Thông Thiên Chi Lộ Chương 672 : Vẽ lao lung dưới đất

Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----

Chương 672: Vẽ lao lung dưới đất

Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Sưu tầm By Kyosaike --- 4vn.eu




"Mau ngăn lại! Nhân lúc y không thể động dụng chân nguyên thuật pháp, giết y đi. Ai giết y sẽ thành chân truyền đệ tử, thưởng đạo giai pháp bảo!"

Đông Hoang tông tông chủ lắc lắc lư lư rơi xuống, gầm lên kinh hoảng.

Thanh y đại tu sĩ và lão bất tử kinh hãi, loang choạng rơi xuống, lùi lại, không còn thần thái lúc trước.

Ba người không có tu vi như Ngụy Tác, dù lão bất từ là con bài tẩy của Đông Hoang cũng chỉ Kim đơn tam trọng trung kỳ, nhất thời không thể áp chế nguyên khí dị quả xâm tập.

"A!"

Thanh y đại tu sĩ rơi xuống thì ré lên, móc ra một lưỡi dao cắt huyết nhục.



Thanh y đại tu sĩ tu vi thấp nhất trong ba người, biết mình không chống nổi nguyên khí xâm tập, đành cắt thịt đi.

"Giết y sẽ thành chân truyền đệ tử! Tu luyện thuật pháp chí cao của Đông Hoang tông, có pháp bảo kinh nhân, một bước lên giời!"

"Cơ hội này không thể lọt vào tay người khác."

"Y một mình, dù nhục thân mạnh hơn cũng không chống được nhiều người. Giết y đi.!"

Mười mấy đạo quang hoa xé không khí giáng vào Ngụy Tác.

"Chát!"

Gã phát thần thức, đi tiếp, bảy, tám đạo quang hoa phía trước bị chấn tan.

Mấy đạo quang hoa trúng gã liền tan vỡ, ngân sắc thần quang của gã lóe lên như sao trời, pháp y rách ra nhưng thân thể không hề tổn thương, không có vết nào.

Hoàng sắc tinh kim pháp thuẫn vỡ thành mười mấy mảnh trước mặt gã, ba tu sĩ Đông Hoang tông ở sau lưng tóe máu, kêu thê thảm văng đi, tắt hơi.
nguồn tunghoanh.com
"A!"

Hai tu sĩ Đông Hoang tông kích phát pháp bảo, nhưng thần thức uy áp ép tới thì cả hai run lên, pháp bảo chưa kịp kích phát, Ngụy Tác đã lướt qua, gom cả hai như tóm bó cỏ ném đi, xương cốt gãy vụn.

"Oành!"

Cổ đồng sắc quang diễm từ mé trái Ngụy Tác bay lên, mang theo uy áp đổ vào gã.

Quanh quang diễm dấy lên cương phong, uy thế cực kỳ kinh nhân.

"Chát!"

Ngụy Tác vung tay, tay không chụp cổ đồng sắc quang diễm, là một cây đoản thương cổ kính, linh quang lóe sáng.

Gã lại vung tay ném pháp bảo này ra. "A!" Tu sĩ vừa kích phát pháp bảo vị xuyên ngực, va vào mấy gian điện vũ, ghim cứng trên tường.

Dọc đường, quanh Ngụy Tác có ít nhất mấy chục tu sĩ Đông Hoang tông động thủ ngăn chặn nhưng gã như vào chỗ không người, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chậm hơn gã một nhịp, pháp bảo cùng thuật pháp chưa kích phát thì gã đã đến trước một tu sĩ, hất bay đối phương.

"Đạo giai pháp bảo mà cũng tay không chụp được? Thân thể y còn hơn cả cao giai yêu thú?" Mấy tu sĩ Đông Hoang tông mất hết đấu chí, bỏ chạy.

"A!"

Một tu sĩ Đông Hoang tông đang định kích phát pháp bảo, đột nhiên đỉnh đầu tóe máu, mất mạng.

"Tha cho tại hạ!"

Một tu sĩ Đông Hoang tông thấy Ngụy Tác xuất hiện trước mặt thì sởn gai ốc, run giọng.

"Chát!"

Ngụy Tác vung tay, hút tu sĩ Đông Hoang tông đó rồi ném di, va vào hai tu sĩ khác, cả ba lăn lông lốc dưới đất, máu thịt tung tóe.

"Tha... mạng!"

Một đệ tử Đông Hoang tông mặc hồng sắc pháp y đột nhiên sợ hãi lui nhanh.

Ngụy Tác lạnh lùng lướt tới, huyết khí sôi trào, lướt đi mấy chục trượng, đánh bay tu sĩ Đông Hoang tông đó. Mây đạo quang hoa từ phía sau ập tới chấn nát y.

"Không thể nào trở ngăn được y!"

"Lẽ nào y là thượng cổ đại năng luân hồi chuyển thế?"

Không ít tu sĩ Đông Hoang tông hãi hùng. Ngụy Tác cứ đi tới, không ai ngăn nổi, quanh mình không ngừng bắn máu, lại một tu sĩ bị đánh bay, bậc thang ngọc xanh đẫm máu.

"Phù!"

Đột nhiên, chỉ mười mấy tích tắc ngắn ngủi, lão bất tử Đông Hoang tông lđang xếp bằng, đột nhiên thân thể run lên, khí tức triệt để suy bại, sinh cơ đoạn tuyệt, da và huyết nhục mủn nát, biến thành một xác khô đen ngòm.

"Sư thúc!"

Đông Hoang tông tông chủ ré lên.

Lão bất tử có tu vi cao nhất trong ba đại tu sĩ Đông Hoang tông, có điều thọ nguyên không còn nhiều, giờ động dụng kim đơn uy năng trấn áp nguyên khí xâm tập thể nội, kịch liệt tổn hao thì nhục thân không còn đủ tưới nhuần, thọ nguyên tan nhanh mà mất mạng!

Một lão bất tử không biết tu luyện bao nhiêu năm lại đột nhiên mất mạng.

Tuyệt đại đa số tu sĩ Đông Hoang tông lạnh buốt cõi lòng.

Ngụy Tác tiếp tục đến chỗ Đông Hoang tông tông chủ và thanh y đại tu sĩ, những ai chặn trước mặt đều bị hất bay.

"Chặn y lại, đợi bọn ta khôi phục thần thông! Không thì cơ nghiệp Đông Hoang tông sẽ hủy mất."

Đông Hoang tông tông chủ và thanh y đại tu sĩ kinh hãi ré lên.

"A!"

Tu sĩ Đông Hoang tông từ bốn phương tám hướng đổ lại định ngăn Ngụy Tác.

Ngụy Tác không hề dừng tay, vẫn giết chóc các tu sĩ Đông Hoang tông. Gã đã nói đi nói lại là đừng động thủ, nhưng chúng biết rõ Đông Hoang tông tông chủ hạ lệnh cướp bóc tu sĩ sống sót mà vẫn trung thành tuân theo thì với gã, đều đáng chết.

Thoáng sau, gã cách thanh y đại tu sĩ không đầy nghìn trượng.

"A!"

Thanh y đại tu sĩ kinh hãi, vung đao càng nhanh.

"Cắt được lắm, cắt tiếp đi."

Thanh y đại tu sĩ cắt được không ít huyết nhục, sắp kịp ngăn chặn nguyên khí xâm tập, Ngụy Tác nói đoạn thì vung tay, lại một hắc sắc thiết mộc mộc hạp bay đến trên đầu y nổ tung, nguyên khí lại trùm xuống.

"Ngươi...!" Thanh y đại tu sĩ vừa cắt gần xong, kết quả lại bị nguyên khí chạm vào, nghe Ngụy Tác khen là cắt khá lắm thì y há miệng phun máu, cắt luôn vào tâm mạch, biết không còn đường sống thì tự sát.

Ngụy Tác không thèm nhìn thanh y đại tu sĩ, đi đến chỗ Đông Hoang tông tông chủ.

"Chát!" "Chát!" "Chát!"

Tiếng bước chân của gã như trống dồn trong lòng mọi tu sĩ Đông Hoang tông.

Nguyên khí dao động hùng hậu dấy lên, nguyên khí dị quả tựa hồ bị gã khu trừ sạch.

"Đừng giết ta! Ngươi định làm gì? Ngươi muốn biết gì ta cũng khai."

Thấy Ngụy Tác với vô thượng uy thế, như thượng cổ thần vương đi tới, Đông Hoang tông tông chủ đang xếp bằng, toàn lực hóa giải nguyên khí dị quả, sau rốt không chịu nổi, kinh hãi kêu lên.

Ngụy Tác không nói gì mà liếc về phía sau.

Mọi tu sĩ Đông Hoang tông run rẩy, không dám xuất thủ.

"Hay lắm, mau nghe lời ta, không được chống lại, bỏ hết nạp bảo nang vào một chỗ. Từ giờ phải nghe lệnh của ta, ta sẽ tha mạng, ai cãi lại, định bỏ chạy thì giết ngay!"

Đoạn gã gật đầu với mấy chục tu sĩ Đông Hoang tông ở rìa sơn cốc, không dám cãi lời gã.

Đông Hoang tông vốn có hơn nghìn tu sĩ trong sơn môn nhưng Ngụy Tác đi đến cuối dãy bậc thang ngọc xanh thì hơn ba trăm mất mạng, chỉ còn hơn bảy trăm, đối diện gã thì đều không dám chống cự, cùng giao nạp bảo nang và pháp khí.

"Không được ta cho phép mà đi khỏi thì xem y."

Ngụy Tác mục quang lóe lên, đạo đạo quang hoa từ tay bay ra thành một vòng tròn. Cùng lúc, một tu sĩ Đông Hoang tông lúc trước động quá với gã đột nhiên trên đầu có huyết quang lóe lên, không kịp kêu một tiếng sinh cơ đoạn tuyệt, gục ngã.

"A!"

Mọi tu sĩ Đông Hoang tông đều rợn tóc gáy, tụ vào vòng tròn gã vạch.

"Ngần ấy nạp bảo nang... Lần này phát tài rồi! A! A!"

Các tu sĩ Đông Hoang tông nộp nạp bảo nang, chất đống trước mặt Ngụy Tác, lục bào lão đầu không ngừng kêu to.

"Được rồi, hiện tại có thể nói chuyện với ngươi."

Ngụy Tác bỏ mặc đống nạp bảo nang, ngoài Đông Hoang tông tông chủ không còn hột máu nào, mặt mũi lạnh tanh hỏi: "Tu sĩ Huyền Phong môn, hiện tại ở đâu?"

"Họ đang tụ tập gần U Minh thành..." Đông Hoang tông tông chủ biết không thể mặc cả với Ngụy Tác, xám ngoét mặt mày đáp.

-o0o-


Nguồn: tunghoanh.com/thong-thien-chi-lo/chuong-672-ANvaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận