Thông Thiên Đại Thánh Chương 230: Lão gia tử Trần phủ. (Thượng)


- Ta cần một thanh kiếm, một thanh chân binh thượng đẳng, nếu lần này luận bàn ta thắng, ngươi phải giúp ta kiếm một thanh chân binh cấp bậc hảo kiếm đến. Còn không được nói với bất kỳ ai. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi bị thiệt, nếu ta thua, ta liền cho ngươi năm khối Hỏa Hành Thuộc Tính linh thạch, ngươi hẳn là biết linh thạch này giá trị tuyệt đối không dưới chân binh!

- Thành giao!

Lý Tú ánh mắt sáng ngời.

Linh thạch.

Cho dù hắn là Bình Châu Lý thị thiếu chủ thế nhưng linh thạch cũng không vì thân phận tôn quý của hắn mà nhiều thêm một viên. Đối với hắn mà nói, linh thạch đồng dạng là chỉ ngộ mà không thể cầu, còn thoáng cái có năm khối, đây có thể sánh bằng giá trị của chân binh, do đó, hắn một ngụm đáp ứng luôn!

Trên đường người đi không nhiều lắm, đều là một bộ dáng vội vã, trên bầu trời tuy rằng chưa tới mức u ám, nhưng cũng tối sầm, gió lạnh thổi qua, làm cho người ta cảm thấy từng đợt lạnh lẽo.


Kinh thành có một con đường cổ, tên là Long Hổ Nhai. Con đường này cùng các con đường lớn khác ở kinh thành khác nhau ở chỗ ngoằn ngoèo, quanh co tựa như một con trường xà đang bò, từ Thanh Dương Môn kéo thẳng tới Các Lão Hạng.

Các Lão Hạng vốn tên là Trung Đình Hạng, chỉ là trong hẻm này đều là đại lão nội các của triều đình Đại Tấn. Vì vậy được gọi là Các Lão Hạng. Ở trong kinh thành chính là gần với Hoàng thành sâm nghiêm. Lui tới đều là đại quan, quý nhân, quan viên dưới ngũ phẩm rất ít người có tư cách bước vào đây.

Trong Các Lão Hạng có rất nhiều đại trạch môn. Trong đó có môn gian môn đầu cũng không hiển hách, bất quá trên cánh cửa hai chữ lớn "Trần phủ" hiển lộ chủ nhân của gian đại trạch viện này lai lịch bất phàm.

Đương nhiên cũng không phải hai chữ đó có ma lực gì, mà là một dấu nhỏ bên cạnh hai chữ lớn "Trần phủ", ghi "Cổ Nguyệt Sơn Nhân" bốn chữ nhỏ, đó mới là thứ có lực uy hiếp chân chính.

Bởi vì "Cổ Nguyệt Sơn Nhân" chính là biệt danh của một đời hoàng đế Đại Tấn. Nói cách khác, tấm biển này là do Hoàng đế lão tử viết. Do đó, nó cho dù không muốn có phân lượng cũng không được.

Trên dưới trái phải cũng vì phân lượng không tầm thường, chủ nhân gian trạch viện này mới có tư cách ở bên trong Các Lão Hạng, mới có gan chỉ trích triều chính. Hắn là nguyên lão tam triều, danh xưng Thiên Hạ Văn Tông Trần Dật Hoa, tên hiệu Trần Trúc Lão. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trần Dật Hoa này hai mươi năm làm đại thần nội các, mười năm phụ, trong triều chưa từng có ai có thể lay động địa vị của hắn, thậm chí cũng cũng không ai sinh ra tâm tư này. Trong năm vị nội các đại thần đương nhiệm có bốn là học sinh của hắn, một người còn lại cũng lấy dùng lễ như sư.

Lại nói, Trần phủ cũng không lớn, tại Các Lão Hạng, trong hơn mười đại trạch môn, quy mô chỉ thuộc trung đẳng. Nhưng là chỗ đại biểu quyền uy của hắn lại là mười đại trạch môn kia cũng không bằng được.

Chính vì vậy, gác cổng Trần phủ luôn luôn rất nghiêm. Ngươi đừng nhìn tòa trạch môn này có chút cũ, có chút loang lổ, bên ngoài chỉ có một môn đình cũ bé, nhưng ngươi đừng nghĩ dễ đi vào cửa này a!

Quan dưới tứ phẩm, lão canh cửa cũng không cao hứng chào hỏi ngươi, cũng không để ngươi đi vào. Trừ phi là đại quan đã ngoài tam phẩm đến, lão canh cửa mới có chút tinh khí thần cùng ngươi chào hỏi.

Thế nhưng hôm nay lại khác với dĩ vãng, lão canh cửa tuy rằng vẫn đứng yên tại đó, nhưng con mắt vô thần lại thỉnh thoảng nhìn về phía bắc cửa ngõ. Đặc biệt khi nghe tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, hắn sẽ quay đầu nhìn lại, trên mặt còn chợt hiện vẻ thất lạc.

Loại tình huống này vẫn duy trì đến buổi trưa, hạng khẩu lại vang lên một trận tiếng bước chân, lão trông cửa lại lòng đầy hi vọng ngẩng đầu lên, rốt cuộc để hắn thấy được người mình đợi.

- Ôi a, tiểu tổ tông của ta a, người rốt cuộc trở lại, nhanh nhanh, mau vào đi thôi, tướng gia một mực ở thư phòng chờ ngươi đó!

- Lão nhân gia hắn trăm công nghìn viện, chờ ta làm cái gì a!

Người đến không thèm để ý, chỉ nhìn lão canh cửa, nói:

- Lão hóa ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ?

- Ôi, ta ta nào dám lừa gạt trước mặt ngươi, tướng gia tựa hồ có chùyện gì quan trọng, biết ngươi hôm nay trở về, do đó sáng sớm đã dặn ta ở cửa chờ, chỉ chờ mình ngươi trở lại, liền trực tiếp dẫn tới thư phòng đi!

- Như vậy a!

Người đến có chút ngoài ý muốn, "A" một tiếng, nhìn lão canh cửa không giống như lừa gạt:

- Vội vàng muốn gặp ta như vậy? Thật là thú vị, ta phải tới xem một cái!

Vừa nói, lại lắc lắc đầu đi theo phía sau lão canh cửa, tiến vào Trần phủ.

Trần phủ diện tích cực lớn, hai người tiến vào, lại đi một đoạn đường, mới đi tới một thư phòng u tĩnh.

- Tướng gia đang ở bên trong!

Lão canh cửa dừng lại ở cửa thư phòng, nói với người nọ:

- Mời ngài vào đi!

Người nọ cười cười, nhấc chân trực tiếp đi vào thư phòng, ngay cả cửa phòng cũng không gõ một cái, đã bước vào.

Đi vào thư phòng, vừa giương mắt liền nhìn thấy một vị thanh bào lão nhân, nửa đầu bạc tùy tiện có búi tóc, đưa lưng về phía mình.

Lão nhân này chính là đương triều phụ, tướng gia Trần Dật Hoa.

- Nhị thúc, ta đã trở về.

Hắn nhẹ nhàng nói, tuy rằng từ ngoài phủ, đến khi vào trong phủ, hắn đều biểu hiện vẻ chẳng hề để ý. Nhưng vừa vào gian nhà này, đối mặt với chủ nhân, khí thế của hắn, liền không tự chủ được biến mất.

- Trở lại là tốt rồi. Nhớ lại, ngươi cũng đã nhiều ngày không về rồi!

- Nhị thúc vội vã tìm ta như vậy, có chùyện gì không?

- Hiện tại ta có việc cho ngươi đi làm!

- Chùyện gì vậy?

Người tới cả kinh, nét mặt hiện lên một tia bất an. Việc này đều là vô cùng khẩn yếu. Hiện tại lại khiến hắn tháo gỡ. Lúc này muốn làm cũng không thoải mái a!

- Kỳ thực, không có đại sự gì cả!

Trần Dật Phu nói, từ trên giá sách trước mặt lấy ra một quyển sách, chậm rãi ngồi vào trước bàn.

- Chủ yếu là làm một hôn sự phiền phức.

- Hôn sự phiền phức?

Người đến sửng sốt, tựa như nghĩ tới cái gì:

- Ý ngươi là Minh Nghĩa Kinh Viện và Mã gia!

- Đúng vậy đây là một chùyện phiền phức!

- Ta cũng biết đây là một chùyện phiền phức. Thế nhưng cái đó cùng ngươi có quan hệ gì?

- Chùyện này không chỉ có quan hệ với ta, còn có quan hệ với ngươi. Cùng tất cả dân chúng Đại tấn có liên quan!

Trần Dật Phu nói:

- Ngươi cho rằng đây chỉ là một hôn sự bình thường thôi sao?

- Nếu như nói là Thiên Long Đạo và nữ nhi của Mã Tổng Đốc, không có gì lớn. À không Minh Nghĩa Kinh Viện vẫn chủ trương tăng cường hoàng quyền, Còn Mã Tổng Đốc lại là đích hệ của hoàng thượng. Hai nhà thông hôn, chẳng phải là chùyện mừng lớn sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-230/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận