nên rời rạc, hơn nữa tuyết cùng băng xen lẫn, tuyết tầng càng dễ di chuyển. Cũng dễ xảy ra ‘tuyết chảy’ ẩm ướt. Loại ‘tuyết chảy’ này là nguy hiểm nhất, một khi xảy ra, những khối tuyết đọng thật lớn đều chảy xuống, ngay từ đầu bởi vì tuyết nặng, cho nên tốc độ không nhanh, nhưng lại rất dày đặc, tuyết phủ trên sườn dốc cũng giống như mực thấm, càng lăn càng lớn, bởi vậy lực phá hoại cũng càng mạnh. Khối tuyết ẩm còn có thể mang theo cây cối cùng đất đá ven đường, tạo thành tuyết đá lớn hơn nữa. Một khi có ai bị cuốn vào trong đó, tuyệt không may mắn như gặp phải tuyết khô. Hơn nữa tuyết ướt một khi dừng lại, sẽ lập tức đông lạnh, nếu ai bị chôn phía dưới, rất khó thoát khỏi.” Tiên ông nói đến đây ngừng một chút, thấy Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình hai người vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ nhị vị đã gặp phải?”

Mạc Hi cung kính nói: “Không dối gạt tiên ông, hai chúng tôi đúng là hôm qua từ sườn nam xuống núi, vừa vặn gặp phải ‘tuyết chảy’, tìm được đường sống trong chỗ chết mới trở lên núi.”

Tiên ông cười nói: “Cô nương đại nạn không chết, tất có hậu phúc.” Ngừng chốc lát, ông ta bổ sung: “Sườn nam đón nắng, càng thêm nguy hiểm, hơn nữa sườn nam độ dốc nói đứng không đứng, nói phẳng không phẳng, cũng là nguy hiểm nhất.”

Mạc Hi hiếu kỳ nói: “Độ dốc lại có liên quan gì?”

Tiên ông nói: “Là như thế này, nếu thế núi quá dốc, sẽ không đủ dày để hình thành tuyết đọng, mà triền núi bằng phẳng lại không thể sinh ra ‘tuyết chảy’. Cho nên nơi không dốc không phẳng, mới là nguy hiểm trong nguy hiểm. Nói sườn nam nguy hiểm, còn bởi vì một điểm. ‘Tuyết chảy’ cũng giống như thác lũ, rất thường lặp lại ở cùng một nơi, nói cách khác, nếu ở một nơi nào đó đã xảy ra ‘tuyết chảy’, hoàn toàn có thể ở cùng nơi đó, cách một khoảng thời gian liền lặp lại. Mà sườn nam này, theo lão phu biết, hàng năm xảy ra ‘tuyết chảy’ đâu chỉ một lần.” Ngừng một chút, ông ta trịnh trọng nói tiếp: “Cô nương, nếu thật sự muốn xuống núi, đừng vội trong lúc này. Phải chờ thời tiết rét lạnh, khí trời âm trầm. Tuyết lớn vừa qua khỏi, hoặc sau khi liên tục rơi mấy trận tuyết cũng không nên liều lĩnh lên đường. Lúc này, tuyết mới rơi hoặc tầng tuyết đọng chưa vững chắc, chỉ cần chút náo động cũng đủ để gây ra tuyết lở. Sau tuyết lớn lại thường có thời tiết tốt, phải bỏ qua thời tiết tốt chờ tuyết chảy qua đi, mới có thể hành động. Nếu vạn bất đắc dĩ, phải đi ngang nơi nguy hiểm, nên chọn lúc mặt trời đã mọc chừng một hai canh giờ hãy đi, nếu có tuyết chảy cũng đã xảy ra được hơn nửa, như vậy mới có thể giảm bớt nguy hiểm.”

Mạc Hi lại vái thật sâu, nói: “Đa tạ tiên ông đề điểm. Theo tiên ông, ‘tuyết chảy’ có thể do người gây ra hay không?”

Tiên ông nói: “Đương nhiên có thể, chỉ cần người thường đứng trên núi dậm chân một cái cũng có thể. Đừng nói đến người học võ.”

Mộc Phong Đình cùng Mạc Hi nhìn nhau, cảm thấy đã chắc chắn được trận tuyết lở này cùng Cù Diệu thoát không được liên quan. Ông ta cố ý để Mạc Hi chờ rất nhiều ngày, chỉ sợ căn bản không phải chờ trưởng lão hợp nghị việc Thừa Ảnh, mà là đang đợi thiên thời!

Mạc Hi nói: “Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc.”

Tiên ông kia cười khoát tay, liền đem theo thỏ tuyết rời đi.

Mạc Hi nói: “Chúng ta lại đi đào mộ đi.”

Mộc Phong Đình nói: “Có phải cô biết Lạc Hằng chết như thế nào hay không?”

Mạc Hi lắc đầu nói: “Chỉ đoán thôi.”

May mắn cánh rừng sau sương phòng không lớn, dấu vết mộ đất mới chôn trong tuyết đọng lại hết sức rõ ràng, hai người rất nhanh liền tìm được.

Theo thường lệ, chuyện thiếu đạo đức như đào mộ người đều do Mộc Phong Đình động thủ.

Đại khái lúc chôn vô cùng qua loa, hố đào không sâu, rất nhanh thi thể Lạc Hằng cũng đã lộ ra. Mạc Hi nhìn kỹ vết thương trên cổ hắn, không ngờ lại y như vết thương trí mệnh mà bọn họ nhìn thấy trên thi thể ở Diêm Vương Pha, cũng là một vết đen nhỏ.

Mạc Hi nói: “Chẳng lẽ những người ở Diêm Vương Pha cũng bị băng gây thương tích? Nhiều người như vậy chắc sẽ không phải là trùng hợp chứ. Hung thủ dùng nhũ băng mà không phải vũ khí tầm thường, nói không chừng vì che giấu binh khí độc môn của mình, hoặc là vì che giấu chuyện mình có võ công.”

Mộc Phong Đình nói: “Vô cùng có khả năng.” Hắn trầm ngâm một phen, nói: “Ta cảm thấy chuyện Diêm Vương Pha cũng là Cù Diệu gây nên. Ta sẽ đi vạch trần lớp vỏ của ông ta, cô hãy âm thầm xem, trăm ngàn lần đừng hiện thân.”

Mạc Hi trong lòng biết hắn đã biết việc mình không thể dùng kiếm, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không phải là người cậy mạnh, đã có người nguyện ý xung phong đi đầu, nàng sao lại không vui vẻ làm theo.

Hai người bàn xong, liền đợi đến đêm khuya yên tĩnh. Mạc Hi mặc dù cổ tay bị thương, nhưng công lực vẫn còn. Lấy khinh công của hai người muốn giấu Cù Diệu, im hơi lặng tiếng lẻn vào Bích Tiêu Các không phải là việc khó.

Toàn bộ Bích Tiêu Các chỉ có một chỗ đèn sáng. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua cửa sổ nhìn trộm bên trong. Quả nhiên thấy Cù Diệu dưới đèn, hai tay nắm một chuôi kiếm không có mũi, lẩm bẩm: “Thừa Ảnh a Thừa Ảnh, vì sao mi trong tay ta lại không thể trở thành một thanh lợi khí. Hà Quần Thanh đem mi truyền cho ta, đơn giản là vì hắn phát hiện lệ khí (khí tà ác) trong cơ thể ta, muốn mượn sức mi áp chế cổ tà khí này, đề phòng ta độn nhập ma đạo. Năm đó nếu hắn đem mi cho ta, nay lại dựa vào cái gì nghĩ đến chỉ cần phái một con ranh tới cửa, có thể đem mi từ bên người ta mang đi. Ta cũng không tin, mi trong tay ả có thể trở thành một thanh kiếm sắc. Đúng vậy, mi là một thanh bảo kiếm tránh ma quỷ, nhưng thiên hạ lại có ai biết, ngoại trừ trong tay Hà Quần Thanh, mi căn bản không thể đả thương người chút nào. Ha ha, buồn cười, một thanh tuyệt thế danh kiếm, lại không thể đả thương người.” Cù Diệu càng nói càng điên cuồng, sau lại có chút cuồng loạn, cười như điên.

Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình nghe đến đây không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, trao đổi ánh mắt, đã hiểu được đối phương đều nghĩ tới một điểm: chẳng lẽ lời của Khổng Chu ghi trong : “Ta có ba thanh kiếm… đều không thể giết người, trước tạm nói đến hình dáng. Một là Hàm Quang… hai là Thừa Ảnh, vào lúc sáng tối giao hòa, ngày đêm không phân, nhìn phía mặt bắc, cảm giác tồn tại nhàn nhạt, không rõ hình dạng. Sờ vào, có tiếng khe khẽ, là vật mà không phải vật. Ba là Tiêu Luyện… Người có ba vật quý này, truyền mười ba đời, mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Giấu kín trong hộp, chưa từng mở niêm phong.” Chẳng lẽ nói Thừa Ảnh sờ vào có tiếng, đâm qua cơ thể, cũng không làm đối phương cảm thấy đau đớn, lại là thật? Thừa Ảnh thật sự không thể giết người? Nhưng Cù Diệu còn nói Thừa Ảnh chỉ ở trong tay Hà Quần Thanh mới có thể đả thương người là có ý gì?

Hai người đợi nghe tiếp, Cù Diệu lại không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Cù Diệu xoay người định để Thừa Ảnh vào hộp.

Chính là lúc này!

Mộc Phong Đình nhẹ nhàng đè tay Mạc Hi, ý bảo nàng án binh bất động, bản thân xuyên cửa sổ mà vào, giống như quỷ mỵ từ sau lưng Cù Diệu đánh tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t134980-thich-khach-vo-danh-chuong-592.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận