Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
Chương 908: Một tia đế uy
Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Vipvandan
Cổ hương kỳ dị do Thông Thiên đại đế để lại, Bất hủ đế mộc mà các loại uy năng không tác động được, thanh sắc cổ du đăng có thần văn, nguyên từ biển xích, mảnh vải bố rách kim ngân lưỡng sắc, toàn là cổ vật mà Ngụy Tác chưa thử, đều được lấy ra, thậm chí tử sắc khô đằng gã mua được tại Tiên Giáp thành phách mại hội cũng đem ra nốt. Vật này gã đem hỏi nhiều tu sĩ nhưng không ai biết là gì.
“Chát!”
Ngụy Tác bắn bạch sắc hồng quang vào cổ hương của Thông Thiên đại đế. Khúc hương màu hổ phách, mùi thơm đặc biệt này hơi sáng lên, nhưng quá mờ nên không ai thấy rõ.
Ngụy Tác đã dùng Nguyệt quế bảo thạch thử xem có ra gì không nhưng vô hiệu, không đoán được huyền cơ của cổ hương.
"Không được."
Chúng nhân thấy bạch sắc hồng quang bắn vào cổ hương liền bắn ra chứ không hóa thành pháp ấn.
"Bất hủ đế mộc lại được!"
Rất nhanh, kể cả Ngụy Tác cũng hít sâu một hơi, nhắm Bất hủ đế mộc phát ra bạch sắc hồng quang, không tan đi mà hình thành một bạch sắc pháp ấn!
Bất hủ đế mộc vốn có thể sử dụng như thành phổ thông pháp bảo, hiện tại thể ra có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo?!
Bạch sắc hồng quang bắn lên những vật khác đều không có phản ứng, thanh sắc cổ du đăng cũng không thể đem luyện chế bản mệnh pháp bảo, ô tử sắc khô đằng có khí tức cổ quái cũng vậy, không ai biết chất liệu là gì, linh mộc hay pháp khí do đại năng để lại.
"Làm sao đây?" Thử ra nhiều thứ có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo, Ngụy Tác đâm do dự, nên dùng vật nào?
"Nếu là ta sẽ chọn Bất hủ đế mộc." Ngụy Tác do dự bị Linh Lung Thiên nhận ra, nó cười lạnh coi thường.
Những thứ khác sàn sàn nhau nhưng Bất hủ đế mộc là thứ do Bất Hủ đại đế để lại, Bất Hủ đại đế là nhân vật đại đế cấp, tại viễn cổ tu đạo giới cũng thuộc nhóm cao thủ vô thượng, nếu qua Bất hủ đế mộc mà hiểu được đại đạo thì ích lợi vô cùng, hơn xa tiên khí chân chính.
Bọn Cơ Nhã và cả lục bào lão đầu cũng cho là nên chọn Bất hủ đế mộc, tuy là một mảnh nhưng do đại đế để lại, dù chỉ một phần mấy vạn đạo thống cũng khó tưởng tượng nổi, Ngụy Tác lại có hai thần huyền, đã luyện công kích cường pháp như Đại đề tu di và Liệt khuyết tàn nguyệt, không cần cố gắng đề thăng uy năng đối địch, mà nên hướng đến mục tiêu xa hơn.
"Hôi sắc cốt quan có được không?" Ngụy Tác đột nhiên nhìn Linh Lung Thiên, hỏi.
"Gian thương, ngươi định..." Bọn Cơ Nhã ngẩn người, Linh Lung Thiên trợn tròng trắng. Ngụy Tác lại nhắm đến hôi sắc cốt quan, bất quá lựa chọn đó cũng khá nên Linh Lung Thiên không quá coi thường, chỉ lạnh lùng nhìn gã, "Trấn tà cốt quan đó tuy uy năng bán chân tiên nhưng là thần huyền đại năng lợi dụng di hài và khí huyết chân tiên để luyện chế, tương đương với uy năng của chân tiên đã chết. Trông có vẻ lợi hại nhưng nếu ngươi thành tựu chân tiên thì nó lại vô dụng, gian thương ngươi sao tầm nhìn ngắn thế, cứ thèm muốn cổ đế thi, ngươi có đem hôi sắc cốt quan luyện thành bản mệnh pháp bảo, lẽ nào cổ đế thi ở trong chịu yên? Ngươi mang theo cổ đế thi thì dùng được mấy lần?"
"Có lý, ta chọn Bất hủ đế mộc." Ngụy Tác cười hắc hắc, gã cứ ham hố cổ đế thi, nên mới nghĩ thế.
"Ngụy đại thần quân, với tu vi của ngài chắc đủ luyện hóa giá phiến Bất hủ đế mộc, nên làm luôn xem Bất hủ đế mộc có huyền diệu gì không." Hàn Vi Vi hiếu kỳ hơn ai hết, thấy Ngụy Tác chọn Bất hủ đế mộc thì nói.
"Nếu Ngụy đạo hữu nắm chắc thì luyện hóa luôn, bọn tại hạ còn chưa được thấy hai thần huyền pháp thân đó." Kỳ Long Sơn và Thanh Bình mỉm cười. Từ Thiên Huyền đại lục đến đây, Ngụy Tác sợ để lại khí tức, nên chưa hiển lộ thần huyền pháp thân với Âm Lệ Hoa và bọn Kỳ Long Sơn.
"Được." Ngụy Tác đảo mắt, gật đầu, đại điện có bố trí pháp trận che giấu khí tức, luyện hóa bản mệnh pháp bảo ở đây là hay nhất.
Vù!
Hai làn tuyệt thế khí tức từ tâm mạch Ngụy Tác bừng lên, tuy đã chuẩn bị, nhưng trừ Linh Lung Thiên thì tất cả cả kinh.
"Thần huyền đại năng, quả nhiên không phải Kim đơn tu sĩ đấu nổi, chỉ uy áp đã không chống nổi." Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau, khí tức của Ngụy Tác khiến họ không gượng được.
"Xoẹt!!"
Không khí trong đại điện rung lên, hai thần huyền pháp thân xuất hiện trước mặt mọi người.
"Ngụy đại thần quân, thu liễm chút đi." Hàn Vi Vi kêu lên.
Hai thần huyền pháp tướng đều màu lam nhạt lấp lánh, như tinh thần bảo thạch ngưng tụ thành, đầu đội đế quan, mặc tiên y, chân đứng trên thất thập nhị phẩm liên đài, sau lưng có vầng sáng tím, trong quầng sáng là linh quả phù điêu, tử khí dấy lên. Hai con bạch sắc viễn cổ thiên long phát ra thủy linh khí tức kinh nhân vây quanh hai đạo quân.
Thể nội hai thần huyền pháp tướng có vô số quang hoa lấp lánh, khác trước là trán còn hôi hắc sắc quang hoa như trăng non, sau lưng là bạch sắc tu di thần sơn nối với hư không, như vô cùng vô tận.
Tựa hồ có tiên âm phiêu diêu, không ngừng từ vô tận hư không trút xuống, chỉ các loại thần huy do hai thần huyền pháp thân phát ra cũng khiến người ta không thể nhìn thẳng, Hàn Vi Vi hơi chói mắt.
"..." Ngụy Tác nhún vai, ra vẻ vô tội, thần huyền pháp tướng vốn quang hoa lộ ra tự nhiên, gã không hề kích phát thần huyền uy năng.
"Gian thương!" Linh Lung Thiên bực mình hầm hừ, hiện tại Ngụy Tác có thêm hai dị tượng "Thân tùy thần nhạc" và "Cát tường kim bàn" thì pháp y hai thần huyền pháp thân còn ánh lên phù văn như cổ kiếm.
"A?... Thỏ huynh đệ..." Một bố y lão nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện, thấy thần huyền pháp thân trên đầu Ngụy Tác thì giật mình.
Khí tức của lão nhân thập phần huyền ảo, mặt mày ngây ngô, là thỏ huynh đệ Lý Tả Ý, vì thần thức hỗn loạn, không biết thuật pháp nào nữa nên không thể tu luyện bản mệnh pháp bảo, Ngụy Tác cũng không gọi y tới nhưng thần huyền pháp thân của gã hiện ta, dù trong điện có bố trí pháp trận mà y vẫn nhận ra, vừa vào đã giật mình với khí thế cùng uy áp.
"Thần huyền pháp thân?"
Ngụy Tác chưa kịp lên tiếng bảo y đừng sợ thì y đã kinh ngạc, "Thỏ huynh đệ luyện thành thần huyền pháp thân? Thỏ cư cũng có thần huyền pháp thân? Còn là hai?"
"Đúng, thỏ cũng tu thành thần huyền pháp thân, có thỏ tu được một, có thỏ được hai." Ngụy nói với thỏ huynh đệ. Biết đâu cứ thế này, Lý Tả Ý sẽ đột phá đến thần huyền cũng nên.
"Thỏ huynh đệ thiên phú dị bẩm, là thiên tài trong loài thỏ." Lý Tả Ý nhìn hai thần huyền của Ngụy Tác nói với vẻ hâm mộ.
"Phù!" Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cười thành tiếng, "Y đích xác là con thỏ lợi hại, còn định luyện thêm bản mệnh pháp bảo." Đoạn Hàn Vi Vi bảo Lý Tả Ý.
"Vậy hả? Hóa ra thỏ cũng có thể luyện bản mệnh pháp bảo." Lý Tả Ý lẩm bẩm nhưng rồi sợ quấy nhiễu Ngụy Tác nên ngồi xuống, không nói gì nữa.
"Xoẹt!!"
Ngụy Tác trợn tròng trắng, không nhiều lời, không khí rung lên, nhất chấn, thần huyền pháp thân chưa có bản mệnh pháp bảo phát ra lam sắc thần hoa cuốn lấy Bất hủ đế mộc.
“Chát!”
Khiến tất cả mặc kệ mắt nhức nhối, cố mở ra vì khúc gỗ mục đột nhiên bừng lên linh mạch như vô số thần tuyền, hóa ra từng đóa kim liên, các loại dị thú bay múa, màu sắc sặc sỡ, vô số sao trời lấp lóe và tịch diệt, đoạn hòa làm một tan đi, như hướng đến đại đạo, gỗ mục lại biến thành gỗ mục như cũ.
"Ta..." Ngụy Tác giật mình, lạnh người.
Khí tức ban nãy Bất hủ đế mộc lộ ra như có vô thượng đế uy, khí tức này thì Ngụy Tác không lần ra bản nguyên, tựa hồ nặng đến mức có thể ép nát hai thần huyền pháp tướng, khiến gã nhận ra nguy hiểm mất mạng.
Khí tức không hề kháng cự, vô thượng khí tức ẩn vào mảnh gỗ, không cản Ngụy Tác luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo.
"Dù không đoán được đại đạo, vật này cũng sánh với một món vô thượng trọng khí!" Ngụy Tác hít sâu một hơi, cực kỳ chấn phấn. Nếu sử dụng được một tia đế uy cũng cực kỳ kinh nhân.