- Còn nữa, nói với con rắn nhỏ đi cùng ngươi, việc của nó đã xong, sao còn chưa đi?
- Ách!
Chu Báo chớp chớp mắt, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười khổ.
- Đã như vậy, vậy thì, đa tạ tiền bối!
Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn Uông Hải Minh, Du Thiên Kinh đang nằm trên mặt đất,
- Nể mặt tiền bối, chuyện này, coi như kết thúc ở đây, nhưng nếu lần sau...
- Không có lần sau nữa đâu, ta đã phế bỏ tu vi chúng, với tuổi của chúng, không sống nổi năm năm!
- Vậy vãn bối xin cáo từ!
Nói đoạn, Chu Báo thi lễ với Minh nghĩa kinh lâu, thân hình lóe động, hóa thành một đường thanh quang, biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại cường giả các phái quay sang nhìn nhau, không biết nói gì.
- Ha ha, lần này ngươi uy phong rồi, không đầy ba ngày nữa, đại danh Chu Báo ngươi sẽ triệt để vang khắp thiên hạ!
Chu Báo thi triển Thừa long ngự phong quyết, cưỡi gió mà đi, vừa ra khỏi Minh nghĩa phường chưa đầy hai trăm dặm, hắn đã nhìn thấy Vương Xà đang đứng đợi mình. Vương Xà nhìn Chu Báo, cười cười, ánh mắt lóe động quang mang khó đoán,
- Lưỡng nghi thông thiên kiếm, không ngờ ngươi cũng biết môn dị thuật này!
- Hừ, lần này ta mạng lớn, còn có thể quay lại, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết trong Minh nghĩa kinh viện có một thông huyền bí cảnh cường giả, hơn nữa, trên người thông huyền bí cảnh cường giả còn có một món thuần dương pháp khí!
- Những thứ đó đều không liên quan đến ta!
Vương Xà lắc đầu nói:
- Chính bởi vì tu vi ngươi chưa đạt đến thông huyền bí cảnh, cho nên mới không cần quan tâm, chỉ cần ngươi không chủ động xuất thủ với hắn, hắn sẽ không làm gì ngươi.
- Tại sao?
- Bởi vì tu vi ngươi vẫn chưa đến thông huyền bí cảnh, còn hắn đã đạt đến!
Vương Xà nói,
- Hắn là người tuân thủ quy rắc, cũng là một người yêu tài, cho nên, hắn sẽ không xuất thủ với ngươi!
- Ngươi quen biết hắn?
Nghe Vương Xà nói, Chu Báo thần sắc hơi động.
- Đương nhiên, ta là Tọa của Thiên Long đạo, nắm rất rõ tình hình Minh nghĩa kinh viện, Minh nghĩa kinh viện tổng cộng có ba thông huyền lão quái, ta đều biết. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Ba?
Chu Báo ngây ra một lúc, sau đó kêu lên một tiếng kinh ngạc,
- Minh nghĩa kinh viện có ba thông huyền bí cảnh cường giả?
- Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ Minh nghĩa kinh viện dựa vào cái gì tự xưng là một trong tam đại môn phái, Minh nghĩa kinh viện cũng được, Thiên long đạo cũng được, còn có Bái hỏa huyền giáo, đều có thông huyền lão quái tạo trấn, nếu không, sớm đã bị người ta diệt rồi!
- Sao ngươi còn bảo ta đi Minh nghĩa phường!
- Ta không phải nói qua rồi sao? Hắn sẽ không xuất thủ với ngươi, chỉ cần ngươi không phá Minh nghĩa lâu, vậy thì sẽ chẳng việc gì, thực tế đúng là như vậy, không phải sao? Ngươi đánh Vương Đạo Hoằng, hắn có động thủ với ngươi không?
- Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn xuất thủ!
- Đó là vì hắn sợ ngươi đả thương căn cơ Minh nghĩa kinh viện, mấy thông huyền lão quái này đều đứng hàng tiên tịch, mặc dù cường đại nhưng hạn chế rất nhiều, cho nên, không cần lo lắng nhất chính là hắn!
Chu Báo mắt hơi sáng, từ những lời Vương Xà nói, hắn hình như nghe ra điều gì,
- Ý ngươi là, sau khi tấn nhập thông huyền, vào hàng tiên tịch, thì không thể tùy tiện xuất thủ?
- Xuất thủ là có thể, nhưng có rất nhiều hạn chế!
Vương Xà liếc nhìn hắn,
- Mấy lão quái này đều là hàng hiếm, ngươi xuất thủ có chừng mực, mặc dù đả thương rất nhiều người, nhưng không cường giả nào của Minh nghĩa kinh viện chết, họ sao có thể xuất thủ với ngươi!
- Thông huyền bí cảnh xuất thủ có hạn chế gì?
- Không biết!
Vương Xà thấy Chu Báo truy vấn, bực bội nói.
- Ta chỉ biết họ xuất thủ có hạn chế, nhưng là hạn chế gì thì không biết, nhưng tóm lại không thể dễ dàng xuất thủ!
- Thanh linh, đúng là có chuyện này sao?
Thăm dò được tin tức từ miệng Vương Xà, Chu Báo kết nối tinh thần với lão quái vật thanh linh.
- Hắc hắc, ta không biết, trước đây không bị hạn chế như vậy, thời đại thượng cổ, tán tiên không thể vào hàng tiên tịch, về phần chân tiên tiên tịch, rất ít giao lưu với người thường, nhưng nếu gặp phải, có kẻ mù nào dám chọc giận chân tiên, giơ tay là có thể giết chết chúng, không có hạn chế gì!
- Vậy à?
Ánh mắt Chu Báo lóe lên một tia nghi hoặc, lại nhìn Vương Xà, nhưng, hắn cũng không hi vọng tìm được đáp án gì từ mặt Vương Xà,
- Đúng rồi. Việc đào mộ ngươi đã làm xong chưa, những gì ngươi làm ở Minh nghĩa kinh viện, tên đó không ngăn ngươi sao!
- Xong rồi, đương nhiên xong rồi, mộ của bảy mươi hai hiền nhân Minh nghĩa kinh viện ta đều không động đến, hơn nữa, ta cũng có lý do chính đáng, cho nên, hắn không làm gì ta, ta chủ yếu là sợ cường giả dưới thông huyền cảnh ngăn cản, cho nên mới tìm ngươi giúp đỡ, dù sao ngươi cũng muốn tìm chúng tính sổ, nhất cử lưỡng tiện, hai bên cùng thoải mái!
- Hừ, phải, nhất cử lưỡng tiện!
Chu Báo lẩm bẩm một mình, đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười đắc ý,
- Nói vậy, chuyện ta lấy vợ coi như đã xong, Ha ha ha ha ha.
Đây là năm thứ tư đại địch Bắc Nguyên của Đại Tấn vương triều bị diệt năm, thiên hạ nguyên bản vốn đã từ từ bình tĩnh nay lại lần nữa bị người trẻ tuổi gọi là Chu Báo khuấy lên.
Một mình xông vào Minh Nghĩa Kinh Viện, độc đấu với hơn hai mươi tên cường giả trưởng lão kể cả chưởng giáo chí tôn của Minh Nghĩa Kinh Viện, kể cả ba gã cửu phẩm cường giả, toàn thắng!
Hơn hai mươi tên cường giả trưởng lão của Minh Nghĩa Kinh Viện bị trọng thương, một gã cửu phẩm trưởng lão chết trận, chưởng giáo Vương Đạo Hoằng hôn mê bất tỉnh, tạo nên huyết án oanh động võ lâm nhất trong ba ngàn năm nay!
Mà danh tự của Chu Báo cũng lại lần nữa truyền khắp thiên hạ.
Lúc này đây, hoàn toàn bất đồng với lúc trước lúc này đây, hắn mang theo uy thế vô biên, oanh truyền thiên hạ, bởi vì đánh một trận với Minh Nghĩa Kinh Viện, đại biểu tất cả các thế lực có phân lượng ở Đại Tấn vương triều đều thấy tận mắt chứng nhận một truyền kỳ sinh ra đời, một nhất tuyệt cường giả sinh ra đời!
Chiến lực hơn xa cửu phẩm! Đây là đánh giá của vị cường giả Thông Huyền Bí Cảnh thần bí trong Minh Nghĩa Kinh Viện kia đánh giá Chu Báo.
Hơn xa cửu phẩm? Đó là chiến lực gì chứ?
Qua cửu phẩm, dĩ nhiên là Thông Huyền Bí Cảnh, Chu Báo này dĩ nhiên là cường giả Thông Huyền Bí Cảnh, mà trọng yếu nhất là hắn còn chưa đầy hai mươi tuổi nữa, thậm chí, qua năm nay, mới đầy mười bảy tuổi thôi!
Cường giả Thông Huyền Bí Cảnh mười bảy tuổi!
Mười bảy tuổi, đánh sơn một một trong Thiên hạ Tam đại phái Minh Nghĩa Kinh Viện, làm cho trưởng lão Thông Huyền Bí Cảnh trấn giữ không thể không tự mình phế hai gã trưởng lão đắc tội với hắn mời rời đi, đây là thực lực gì, uy phong gì chứ?