- Tiểu nha đầu người là không tệ, chính là tâm tư quá mức linh hoạt. Mấy ngày nay mỗi ngày cũng những mục dân lưu lãng kia tiếp xúc, trong lòng nổi một ít tâm tư, cho rằng Giang Hiểu sẽ không biết sao?
Tiểu Báo Tử lắc đầu cười cười, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến.
Gió thu đã rất lạnh, trên trấn cũng không có bao nhiêu người đi lại, Tiểu Báo Tử mặc một thân thường phục, chậm rãi đi trên đường.
Bỗng nhiên, hắn dừng bước, nhíu mày lại.
- Bái Hỏa Huyền Giáo?
Đàn hương nhàn nhạt từ một căn phòng bên cạnh truyền đến. Còn có một trận tiếng cầu khẩn, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại căn bản không thể gạt được Tiểu Báo Tử.
- Giang Hiểu nói hiện tại phương bắc tam châu buôn lậu nhân khẩu tràn lan. Không chỉ có người Bắc Nguyên cùng người Nam Man, còn có một ít loạn dân phía nam bị trở thành nô lệ đem đến tây bắc. Phía nam là đại bản doanh của Bái Hỏa Huyền Giáo. Những loạn dân này đều là bị bọn chúng ép buộc. Có một hai Bái Hỏa giáo chúng cũng không phải là chuyện ngoài dự đoán. Bất quá, nơi này là lãnh địa của ta. Tuy rằng nói tôn giáo tín ngưỡng tự do, thế nhưng Bái Hỏa Giáo cũng không phải tôn giáo bình thường. Đó chính là một hành gia tạo phản, xem ra phải cùng Giang Hiểu nói một tiếng để hắn lần sau mua người chú ý một ít, tận lực đừng cho những Bái Hỏa Giáo giáo chúng này cắm rẽ trên lãnh địa!
Tiểu Báo Tử nghĩ, liền chuẩn bị trực tiếp từ cửa phòng nhà người này đi qua, một tiểu Bái Hỏa Giáo giáo chúng mà thôi, không đáng để hắn gây chiến.
Đúng lúc này, một thanh âm cực nhỏ truyền vào trong tai hắn.
- Thiếu công tử, chúng ta đã cùng phu nhân liên hệ, phu nhân và tôn giả rất nhanh sẽ tới đón người, thỉnh người kiên trì chờ đợi vài ngày!
- Tình huống ở đây có cùng mẫu thân đại nhân nói qua không?
- Đã nói qua, phu nhân nói, nàng sẽ nghĩ cách!
- Tốt, ngươi đi đi, chú ý, giống như bình thường, không được lộ ra sơ hở.
- Dạ, thiếu công tử!
Thanh âm tan biến, Tiểu Báo Tử cũng dừng lại.
- Thiếu công tử, phu nhân, tôn giả!
Trong miệng chậm rãi nhắc lại ba xưng hô này:
- Lẽ nào người bên trong là nhi tử của Bái Hỏa Giáo tôn giả? Bái Hỏa Giáo tôn giả không nhiều lắm a, Tiểu Minh Vương được coi là một, bất quá khẳng định không phải Tiểu Minh Vương ẻo lả kia, vậy là ai đây?
Đang lúc suy nghĩ, cánh cửa mở ra, một con mắt lộ ra ngoài, ánh mắt kia vừa lúc cùng ánh mắt của Tiểu Báo Tử giao nhau.
- Ách!
Ánh mắt đối phương ngưng lại, thân thể cũng mạnh mẽ run rẩy, hơi nghiêng về phía sau, tựa hồ là muốn giữ cửa. Bất quá, động tác làm một nửa, liền cứng đờ ở đó, tựa hồ suy nghĩ một chút, chậm rãi mở cửa ra.
- Tội dân bái kiến chủ nhân!
Mọi người trên trấn tập này trên danh nghĩa đều là tội dân Bắc Nguyên, mà Tiểu Báo Tử là chủ nhân của bọn hắn. Mặc dù Tiểu Báo Tử cũng không có giác ngộ của chủ nhân. Thế nhưng người bình thường nhìn thấy hắn vẫn đều nói một câu như vậy.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Ha ha, tội dân?
Tiểu Báo Tử cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong phòng, bởi vì bên cạnh đều là phòng ốc giản di. Nên trong phòng một mực rõ ràng, một thiếu niên bạch y tuổi tác tương đương với hắn, đang cầm hương, quỳ gối trước một pho tượng. Chỉ là lúc này, đầu hắn quay về phía này, ngạc nhiên nhìn ngoài cửa, trong mắt chớp động vẻ hoảng sợ.
- Ta chỉ bước qua mà thôi, không cần đa lễ như vậy, đi thôi!
Tiểu Báo Tử khoát khoát tay, đi thẳng.
Người trong phòng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, thần sắc âm trầm khiến người phải sợ hãi.
- Tào hộ pháp, ngươi nói, hắn vừa rồi có nghe được chúng ta nói chuyện hay không?
Thẳng đến Tiểu Báo Tử đã không thấy nhân ảnh, thiếu niên trong phòng mới nói.
- Hắn là Thất phẩm cường giả, Linh Giác khiến người phải sợ hãi, hẳn là đều đã nghe được!
Tào hộ pháp sắc mặt trắng bệch nói:
- Chỉ sợ hiện tại chúng ta nói chuyện cũng có thể truyền tới tai hắn.
- Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Thiếu niên vội la lên.
- Thiếu công tử yên tâm, người không có việc gì!
Tào hộ pháp quay đầu, cười khổ vỗ vỗ vai thiếu niên:
- Cho dù Chu đại nhân vừa rồi không bắt chúng ta, chứng tỏ hắn cũng không đặt chúng ta vào mắt, cũng sẽ không làm gì chúng ta. Tôn giả và phu nhân sẽ đến, có chuyện gì hắn sẽ cùng tôn giả đàm phán!
Lời nói vừa dứt, là hai người bọn hắn căn bản là không có tư cách để Tiểu Báo Tử quan tâm.
- Ngươi là...
- Thiếu công tử, việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm chỉ là ngoan ngoãn ở đây chờ đợi kết quả!
Tào hộ pháp nói:
- Nơi này là địa bàn của Chu đại nhân, có một số việc tóm lại cần phải giao phó một chút.
- Chỉ mong thứ các ngươi giao phó không làm ta tức giận. Không phải vậy, ta sẽ khiến các ngươi thi cốt vô tồn!
Vừa đi, một bên nghe hai người đối thoại, trong lòng Tiểu Báo Tử âm thầm nghĩ:
- Bái Hỏa Giáo tôn giả không chỉ có một, thế nhưng không có khả năng ai cũng đều giống Tiểu Minh Vương tu thành cửu phẩm. Không biết thực lực của tôn giả này ra sao, có chủ ý gì. Tây bắc Khổ Hàn Chi Địa này ngay cả người cũng không có, vì sao bọn chúng lại cảm thấy hứng thú với nơi này? Lẽ nào Bái Hỏa Giáo muốn tại tây bắc tìm điểm dừng chân? Vậy cũng không đúng a, coi như là muốn tìm địa phương, cũng không tới tìm ta. Hiện tại phương bắc khắp nơi đều có loại nhu nhược, lấy thực lực của Bái Hỏa Giáo âm thầm khống chế một lãnh địa nhỏ cũng không khó a!
Trong đầu nghĩ đến sự tình trong lãnh địa, đột nhiên, hắn cười:
- Mẹ nó, hảo hảo chạy tới đây làm lãnh chúa cái gì? Hiện tại ta rốt cục biết vì sao những hoàng đế kia tại tu vi võ đạo đều không có khả năng cao bao nhiêu, thì ra có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Cho dù là ta, mọi chuyện đều giao cho Giang Hiểu, lại bởi vì có một lãnh địa như vậy, trong đầu chung qui vẫn phải suy nghĩ, thật sự là một kiện khó khăn, như vậy nhất định ảnh hưởng đến ta tu luyện!
- Khụ. Ngươi, tên hỗn đản, ngươi cũng dám đối xử với ta như vậy, ngươi dĩ nhiên đem ta đưa tới địa phương đáng chết này!
Đêm cuối thu trên thảo nguyên, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc này đã vào canh ba, cỏ dại xung quanh đã ngưng ra một tầng sương mù nhàn nhạt. Khắp nơi không người, Tiểu Báo Tử liền từ không gian độc lập, đem Thanh Đăng lấy ra, vừa ra tới Thanh Linh liền oa oa gọi, đối với cử động của Tiểu Báo Tử thập phần bất mãn.
- Địa phương kia so với Tiểu Lôi Âm Tự địa cung rộng rãi hơn nhiều!
Tiểu Báo Tử cười nói:
- Thứ đó cũng nhiều a!
- Hừ!
Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, không nói gì.