Thông Thiên Chi Lộ Chương 1137 : Mọi người đều có duyên phận như vậy

Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 1137: Mọi người đều có duyên phận như vậy

Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Sưu tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu

NHỚ BẤM THANKS


Ngần ấy thần huyền đại năng đồng thời phát ra uy năng mạnh nhất, ngay cả mười thần huyền đại năng đấu với Ngụy Tác lúc trước cũng thế.

Bình thường không thể có chuyện ngần ấy thần huyền đại năng cùng dồn uy năng lên một điểm.

Ngần ấy thần huyền đại năng cùng dồn uy lực lên một điểm, như nhiều vì sao cùng va nhau, khắp nơi là quang diễm hủy diệt, uy năng khiến mây trời tan hết, hư không uốn cong toàn diện, tu sĩ Hoàng Thiên thành nín thở.

"Không bị phá!"

"Uy năng xung kích hạ như thế mà vẫn nguyên lành?!"

"Thai thể Đại chư thiên tạo hóa bình quá kinh nhân!"



Quang diễm tan đi, tinh quang hình thành khi hư không uốn cong tan mất, Đại chư thiên tạo hóa bình vẫn an lành, lấp lóe lam bạch lưỡng sắc linh quang.

"Lại đến mức này? Thai thể đế khí quả không thể tưởng tượng nổi!"

Bọn Hoàng Đạo Quân rúng động, Đại chư thiên tạo hóa bình không có ai điều khiển, không kích phát ra nguyên khí uy năng, hoàn toàn do thai thể ngạnh tiếp, nhưng chỉ thể mà chịu đựng được tất cả tung đòn.

"Làm sao đây?"

Ngụy Tác lanh buốt cõi lòng, cảm tri của gã hơn cả đại năng khác không biết bao nhiêu, ngần ấy người phát cường uy vào Đại chư thiên tạo hóa bình mà như trứng gã đập sắt, rõ ràng thứ do đại đế luyện chế không cùng cấp với họ.

Cương nha muội bảo chỉ còn cách phá đi, hơn nữa Ngụy Tác cảm giác được ở ngoài dù đánh thế nào vào Đại chư thiên tạo hóa bình, người ở trong vẫn không sao. Cái bình nhỏ có thể thu họ vào thì tất có không gian đặc biệt ở trong. Nhưng không phá được thì sao?

Rõ ràng cường độ uy năng này đánh thêm cũng vô dụng.

Như đặt một khối sắt xuống, ném bao nhiêu trứng gã cũng thế mà thôi.

"À?"

Bọn Ngụy Tác và Hoàng Đạo Quân sáng mắt vì kim quang đột nhiên từ hư không bắn xuống, Trạm Đài Linh Lan nhân lúc bọn Ngụy Tác xuất thủ oanh kích Đại chư thiên tạo hóa bình mà điều khiển Hư không kim hồ lao ra.

"Đừng giết ta! Ta có lời muốn nói!"

Nhưng y không chạy mà sợ hãi kêu to với Ngụy Tác.

"Ngươi định nói gì?" Trạm Đài Linh Lan làm thế vượt ngoài ý liệu của Ngụy Tác, thấy y hoảng hốt thì Ngụy Tác không hề động thủ, hỏi ngay.

"Đại chư thiên tạo hóa bình là đế khí, với thần huyền chi lực thì không thể phá được, nếu ta có thông tin có lợi cho việc phá nó thì ngươi tha cho ta?" Trạm Đài Linh Lan nhìn Ngụy Tác, thập phần khẩn trương như sắp chạy vào hư không.

"Ngươi biết thế phá được Đại chư thiên tạo hóa bình?" Ngụy Tác hơi run lên.

"Không sai, ta biết đôi chút." Trạm Đài Linh Lan thấy có thể bàn thảo thì sắc mặt hơi hồng lại.

"Ngươi để ta hạ cấm chế, ngoan ngoãn đáp lời thì ta sẽ tha cho đường sống." Ngụy Tác nói ngay.

"Bất hành, giá dạng hữu ta thái quá liễu." Trạm Đài Linh Lan thấy Ngụy Tác cũng khẩn trương thì vững lòng hẳn mà lắc đầu, "Ta biết ngươi không thả thì ta cũng không thoát được nhưng cứ giằng co thế này thì có lẽ không cứu được họ."

"Ta có pháp khí chống lại thần thức xung kích, tuy không chạy được nhưng có thể trốn vào hư không." Ngụy Tác còn do dự, Trạm Đài Linh Lan vội bổ sung.

"Được, ta có thể thả ngươi nhưng nửa câu sai thôi thì đừng mong nữa." Ngụy Tác bảo.

