Thông Thiên Đại Thánh Chương 167: Hoàn toàn nắm giữ Tu La Âm Sát Châm.


Bất quá, mấy vị thiếu hiệp trong lòng có quỷ này thực sự cũng không có ý định truy tra cái gì hàng hoá bị mất kia mà chỉ muốn khuấy động một chút để che mắt mà thôi, Hơn nữa biết rõ Hắc Vân Thiên trong lòng có quỷ nên bọn họ làm việc cũng không quá cố kỵ, ngoại trừ đám đạo phỉ của Mã đại hồ tử thì Hắc tam nương tử, Kim lão đao .... chỉ cần là đám gia hoả kiếm cơm ở xung quanh Hắc Sa Khẩu đều trở thành đối tượng bị hoài nghi của mấy vị thiếu hiệp này. Cho nên hào khí vốn đã có chút khẩn trương càng thêm gà bay chó chạy! Phân bộ Ô gia ở đây cũng có chút chịu không nổi, rất nhiều người chạy tới đòi nợ, mặc dù chỉ âm thầm tiến hành nhưng người tới rất nhiều thì càng hỗn loạn. Tới lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lại Hắc Vân Thiên lại thiếu nợ nhiều như vậy, đống nợ nần này đã vượt xa năng lực thừa nhận của hắn, thậm chí còn vượt qua khả năng của không ít tiểu thế gia.


Tin tức này vừa lan ra, lập tức có vô số suy đoán hình thành. Trong thời gian ngắn những lời đồn thổi vang lên khắp nơi, thậm chí có người còn nói số hàng hoá bị mất lần này của Ô gia là do Hắc Vân Thiên biển thủ ... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Biển thủ?

"Ầm! Ầm! ..."

Trong thư phòng của phân bộ Ô gia truyền tới những âm thanh đổ vỡ liên tục, mấy tên tạp dịch viên ở bên ngoài nhìn nhau cười khổ nhưng không ai dám đi vào trong.

- Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản! Một đám đều là hỗn đản! Bọn chúng sao không nghĩ mấy chục năm nay nếu như không có ta thì bọn chúng là sao có được sinh ý lớn như vậy? Sao bọn chúng không nghĩ nhờ có lời nói của ta mà bọn chúng mới được bình yên phát triển?

Sắc mặt của Hắc Vân Thiên thập phần tiều tuỳ, so với nửa tháng trước hắn đã teo lại một vòng, mái tóc đen của hắn hiện tại cũng đã lấm tấm bạc!

Trong phòng hiện tại là một tràng hỗn loạn!

Giá sách đổ ngã trên mặt đất, đủ loại sách giấy văng khắp nơi, mấy đồ bằng sứ chỉ còn lại mảnh vỡ ...

Hắc Vân Thiên thở hổn hển, vung tay đập nát mọi thứ trong phòng để phát tiết.

- Ta nghĩ hắn đã phát điên rồi!

Mấy người Kim Nam Thanh đứng xa xa nhìn lại chỉ nghe từ bên trong không ngừng truyển ra tiếng gầm giận dữ và tiếng đồ đạc bị đập phá thì không khỏi có chút hả hê.

- Đúng vậy, tên này lá gan cũng quá lớn, vậy mà dám mượn tiền đi mua đám dược liệu kia, nhưng hắn không ngờ lại bị cướp mất a!

- Người đi cạnh bờ sông sao có thể không bị ướt giày chứ?

Kim Nam Thanh khoanh tay, cười lạnh nói.

Hắc Vân Thiên quả thật là muốn từ đám dược liệu kia kiếm một bút tiền lời lớn, nhưng không ngờ lại bị cướp mất, không chỉ không kiếm được tiền mà đám chủ nợ khi phát hiện hắn không có khả năng thanh toán lập tức phái người liên tục tới thúc hắn trả nợ.

- Sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào đây?

- Cái gì cũng không làm, chuyện này đã lộ ra thì vụ án càng thêm rắc rối. Chúng ta biết tên Hắc Vân Thiên này tuyệt đối không dám biển thủ nhưng người khác lại không biết, mấy người gia chủ cũng không biết, cho nên chúng ta cũng phải làm như không biết!

- Vậy thì chúng ta có cần tiếp tục làm bộ truy tra không?

- Không cần, tiếp tục chờ tin tức đi, ta tin rất nhanh từ Vân Châu sẽ có tin tức bảo chúng ta trở về!

Kim Nam Thanh nói.

HIện tại mọi chuyện đã tới nước này đã không phải đám đệ tử như bọn họ có khả năng xử lý. Trong mấy bút tiền Hắc Vân Thiên vay mượn cũng có vài bút rất lớn, chủ nợ chắc chắn cũng không phải người yếu kém, cho nên loại chuyện này Ô gia chắc chắn sẽ phái trưởng lão tới xử lý, cho nên bọn hắn chỉ cần ở một bên xem náo nhiệt là được!

- Chính Minh, đi nói với các huynh đệ nghỉ ngơi tốt vài ngày! Mấy ngày này mọi người đều rất mệt mỏi rồi, nhưng phải dặn bọn họ, ai cũng không được phép uống rượu để tránh say rượu làm hỏng việc. Chuyện tới nước này đã dính liếu tới tính mạng của cả người nhà chúng ta, không được chủ quan!

- Vâng Kim sư huynh! Ta sẽ bảo bọn họ chú ý!

Đoan Chính Minh gật đầu nói:

- Còn Tiểu Báo Tử?

- Hắn vẫn còn đang tu luyện!

Nói đến Tiểu Báo Tử, thần sắc của Kim Nam Thanh hiện lên một chút cổ quái.

Tiểu Báo Tử đột phá lên Tam phẩm bọn hắn cũng không hề hé miệng nói ra ngoài. Dù sao một tiểu tử mới mười hai tuổi không có bất luận linh dược nào trợ giúp mà vẫn có thể đột phá lên Tam phẩm, loại chuyện thế này dù ở trong bất kỳ đại phái nào cũng là một việc rất hiếm thấy. Mà trong một thế gia tầm trung như Ô gia tuyệt đối là một đại sự xưa nay chưa từng có. Việc này nếu để lộ ra ngoài, một khi mọi người biết được chắc chắn sẽ gây chấn động, đối với chi tiết việc Tiểu Báo Tử đột phá lên Tam phẩm cùng quá trình tỉ mỉ ra sao cũng sẽ trở thành tiêu điểm dò hỏi của phía cao tầng. Mà nguyên nhân vì sao Tiểu Báo Tử có thể đột phá lên Tam phẩm bọn họ rất rõ ràng, mà nguyên nhân này lại liên quan tới bí mật không thể nói ra được a!

Tu vi Tiểu Báo Tử mặc dù cao, thiên tư cũng vô cùng tốt nhưng dù sao cũng chỉ mới là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, hiểu đời chưa sâu, vạn nhất hắn không cẩn thận làm rò rỉ tin tức ra ngoài thì đối với mấy người bọn họ chính là đại hoạ!

Bởi vậy, nguyên vốn Tiểu Báo Tử có thể nổi danh nở mày nở mặt thì vẫn bị bọn họ cẩn thận che giấu kĩ càng.

Mà đối với việc này, Tiểu Báo Tử tự nhiên hết sức vui vẻ phối hợp. Hiện thân ra đầu sóng ngọn gió không phải là việc mà hắn ưa thích, hiện tại có người chủ động yểm trợ thì hắn tự nhiên cầu còn không được.

- Hiện tại đã tới lúc tổng bộ nên phái ngươi tới rồi a!

Tiểu Báo Tử cũng có suy đoán giống như Kim Nam Thanh, sự tình phát triển tới mức này Vân Châu Ô gia chắc chắn phải tỏ rõ thái độ, một mặt khác đám hàng hoá chuẩn bị cho Đinh thủ bị cũng phải bổ sung, dù sao người ta cũng đã giao tiền, mà hàng lại bị mất trong tay Ô gia!

Chuyện này vốn là Hắc Vân Thiên có thể lo liệu nhưng khi đã phát triển tới mức này thì hắn đã không có khả năng được phụ trách nữa rồi. Như vậy tất nhiên tổng bộ sẽ phái một vị trưởng lão tới phụ trách vụ việc rồi giải quyết hậu quả cho tốt!

- Mặc kệ là ai được phái tới cũng nên tới sớm một chút a, như vậy ta mới có thể sớm rời khỏi nơi thị phi này!

Tiểu Báo Tử khoanh chân ngồi trên giường, khép hờ hai mắt, bốn mươi chín căn Tu La Âm Sát Châm quanh xung quanh người hắn, tuỳ theo ý niệm của hắn mà di động.

- Quả nhiên không giống với pháp khí, có bốn mươi chín căn Tu La Âm Sát Châm này thì an toàn của ta đã được thêm bảo hiêm. Hắc hắc, cho dù cao thủ Đoán Cốt Giới tới ta cũng không cần phải dựa vào vận may như lần trước thì cho dù ta đánh không thắng cũng có thể nắm chắc toàn thân trở ra, nếu gặp phải Dịch Cân Giới cường giả thì xui rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-167/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận