Thông Thiên Chi Lộ
Tác Giả: Vô Tội
Chương 1076: Hung hiểm.
Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Vipvandan.
Hoang tộc đại năng này tạo cảm giác như thần ma trong sách vở, như tứ tí la sát!
Hoang tộc đại năng từ ngân bạch sắc cổ điện, như thần ma giáng lâm đi ra thì lực hút khiến thân thể Ngụy Tác trượt ngang hư không đến trước mặt y.
Hoang tộc đại năng thò cánh tay màu lam chụp lấy Ngụy Tác.
"Nói đi! Từ đâu ngươi biết ta là Hoang tộc!" Cùng lúc, Hoang tộc đại năng cất tiếng trong óc Ngụy Tác.
"A!"
Đầu óc Ngụy Tác đau như vỡ ra, thần thức trọng thương khiến gã không thể thi thuật pháp, đành vung tay dốc toàn lực bổ vào lam sắc cự chưởng.
"Choang!" Tay Ngụy Tác và lam sắc cự chưởng va nhau như chuông gõ.
Ngụy Tác rùng mình, xích sắc hà quang và ngân sắc thần quang chấn như một thần lô vang đi.
"Nhục thân của ngươi đến mức này?" Hoang tộc đại năng hơi rung tay, nhưng không ngờ nhục thân Ngụy Tác đến mức đó, chụp hụt thì kinh ngạc nói.
Đến gần thì thấy mặt và lông trên người đều lam sẫm nhưng miệng đen xì, lúc nói là đầu lưỡi tím đen đầy gai, bốn cái răng nanh thò ra theo, mắt phun lửa màu lam, ai trông thấy cũng không lạnh mà run.
Chụp hụt đoạn Hoang tộc đại năng cười gằn, tay kip chụp tiếp, Ngụy Tác đang văng đi bị hút lại.
Quanh Ngụy Tác dấy lên lam sắc quang văn, uy năng kinh nhân cực độ ép gã bất động.
"Phù!" Thanh hắc sắc âm khí từ thể nội Ngụy Tác bừng lên, thân thể gã rúng động, huyết khí gấp mấy lần từ tâm mạch lan khắp toàn thân.
"Choang!" Ngụy Tác tránh thoát lam sắc quang văn, lại giáng vào lòng tayHoang tộc đại năng.
Hoang tộc đại năng như bị bỏng, rụt tay về.
"Cách cách!" Đồng thời, Ngụy Tác phát chân nguyên.
"À!"
Lưỡi Hoang tộc đại năng đỏ đến tím lại, mắt sáng lên lạ lùng.
“Chát!”
Khí tức của y dấy lên, hư không bị khí tức ép thành như thực chất, không khác nào ma sơn đột nhiên sinh thành. Cùng lúc, lòng tay hai lam sắc cự tí rực lên vô số lam sắc thần quang, hình thành lam sắc cự kỳ.
Lam sắc cự kỳ hình thành thì sức mạnh lay động sao trời trút lên Ngụy Tác. Gã văng ngược gần trăm dặm.
Ngụy Tác văng ngược thì bạch sắc quang trụ bao trùm mấy chục trượng cùng hư không chi lực đặc biệt phun ra, cả uy năng của Hoang tộc đại năng vốn hoàn toàn siêu việt thần huyền cũng không thể thôi động quang trụ.
Bạch sắc quang trụ là một phát khí có thể truyền tống trong tích tắc, Hoang tộc đại năng tuy không thể phá hoại không gian chi lực, nhưng hất gã văng đi trăm dặm khiến gã không thể nhờ pháp khí đó truyền tống đi!
Nét mặt hung hãn của Hoang tộc đại năng tỏ vẻ không ngờ xen lẫn giận dữ
Trên mình Ngụy Tác đột nhiên lóe lên lục sắc hồ quang, hình thành một quang tráo.
“Chát!”
Thân ảnh Ngụy Tác từ lục sắc quang tráo vút đi.
"Còn có thể thi..."
Tiếng gầm giận dữ từ miệng Hoang tộc đại năng vang lên, cơ hồ ngay khi thân ảnh Ngụy Tác xuyên qua lục sắc quang tráo thì Hoang tộc đại năng chói rực quang hoa, biến mất khỏi phạm vi mấy trăm dặm.
"A!"
"Ngụy Tác, có chuyện gì thế!"
Thân ảnh Ngụy Tác hiện ra trên Tị tiên ngọc sơn thì gầm lên, mặt mũi méo đi. Tị tiên ngọc sơn cách tuyệt tất cả khí tức và thanh âm, tiếng gào của gã không lọt ra ngoài nhưng ở trong đó lại chấn động màng nhỉ, ai nấy đều ré lên, nhận ra gã đang thống khổ đến cực điểm.
“Chát!”
Nhưng kêu lên thống khổ đoạn Ngụy Tác phun trào khí tức, sau gáy có ngân quang lóe lên, thi triển Đại thành khi thiên kinh, hóa ra một hóa thân, lao vào mây mù.
"Oành!"
Hóa thân của gã vừa khuất bóng, phía trên thủy vực nơi Đại Thí Thiên ở đột nhiên rực quang hoa, như có mặt trời bay lên.
"A!!"
Ai nấy rợn tóc gáy, lam sắc thân ảnh khổng lồ cùng khí tức kinh nhân cực độ, chấn động thiên địa.
Linh Lung Thiên cứng lại, nhợt nhạt mặt mày.
"Đi thôi!"
Nguyên Âm lão tổ điều khiển Tị tiên ngọc sơn lao đi.
"Ngụy Tác, sao thế!"
"Lại còn một Hoang tộc đại năng tồn tại!"
Vu thần nữ, Cơ Nhã, Hàn Vi Vi phần nào nghe nói đến kinh thiên đại chiến sáu, bảy vạn năm trước, biết Hoang tộc là thế nào, lại thấy Ngụy Tác hiện tại thống khổ vạn phần thì đều rùng mình.
"Oành!" "Oành!" "Oành!"...
Ngụy Tác đau đớn đến không đáp nổi, lam sắc thân ảnh liên tục vượt hư không, mỗi bước lại cháy lên như mặt trời, vượt bốn, năm trăm dặm.
Quang hoa chói lòa và khí tức khiến phe gã có cảm giác như Động Hư bộ.
Nhất thời, lam sắc thân ảnh như bị một hóa thân của Ngụy Tác gạt gẫm nên đuổi theo, ai nấy phe gã đều rùng mình.
"Ta không sao, trúng thần thức công phạt chi pháp của y nên bị thương."
Đến khi lam sắc thân ảnh tiêu tan, Ngụy Tác tỏ vẻ cực kỳ khó coi, thần sắc thống khổ chưa tan.
"Thật ra có chuyện gì?" Linh Lung Thiên đến giờ mới hết thất thần, nhợt nhạt hỏi Ngụy Tác.
"Động phủ của Đại Thí Thiên gần như hoàn toàn tổn hủy, chỉ còn hai ngân bạch sắc đại điện, Hoang tộc đại năng ở trong một đại điện. Trong đó có xảy ra một trường đại chiến, trừ một bộ hài cốt đại năng thì không còn hài cốt nào. Hài cốt đó rất có thể là Đông Hoang tông tổ sư Đông Như Lai! Có lẽ y đoán được hàm nghĩa mật văn mà đó, chết trong tay Hoang tộc đại năng." Ngụy Tác kể nhanh lại mọi sự.
Lần này đối diện Hoang tộc đại năng, hung hiểm thậm chí còn hơn lúc gặp cổ đế thi, chưa kịp thi triển gì thì thần thức đã bị đối phương trọng thương.
Nếu không nhờ nhục thân cao siêu, Huyền sát âm khí gần như hồ tiên khí thì đã bị đối phương bắt.
Gã đã phải hao phí một món pháp khí có thể truyền tống hai vạn dặm làm mồi nhử, phát động Âm dương hư không ma vực, may mà đối phương không ngờ đại đạo tiên âm của gã chống được thần thức thống khổ, không thì bất kỳ ai trong tình huống đó cũng không thể phát ra một đạo thuật pháp hoàn chỉnh! truyện copy từ tunghoanh.com
Hiện tại gã bất chấp thần thức tổn thương, cố phát hóa thân nhưng ai thuộc phe gã cũng hiểu, hóa thân đó không chạy được xa là sẽ bị Hoang tộc đại năng bắt kịp. Hoang tộc đại năng tuyệt đối không kém gì cổ đế thi! Ai biết được Hoang tộc đại năng có đuổi theo mà phát hiện tung tích bọn gã hay không.
Tị tiên ngọc sơn cần tị tiên! Nếu chạy không đủ xa, khó thoát đối thủ một chân tiên cấp truy đuổi!
"Động phủ gần như tổn hủy toàn bộ, chỉ còn một Hoang tộc? Hài cốt của Đông Như Lai đâu?" Linh Lung Thiên khẩn trương hơn ai hết.
"Chắc chỉ có một Hoang tộc đại năng, điện vũ nguyên lành còn lại chỉ một tầng, không bằng một nả của y, trừ phi còn Hoang tộc đại năng nào khom người, không thì không thể còn." Ngụy Tác nhanh chóng lấy hoàng sắc hài cốt ra: "Hài cốt này cùng thời với Đông Như Lai, Hoang tộc đại năng đó có thần thức công phạt chi pháp tựa hồ dẫn thái dương chân hỏa thiêu đốt thần thức, rất giống ‘Như Lai thần mang’, y tưởng ta cùng một phái với bộ hài cốt này, theo chỉ dẫn mà tới, bộ xương này rất có thể là Đông Như Lai, hơn nữa Đông Hoang tông mật văn là cái bẫy của y!"
"Chỉ có y?" Linh Lung Thiên nghe nói chỉ có một nhân vật Hoang tộc thì gương mặt xám xịt có thêm phần sinh khí.
"Chỉ là..." Ngụy Tác gật đầu, vốn định hỏi sao Hoang tộc đại năng sống đén tận giờ mà không xuất thế, nhưng mới được hai chữ thì ngoài xa có quang hoa chói lòa cùng lam sắc thân ảnh như thần ma hiển hiện.