"Vẫn không được, uy hiếp một tí mà tâm đã loạn, ngươi không có nhược điểm này, thì ta có khi vì giữu mạng mà để ngươi hạ cấm chế." Trạm Đài Linh Lan đắc ý hăn, tự thấy là y sẽ không đời nào thả hổi về núi. Chỉ cần lần này thoát được sẽ lẩn trốn, chưa biết chừng sau này còn cơ hội lật ngược thế cờ. Trạm Đài Linh Lan càng nghĩ càng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, lớn tiếng: "Ta đảm bảo không nói sai."

"Ta đã đồng ý thì đừng lắm lời. Nói mau, làm cách nào phá được Đại chư thiên tạo hóa bình!" Ngụy Tác ra vẻ cuống lên.

"Được." Trạm Đài Linh Lan bảo, "Ta phát hiện Đại chư thiên tạo hóa bình có Lục tinh hạch kim."

"Lục tinh hạch kim?" Ngụy Tác nhìn Đại chư thiên tạo hóa bình.

"Không sai, lúc các ngươi oanh kích giá Đại chư thiên tạo hóa bình ta thấy trên thân bình có lục sắc quang hoa, mỗi điểm quang hoa đều là thần văn hình vũng xoáy, chứng tỏ thai thể có không ít Lục tinh hạch kim." Trạm Đài Linh Lan nói.

"Y nói không sai." Hoàng Đạo Quân hơi ngẩn ra, nhìn Ngụy Tác, y đích xác thấy Đại chư thiên tạo hóa bình có lục sắc quang hoa, chỉ không biết Lục tinh hạch kim là gì.

"Lục tinh hạch kim là lục sắc vẫn thiết tinh hoa, chỉ có trong tinh hạch. Vẫn thiết tinh hoa này cực kỳ kinh nhân, cho thêm một chút là thai thể sẽ đạt mức siêu phàm. Đại chư thiên tạo hóa bình cho thêm ngần ấy Lục tinh hạch kim, dù Chân tiên ngũ trọng đại năng cũng chác gì phá được. Chỉ khi bị vực ngoại lôi hỏa xung kích lâu dài thì phẩm chất vẫn thiết mới mềm đi." Thấy Ngụy Tác và Hoàng Đạo Quân đều không biết gì về Lục tinh hạch kim, Trạm Đài Linh Lan giải thích đoạn nói: "Hiện tại ngần ấy đạo hữu tại trường, tin là có người từng đọc về tinh kim này, các hạ cứ hỏi là biết."

"Không sai, tại hạ là tán tu Thiên Trụy đại lục, Ngụy thần quân, bọn tại hạ từng đọc được về tinh kim này." Ngụy Tác không hề khách khí, vừa hỏi là có tán tu chứng thực lời Trạm Đài Linh Lan.

"Chỉ thế hả?" Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên tông tông chủ, Cực Âm thần quân nghiến răng, cho rằng Trạm Đài Linh Lan quả gian trá, dù biết cách vực ngoại lôi hỏa xung kích thì sao, không phải chân tiên thì ai có thể đưa Đại chư thiên tạo hóa bình ra vực ngoại?

Ngụy Tác không bực mà nhìn Trạm Đài Linh Lan rồi truyền âm đáo, "lam sắc đoạn tí của ngươi lấy được từ đâu?"

"Sao ngươi biết ta có... ?" Trạm Đài Linh Lan giật mình, to ra không dám tin nhìn Ngụy Tác, kinh hô.

"Y quả nhiên có cánh tay cụt của Hoang tộc đại năng!" Ngụy Tác cố ý nói thế để thăm dò, Trạm Đài Linh Lan phản ứng như vậy thì gã biết mình đoán không sai, y cũng có một cánh tay cụt của Hoang tộc đại năng!

Lâm Phong Hoa, Trác Thanh Ngưng, Trạm Đài Linh Lan, ba người được Hoang tộc truyền thừa đều có cánh tay cụt khiến gã thấy không ổn.

"Không cần biết vì sao ta biết, mau cho ta biết lấy được lam sắc đoạn tí từ đâu, công pháp và truyền thừa của ngươi có phải từ cánh tay đó mà có!" Ngụy Tác nhìn Trạm Đài Linh Lan: "Có phải lúc ngươi thấy thì cánh tay bay tới?"

"Ngươi..." Trạm Đài Linh Lan không dám tin, hít một hơi lạnh đoạn truyền âm cho Ngụy Tác, "Hóa ra ngươi cũng như ta, từ cánh tay mà được truyền thừa?!"

"Đúng như thế?" Ngụy Tác tức thì hiểu ra, nhướng mày truyền âm: "Ta hỏi ngươi mà ngươi lại hỏi ta?"

"Không trách khi ngươi thấy ta lại như thế! Xem ra ngươi biết nhiều hơn ta." Trạm Đài Linh Lan hiểu lầm, tưởng Ngụy Tác cũng như mình, kinh ngạc truyền âm mấy câu xong thì trấn định tâm thần, nhìn đối phương với ánh mắt cổ quái: "Không sai, đích xác ta nhờ thế mà được truyền thừa, lúc ta thấy thì cánh tay lao tới như sao băng, bất quá không phải nhờ cánh tay mà ta có truyền thừa, lúc đó cánh tay cầm Hư không kim hồ, ta từ Hư không kim hồ có được mấy cuốn sách và truyền thừa."

"Lúc đó cánh tay bay đến trước mặt ta như nhận chủ. Còn ngươi? Cũng thế hả?" Nói đoạn, Trạm Đài Linh Lan như tìm thấy tri âm, hỏi Ngụy Tác.
"Không sai, ta cũng thế." Ngụy Tác cười nhạt gật đầu: "Ngươi thấy cánh tay ở đâu, lúc thấy nó thì ngươi thế nào?"

"Ta ở gần Lạc cúc hoang nguyên, còn ngươi? Trước đó, ta cũng như ngươi, chỉ là tiểu tán tu, ta cùng một thương đội đi qua đó." Trạm Đài Linh Lan hưng phấn hẳn, "Ngụy đạo hữu, chúng ta có duyên phận như vậy thì e cùng được truyền thừa, nên thả hco ta."

"Lạc cúc hoang nguyên?!" Ngụy Tác tròn mắt, Trác Thanh Ngưng cho gã biết ở đó y thấy Hoang tộc đại năng đoạn tí, xem ra nơi đó có cổ quái!

Ngụy Tác thầm cả kinh, bất quá ngoài mặt vẫn cười, "Nói sớm có hơn không, vậy thì ghi lại bộ sách đó cho ta rồi ngươi cứ đi."

"Việc đó... Ngụy đạo hữu, công pháp cùng thuật pháp của đạo hữu đã vô địch rồi. Cần gì của ta nữa?" Trạm Đài Linh Lan như thể là hảo bằng hữu của Ngụy Tác.

"Được, cùng có duyên phận thì sau này ngươi không chống đối ta là được, đi đi." Ngụy Tác bảo Trạm Đài Linh Lan, gã nói công khai nên ai cũng nghe rõ.

"Thật chứ?!" Trạm Đài Linh Lan không dám tin vào tai mình, ngẩn ra rồi cuống lên cảm ơn mấy lần, cưỡi Hư không kim hồ định đi.

"Thế là tha cho y?" Tu sĩ Hoàng Thiên thành đều thấy khó tin.

"Đợi đã!"

Đột nhiênThánh Vương tông tông chủ và Ngọc Lý thần quân ngăn lại, "Trạm Đài Linh Lan, việc ngươi đáp ứng còn chưa xong mà định đi?"

"Việc gì?" Trạm Đài Linh Lan hơi ngẩn ra.

"Ngươi bao là dùng Hư không kim hồ đổi mấy nữ đệ tử trong bản tông môn làm đạo lữ, hiện tại nữ đệ tử của bọn ta đã là đạo lữ của ngươi thì ngươi nên giữ lời, giao Hư không kim hồ ra. Sao lại định bỏ chạy?"

"Ta..." Trạm Đài Linh Lan định hỏi ta nói thế lúc nào, nhưng tích tắc đó lại hiểu ra, cuống cuồng mắng Ngụy Tác, "Ngụy Tác, ngươi quá vô sỉ, nói tha cho ta mà lại dùng thủ đoạn này!"

Ai cũng biết ngay là do Ngụy Tác giở trò, ai lại chịu dùng Hư không kim hồ đổi lấy mấy nữ đệ tử. Nhưng Ngụy Tác xòe tay ra vẻ vô tội, "Việc này của các ngươi, Trạm Đài Linh Lan, không phải do ta." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Lưỡng vị tông chủ, tuy y không chịu giữ lời nhưng nên nể mặt mỗ, các vị đừng giết y mà hạ chút cấm chế, bắt y giao Hư không kim hồ gì đó là được." Ngụy Tác còn bảo Thánh Vương tông tông chủ và Ngọc Lý thần quân.

"Ngụy Tác, ngươi quá ti bỉ!" Trạm Đài Linh Lan suýt vừa chảy máu vừa chảy nước mắt.

"Ta nói không là không." Tu sĩ Hoàng Thiên thành lại gật gù, họ cho rằng Trạm Đài Linh Lan chhỉ dăm câu ba điều mà muốn thoát thân, Ngụy Tác thả cho y đi mới là vô lý.

Nguồn: tunghoanh.com/thong-thien-chi-lo/chuong-1137-VuLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận