Thông Thiên Đại Thánh Chương 579: Như ý thần binh, hắc sát huyền sương. (2)


- Hắc sát huyền sương.

Chứng một lượng lớn hắc thủy đột nhiên xuất hiện, Thanh Linh lại phát ra tiếng lần nữa, có lẽ chuyện lần này phát sinh khiến cảm nhận của hắn ngoài ý muốn vô cùng, cho nên mới thất thố như thế.

- Hắc sát huyền sương? Là cái gì, sát khí sao? Nơi này có địa mạch sát khí sao?

Tiểu Báo Tử vội hỏi nói.

- Không, đây không phải là sát khí, đây là một môn công pháp, là cương khí!

Thanh Linh nói ra.

- Trách không được bên trên khối vẫn thạch này lại có một cái hố to, trách không được đầm nước này lại băng hàn như vậy, trách không được những Xích lân gấm mãng kia lại biến dị như thế, nguyên lai khối vẫn thạch này bị người từ hư không đánh rơi xuống a, là hắc sát huyền sương!


- Cái gì, là cương khí? Tiểu Báo Tử cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cái đầm này sâu như vậy, thể tích lớn như vậy, hơn nữa khối vẫn thạch này lại rơi xuống từ trên trời đã lâu, không một vạn thì cũng đã bảy tám ngàn năn, thời gian lâu như vậy, lực lượng cương khí còn không có tan hết, điều này sao có thể?

- Đây không phải là đối phương tận lực động thủ, nếu như ta đoán không lầm, tên gia hỏa kia tu luyện hắc sát huyền sương, trong quá trình chiến đấu khỏa vẫn thạch này bị rơi xuống, hắc hắc, Hắc sát huyền sương là một trong những chân khí chân truyền của Quảng Hàn cung, có thể luyện Hắc sát huyền sương đến bực này, chỉ có thể là đệ tử Quảng hàn cung!

Tiểu Báo Tử không nói gì, tránh đi dòng hắc thủy này, trong lòng thất vọng một hồi, về phần Quảng Hàn cung theo lời Thanh Linh nói, hẳn là danh tự một môn phái thời cổ đại, mà đã nhiều năm trôi qua, chỉ sợ đã biến mất không còn bóng dáng rồi, căn bản không đáng để quan tâm.

Hắc thủy tràn ra khắp nơi, rất nhanh, một cỗ hàn ý cực lớn tràn ngập ra bốn phía, Tiểu Báo Tử ngược lại không sao cả, tuy rằng một lượng cương khí hắc sát huyền sương có thể xuyên thấu Bách độc hàn quang chướng của hắn, nhưng dù sao niên đại đã lâu nên đã tản đi rất nhiều, cũng không phải bị người ta một chưởng in lại một dấu trực tiếp, thời điểm xuyên thấu Bách độc hàn quang chướng bị Bách độc hàn quang chướng hấp thu một bộ phận, đợi đến lúc thời điểm gần kề người hắn thì không còn bao nhiêu rồi, nội khí bản thân hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, cửu long thần hỏa công có chút vận tốt, liền xua tán hàn ý ra.

Tào Tuyết Đường thì không có vận tốt như vậy, cương khí huyền sương tản ra, hắn liền cảm thấy không đúng, chứng kiến hắc thủy này đang cuồn cuộn đến, hắn duy nhất chỉ có thể khu động cương khí nổi lên, tránh để chúng tan vỡ, cương khí màu đen đông lại thành băng nên Tiểu Báo Tử chứng kiến một màn rất cổ quái, cương khí màu đen phảng phất như đuổi theo phía sau mông Tào Tuyết Đường, một mực bay lên hướng mặt đầm.

- Cái này.. phiền toái rồi!

Tiểu Báo Tử nhìn cảnh tượng của Tào Tuyết Đường, cười cười trong nội tâm, vung tay áo lên, liền vận khởi Lưỡng giới phân cát chi thuật, trực tiếp nhấn khối vẫn thạch xuống dưới bùn, chứa tất cả vào trong không gian.

Trải qua thiết cát không gian, toàn bộ đáy đầm đều trở nên vô cùng trơn nhẵn, một cột hắc thủy lớn bừng lên từ đáy đầm.

- Hắc sát huyền sương thật là lợi hại a! Tiểu Báo Tử vô tình vô ý nhìn cương khí vô chủ do tiền nhân lưu lại này tranh phong, thân hình khẽ động, liền phóng ra bên ngoài đầm, Tào Tuyết Đường tự nhiên không thể so sánh, rất nhanh đã đến bên cạnh Tào Tuyết Đường, nhìn hắn sắp bị cột nước màu đen này nuốt sóng, duỗi tay ra, Tiểu Báo Tử liền kéo Tào Tuyết Đường lại, vẻn vẹn trong chớp mắt, hai người liền chạy khỏi mặt đầm như gương, mà hắc thủy này, cũng không ra khỏi phạm vi hàn đàm mà là dung hợp với dòng nước hàn đàm, từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ hàn đàm so với trước thì tĩnh mịch hơn một tí, ngoài hàn khí tăng lên một tí thì không có biến hóa gì quá lớn.

Vừa ly khai hàn đàm, Tào Tuyết Đường liền ngã ngồi xuống mặt đất, bắt đầu điều tức, vừa rồi nếu không phải Tiểu Báo Tử kéo hắn, chỉ sợ hắn đã bị hắc thủy cuốn vào thành một đống băng cặn bã.

Hắn điều tức hơn nửa canh giờ mới cảm thấy có chút chuyển biến tốt đẹp, mở to mắt ra nhìn Tiểu Báo Tử với vẻ cảm kích, nói:

- Đa tạ Chu lão đệ đã tương trợ, nếu không chỉ sợ ta đã vẫn thân trong hàn đàm rồi.

- Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Trên mặt Tiểu Báo Tử lộ chút bất đắc dĩ.

- Đáng tiếc a, ta tính sai, không nghĩ tới phía dưới hàn đàm lại có hàn độc mạnh như vậy.

- Cái này không liên hệ gì tới ngươi, muốn đạt được hỏa chủng nhất định phải mang tảng đá ấy lên trên bờ, mà muốn mang tảng đá kia lên bờ, nhất định phải di chuyển thạch đầu, chỉ là vận khí chúng ta không tốt mà thôi! Trên mặt Tào Tuyết Đường lộ vẻ khổ sở. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tiểu Báo Tử như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.

- Lại nghĩ biện pháp a, dù sao thứ đồ vật trong đầm này cũng không chạy trốn, thương thế Tào huynh như thế nào, có muốn tĩnh dưỡng một ít hay không?

- Không cần, thương thế của ta không lớn, hai ba ngày liền tốt rồi! Tào Tuyết Đường lắc đầu nói.

- Ta trông coi ở chỗ này a!

- Cũng tốt! Tiểu Báo Tử đưa Mộc Linh bình lại cho hắn.

- Tạm thời ta không dùng đến chai này, Tào huynh thu lại a, mặc dù ta không bị thương nhưng cũng tiêu hao rất lớn, ngày mai ta xuống lần nữa để tìm một chút, nhìn xem có cơ hội lấy ra hỏa chủng Nam minh ly hỏa hay không.

Tào Tuyết Đường nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích tột độ, trong mắt cũng hiện lên chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi sức hấp dẫn của hỏa chủng nam minh ly hỏa.

- Cái này, phiền Chu lão đệ rồi, tương lai Tào mô chắc chắn báo đáp!

- Cái gì mà báo với đáp, huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí! Tiểu Báo Tử mỉm cười nói, trong lại hung hăng mắt trong nội tâm:

- Con mẹ nó, Bái hỏa huyền giáo các ngươi đều không tốt lành gì, nếu không phải sợ Tiểu Minh Vương ẻo lả kia, lão tử đã sớm ném ngươi cho mãng xà trong đầm ăn thịt rồi, còn ở đây mà lải nhải.

Bất quá, bất kể thế nào, một chuyến hạ đầm này cũng xứng đáng, ít nhất có thể kết thành một cái giao tình, chính mình lại cứu hắn một mạng, tính ra, Tào Tuyết Đường nợ mình hai cái mạng, tương lai nếu hắn đắc thế tại Bái hỏa huyền giáo, nếu không để chỗ tốt cho lão tử thì Tiểu Minh Vương cũng đừng hòng bảo trụ hắn.

Tiểu Báo Tử hung hăng nghĩ trong nội tâm.

Thị trấn nhỏ, không sai biệt lắm với cái sân nhỏ mà hắn và Lâm Hiếu Thanh hủy diệt, dù sao thì cũng không lớn, trình tự làm việc cũng không phải rất phức tạp, Tiểu Báo Tử vừa về tiểu viện liền bày ra Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, lấy khối vẫn thạch từ trong không gian kia ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-579/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận