Thông Thiên Chi Lộ Chương 477 : Chuyện không nói được

Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----

Chương 477: Chuyện không nói được

Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Sưu tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Cơ hồ mọi yêu thú đều có cảm giác kính sợ Thiên khung.

Cảm giác đó không biết hơn bao nhiêu lần các tu sĩ dành cho Thiên khung.

Tu sĩ chỉ kính sợ thần thông tạo ra Thiên khung còn yêu thú va vào Thiên khung là mất mạng.

Nhục thân, khí huyết cho đến kim đan của Kim đan tu sĩ trở lên đều sung mãn nguyên khí, linh khí sung, tu sĩ đối với cao giai yêu cũng là linh dược, linh thạch để đề thăng tu vi. Trong đại lục được Thiên khung bao trùm có vô số tu sĩ thành trì, tu sĩ vô số, bên trong Thiên khung là một miếng bánh thơm phức với yêu thú.

Bình thường có Thiên khung đã đành, tuyệt đại đa số yêu thú cực kỳ kính sợ, không dám đến gần Thiên khung, nhưng Thiên khung mà tan biến hoặc nứt ra thì vô số yêu thú sẽ tràn vào tranh miếng bánh đó. Lúc đó mật độ yêu thú trong Thiên Huyền đại lục còn hơn bên ngoài Thiên khung không biết bao nhiêu lần.



Bất quá Thiên khung tồn tại từ thời tuyên cổ này, luôn tạo cho tu sĩ cảm giác sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng tuyên cổ, giờ bảo có lẽ không chống chọi được lâu nữa thì không tính Hàn Vi Vi hay Cơ Nhã, ngay cả bọn Trương Châu Dự từng cùng Ngụy Tác thảo luận việc này cũng thấy không dám tin.

"Đúng rồi, hiện tại Bổ thiên đan đã luyện chế được bao nhiêu viên?" Ngụy Tác liếc Hàn Vi Vi đã bị thuyết phục, ngoái lại hỏi Chân Sùng Minh.

"Bổ thiên đan? Lão đại đã bảo là việc này không thể cho người ngoài biết cơ mà? Sao còn hỏi đệ?" Chân Sùng Minh há hốc miệng.

Chân Sùng Minh nói vậy, Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt.

Dù gì y cũng từng theo Phong Tri Du mà giờ gã hỏi thì y lại coi Phong Tri Du là người ngoài, không muốn cho biết về Bổ thiên đan. "Bọn Phong đại ca đã cùng ta kết bái huynh đệ, không phải người ngoài, nhưng trừ họ ra, ngươi không được cho ai biết đến ba chữ Bổ thiên đan." Với những kẻ đầu óc thế này, Ngụy Tác phải dặn cẩn thận.

Bổ thiên đan vốn Ngụy Tác dành cho Phong Tri Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh.

Sau chuyến đi Cực Lạc cung, thấy toán Thiên La chân nhân và Nhàn Vân minh thì gã hiểu rõ, một tu sĩ mà không có bằng hữu đáng tin là cao thủ thì thập phần thế đan lực bạc. Gã dù lợi hại đến đâu cũng không địch nổi Thiên La chân nhân liên thủ với vài Kim đan tu sĩ đ.

Trương Châu Dự và Phong Tri Du có giao tình sinh tử với gã, Sư Phi Thanh cũng từng cùng hai gã trải qua sinh tử khảo nghiệm nên ba người này tuyệt đối đáng cho gã tin tưởng.

Hiện tại có Phẩm chân đạo đan, gã cho rằng việc Cơ Nhã xung kích kim đan chỉ trong một, hai năm tới, xác suất thành công rất cao.

Tiếp theo bọn Trương Châu Dự cũng có thể sẽ trở thành Kim đan tu sĩ, thực lực của bọn gã sẽ cực mạnh, dù tông môn như Âm Thi tông thì trừ phu liên quan đến sinh tử của tông môn, tuyệt đối không dám chạm vào.

Danh tiếng của gã đang lên nhưng cây cao gió cả, tông môn như Âm Thi tông thì thế lực kém đỉnh cấp đại tông môn kiểu Huyền Phong môn và Bắc Minh tông không biết bao nhiêu lần, với thực lực của gã đương nhiên không dám cuồng vọng đến mức nghĩ mình có thể thoải mái tung hoành.

Công thức Bổ thiên đan chỉ được phép trong tay gã chứ không thể lưu truyền đi. Hiện tại người ở cạnh gã càng có thực lực thì đương nhiên càng có lợi cho gã, Bổ thiên đan chỉ có tác dụng khai tích thần hải cho tu sĩ chưa đạt Kim đan cảnh, đạt tới thiên cấp đê giai là cùng, có được tu vi kim đan rồi thì trở nên vô dụng.

"Lão đại cũng bảo không phải người ngoài thì đệ nói." Chân Sùng Minh thật thà đáp: "Không đủ thời gian nên chỉ luyện được hơn một trăm viên Bổ thiên đan."

"Từ hôm nay, luyện chế được Bổ thiên đan thì thêm phần họ và Nam Cung Vũ Tinh, chia ra luyện hóa." Ngụy Tác hơi trầm ngâm.

"Bổ thiên đan, đan dược gì hả?" Bọn Trương Châu Dự nhìn nhau, đô thị không nén được lên tiếng hỏi.

"Chân Sùng Minh, lấy ba viên Bổ thiên đan ra." Ngụy Tác bảo Chân Sùng Minh.

Ngụy Tác nói vậy, Chân Sùng Minh ngoan ngoãn lấy ra ba viên Bổ thiên đan đưa cho Ngụy Tác, gã đưa cho mỗi người một viên, bảo Trương Châu Dự và Phong Tri Du, Sư Phi Thanh: "Các vị thử luyện hóa xem là đan dược gì."

"Đồ tốt gì mà thần bí thế nhỉ." Trương Châu Dự thấy Ngụy Tác nói vậy, không nén được cười bảo.

Cả ba uống đan dược xong, chỉ tích tắc sau là biến sắc, tỏ ra không dám tin.

"Ngụy Tác... không đùa chứ. Đan dược có thể khai tích thần hải?!" Ngay cả Sư Phi Thanh suốt ngày làm màu làm mè cũng như thấy quỷ.

"Đã hiểu vì sao mỗ thần bí, dặn Chân Sùng Minh không được nhắc đến Bổ thiên đan chưa?" Ngụy Tác mỉm cười, không hề tỏ ra bất ngờ.

"Hiểu, hiểu." Sư Phi Thanh gật lia lịa.

"Chân Sùng Minh, nếu ngươi để lộ về đan dược này ra ngoài, ta sẽ cắt ngươi thành mười bảy, mười tám đoạn." Trương Châu Dự bảo Chân Sùng Minh.

"Ngụy Tác, huynh đệ lấy được công thức luyện đan thời thượng cổ? Không ngờ lại có đan dược này." Phong Tri Du hít hơi lạnh liên tục, y hiểu đan dược này sẽ bị mọi tông môn bất chấp giá nào cũng cướp đoạt, e rằng tu sĩ Kim đan tứ ngũ trọng, thậm chí Thần huyền cảnh tu sĩ bình thường hiếm lộ diện cũng sẽ tự thân xuất động.

"Đúng là mỗ có công thức đó, bất quá đan dược này chỉ khai tích thần hải đến thiên cấp đê giai. Đạt tới 'Thiên' mà thôi, chỉ hữu dụng trước khi ngưng kết kim đan. Công hiệu không kinh nhân như các vị tưởng tượng." Ngụy Tác bảo: "Bất quá tu vi ba người hiện tại có thể không ngừng dùng Bổ thiên đan đề thăng thần hải, lúc kết đan thì kim đan uy năng sẽ đại tăng. Khuyết điểm là Bổ thiên đan khẳng định có dược lực lưu lại, trước khi xung kích kết đan nên chuẩn bị linh dược như Tử hồ hoa."

"Khuyết điểm không phải là khuyết điểm với bọn mỗ, vì tu vi của bọn mỗ đều nhờ đan dược của Diệu Đan chân nhân và Thần nguyên sâm dược đỉnh mà có. Dược lực không thuần trong thể khẳng định nhiều lắm, không có Bổ thiên đan thì bọn mỗ cũng phải tìm linh dược thanh trừ." Trương Châu Dự thở dài, vỗ vai Ngụy Tác, "Xem ra việc thông minh nhất đời mỗ là quen huynh đệ."

"Mỗ biết vì thế mà các huynh đệ không cự tuyệt Bổ thiên đan." Ngụy Tác cười hắc hắc, "Đừng có nhòm ngó Cơ Nhã là được."

"Ha ha, lão Trương tựu dù tự cao đến cũng không đời nào nhòm ngó anh em của mình?" Trương Châu Dự cười hắc hắc, đầy thâm ý nhìn Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi. truyện copy từ tunghoanh.com

"Nhìn ta làm gì." Hàn Vi Vi bị Trương Châu Dự nhìn, sởn gai ốc quay đi, thầm lầu bầu.

"Tức là huynh đệ quyết tâm một mình cùng bọn Lệ Nhược Hải liên thủ tìm bảo vật?" Phong Tri Du mỉm cười, rồi nghiêm mặt.

"Mỗ có một mình thì thoát thân cũng dễ hơn." Ngụy Tác gật đầu, trầm ngâm: "Đến Thanh Thành khư phải qua nhiều thành trì ở Thiên Huyền đại lục bắc bộ, sau cùng từ Thái Tố thành xuất phát. Nhân cơ hội này xem Thiên khung thế nào rồi, vạn nhất cả tu đạo giới có biến cố kinh nhân thì chúng ta cũng kịp chuẩn bị."

Nói đến đây, mục quang Ngụy Tác lóe lên, dặn Cơ Nhã: "Cơ Nhã, nàng bảo Chu Tiếu Xuân lúc nào rỗi thì chuẩn bị dược dịch nuôi dưỡng Diệt tiên đằng."

"Được." Cơ Nhã tựa hồ hiểu ý gã, gật đầu.

"Tiếp theo còn cần chuẩn bị mấy thứ nữa. Vậy thì không còn việc gì nữa, bọn ta đi tu luyện." Phong Tri Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh nhìn nhau, tỏ vẻ ám muội.

Ngụy Tác nói là không còn việc gì, Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân dẫn cả ba vào một tĩnh thất trống, đại sảnh chỉ còn lại Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi.

"Vi Vi, muội về tu luyện đi. Tỷ có việc nói riêng với Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh." Bọn Phong Tri Du đi hết, Cơ Nhã nói với Hàn Vi Vi.

"Có gì mà muội không thể nghe." Hàn Vi Vi bĩu môi ấm ức.

"Vi Vi!"

"Được rồi." Thấy Cơ Nhã trừng mắt, Hàn Vi Vi mới ngúng nguẩy rời đại sảnh.

"Nam Cung Vũ Tinh, lúc trước tại Linh Nhạc thành chúng ta cũng gặp nhau mấy lần." Cơ Nhã thấy Hàn Vi Vi đi rồi mới bảo Nam Cung Vũ Tinh, "Bất quá tôi chưa biết tuổi thực của cô nương, tôi năm nay ba mươi ba, còn cô nương?"

"Tỷ ba mươi lăm." Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, "Hơn Cơ đại chưởng quỹ hai tuổi."

"Đều hơn tuổi ta." Ngụy Tác thầm than, bất quá đối với tu sĩ thì hơn ba mươi tuổi còn rất trẻ, vì được linh khí tưới nhuần nên nữ tu sáu, bảy mươi tuổi thì da dẻ và mặt mũi cũng không khác gì nữ tử mười tám đôi mươi. Gã thầm than không phải vì chê hai người nhiều tuổi mà tự thấy ngọt ngào.

"Cơ Nhã cả gan xưng hô cô nương là thư thư. Vũ Tinh thư thư đừng gọi Cơ đại chưởng quỹ nữa." Cơ Nhã mỉm cười nhìn Nam Cung Vũ Tinh, nghiêm túc vảo Ngụy Tác, "Việc của y và tỷ thì muội đã biết. Dù y không nói thì muội cũng nhận ra ai người ngả lòng về nhau. Muội muốn thư thư và y kết thành đạo lữ, không biết thư thư thấy thế nào?"

"Tiểu tử, quả nhiên ngươi nói đúng, ngươi đúng là phúc khí!" Nam Cung Vũ Tinh hung hãn nhìn Ngụy Tác.

"Vũ Tinh thư thư đừng cả nghĩ, thư thư và y quen nhau trước, lại có tình cảm, nếu không sao muội nhận ra." Nam Cung Vũ Tinh nhất thời không tỏ vẻ gì, Cơ Nhã lại tính toán hộ, "Muội muốn thư thư và kết thành đạo lữ còn có nguyên nhân trọng yếu khác."

Lúc đó Nam Cung Vũ Tinh đã hiểu vì sao Ngụy Tác nói Cơ Nhã hiểu tình ý của gã, rõ ràng Cơ Nhã toàn tâm toàn ý lo cho gã, gã tất nhiên cũng phải trân trọng, phải toàn tâm toàn ý với nàng. Nhưng giờ Cơ Nhã nói, Nam Cung Vũ Tinh cũng hơi nghi hoặc, "nguyên nhân trọng yếu khác?"

"Ngươi cũng tu luyện đi, ta có chuyện riêng với Vũ Tinh thư thư." Cơ Nhã trừng mắt nhìn Ngụy Tác vốn đang giả bộ ngoan ngoan im lặng như trẻ con đứng đó.

"A? Ta không nghe được?" Ngụy Tác tròn mắt.

-o0o-


:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/thong-thien-chi-lo/chuong-477-vUcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận