Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 915: Đến đúng lúc lắm
Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Sưu tầm By Kyosaike --- 4vn.eu
“Có chỗ thế hả?” Ngụy Tác nghĩ ra mục lực kỳ dị của Linh Lung Thiên nhìn thấu cả nạp bảo nang nên truyền âm, “Ngươi đến đó khác nào cá gặp nước.”
“Người tưởng ai cũng ngốc hả, có cách đó thì ngươi tưởng người ta để ngươi dễ dàng nhìn ra chắc?” Linh Lung Thiên khinh miệt liếc Ngụy Tác. Dù gì cũng là nhân vật thần quân cấp mà thấy có chút lợi là sáng mắt như tiểu gian thương.
“Chỗ chuyên chứa những vật không biết, chưa biết chừng sẽ có đồ tốt.” Ngụy Tác thản nhiên: “Đến Ngưng Đơn phường xong sẽ qua đó.”
Linh Lung Thiên không chê bai nữa, thật ra nó cũng thập phần hiếu kỳ với phường thị chuyên gom đồ cổ quái, với kiến thức của nó và lục bào lão đầu chưa biết chừng sẽ vớ bẫm.
Đi theo Long Mộc Tinh, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhanh chóng vào Ngưng Thúy thành.
Long Mộc Tinh hiển nhiên rất quen thuộc Ngưng Thúy thành, trực tiếp lướt qua một dãy công trình.
Tu sĩ phi độn trong Ngưng Thúy thành không ít, đâu đâu cũng thấy độn quang, vì nguồn lực hạn chế nên tu sĩ trong thành có đẳng cấp tương tự phổ thông thành trì ở Thiên Huyền đại lục và Vân Linh đại lục, đại đa số là đê giai tu sĩ Chu thiên cảnh và Thần hải cảnh, tu sĩ Phân niệm cảnh trở lên khá ít.
Đến gần, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hơi kinh ngạc vì nhiều công trình trong Ngưng Thúy thành xây bằng huyền băng, trong huyền băng có đặt yêu đơn và pháp phù, thậm chí pháp bảo, khiến cả công trình vừa trong suốt vừa có các loại quang hoa lấp lóe, rất đẹp mắt.
Băng tường bao quanh đồng thời là chỗ bày các hàng hóa cho người mua xem, tu sĩ nào thấy vừa mắt là mua, điếm viên sẽ lấy ra thứ cùng loại hoặc phá băng lấy ra giao hàng.
Nền cả thành trì đều là bạch tuyết đạo và huyền băng đạo, đại khái vì các thành trì qua lại bất tiện, tu sĩ thường ở lâu trong một thành trì, biết ai chạm vào được, thế lực nào không nên chọc vào nên Ngưng Thúy thành tuy không có hạn chế nhưng hiếm có tu sĩ nào đấu pháp.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm thấy lạ nhất ở chỗ thoạt nhìn Ngưng Thúy thành có nhiều cây cổ thụ nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện vỏ cây được bọc một lớp băng mỏng, đều rất lâu năm, tựa hồ đã biến thành hóa thạch như bích ngọc.
Tạo cho người ta cảm giác nơi này vốn đầy sinh cơ nhưng đột nhiên có hơi lạnh kinh nhân giáng lâm, băng phong tất cả, cây cối tuy đóng băng như còn y nguyên.
“Xem ra sinh ý của Kỳ Bảo viên cũng khá.” Linh Lung Thiên đột nhiên nói.
“À?” Ngụy Tác ngẩn ra, thuận theo mục quang Linh Lung Thiên thì hiểu sao nó đột nhiên nói thế.
Trong sơn cốc góc trái có một dãy công trình thập phần nhã trí, vây lấy một tòa băng tháp hai, ba mươi trượng, tứ bề là đình đài viện lạc, như của một phổ thông tu đạo thế gia, bên trong thậm chí xây dựng cả non bộ và hồ nước, giữa hồ là đình đài lâu vũ.
Tấm bài trên băng tháp do một khối hoàng sắc tinh thạch điêu thành rực quang hoa, rất bắt mắt, từ vị trí Linh Lung Thiên và Ngụy Tác tuy cách ba, bốn trăm dặm nhưng mục lực cả hai nhìn rõ ba chữ “Kỳ Bảo viên”.
Đại đa số phường thị trong Ngưng Thúy thành tụ lại một chỗ, tách thành mấy khối lớn, quanh Kỳ Bảo viên còn vài tập thị và rất nhiều phường thị, không ít người ra vào, qua kiến trúc thì Kỳ Bảo viên vượt trội hẳn.
Quyết định giải quyết vấn đề cổ đế thi đã nên Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tuy thấy phường thị đó nhưng không dừng lại mà theo Long Mộc Tinh đến tập thị ở góc bắc trên lưng núi ngôi thành, Long Mộc Tinh nịnh nọt mấy câu rồi hạ xuống.
Ngưng Đơn phường nằm giữa tập thị, diện tích không nhỏ, tới hơn sáu mươi gian lầu các, có băng tường bao quanh.
Trong băng tường bao lấy viên lục sắc tiểu dược hoàn, tụ thành ba chữ Ngưng Đơn phường, Long Mộc Tinh nói lục sắc tiểu dược này là đê giai linh đơn bổ khí huyết, có công hiệu khu trừ phong hàn, tu sĩ Thần hải cảnh tam trọng trở xuống ở lâu trong khu vực hàn khí cực nồng đều cần tới.
Cửa Ngưng Đơn phường không có điếm viên đón tiếp, cùng Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh đi vào đại sảnh thấy một tử bào lão giả mặt đỏ, béo lùn đang nói với một tu sĩ đeo song kiếm, cạnh đó là một thanh niên da ngăm đen, thần tình cung kính.
Tu sĩ cài song kiếm chừng ba mươi tuổi, kim thiết sát khí cực nồng, tu luyện song phi kiếm thuật pháp gì đó, tu vi không tệ, đã Phân niệm tứ trọng.
Ngụy Tác cũng ăn vận kiểu kiếm tu nên vừa đi vào là kiếm tu đó chú ý ngay, nhưng chỉ liếc qua là y lạnh hẳn ánh mắt lại.
Gần đây Ngụy Tác học được của Thủy Linh Nhi một môn dịch dung thuật pháp, Thủy Linh Nhi vốn thấy mình không phải với ơn truyền đạo của Huyền Phong môn nên không truyền bá thuật pháp, sau này Ngụy Tác nói đã là tử địch của Huyền Phong môn rồi, sau này khi gặp người Huyền Phong môn thì nể tình nàng mà nương tay khiến Thủy Linh Nhi tâm địa thuần tịnh như tờ giấy truyền lại cho gã.
Ngụy Tác dùng đạo thuật pháp đó thay hình đổi dạng, thân ngoại linh khí không lộ, nhưng kiếm tu đó có cảm ứng đặc biệt, nhận ra tu vi của Ngụy Tác không thể chọc vào.
“Vị đạo hữu này, đến Ngưng Đơn phường để giao dịch gì chăng?” Tử bào lão đầu quay lưng lại phía Ngụy Tác, thấy song kiếm tu sĩ biến sắc thì quay lại, vòng tay chào, “tại hạ họ Hoàng, phó chưởng quỹ ở đây.”
“Tại hạ đích xác cần giao dịch, nhưng không muốn ai biết, Hoàng phó chưởng quỹ có thể bàn riêng chăng?” Ngụy Tác bình tĩnh như thường.
Kiếm tu kia tựa hồ hết việc, nghe Ngụy Tác nói thì chào Hoàng phó chưởng quỹ rồi đi ra.
“Không biết đạo hữu định giao dịch gì?” Hoàng phó chưởng quỹ thập phần tinh minh, nhận ra Ngụy Tác tu vi phi phàm, nên đưa bọn gã vào một gian tĩnh thất, nhiệt tình hỏi.
“Mỗ định mua thủy hệ linh đơn, linh dược, yêu đơn thì có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đồng thời muốn nhờ quý phường giám định một bình dược dịch.” Ngụy Tác nói thẳng luôn.
“Có bao nhiêu mua bấy nhiêu?” Hoàng phó chưởng quỹ suýt sặc nước bọt.
Ngụy Tác không nói gì, đưa một nạp bảo nang cho y, “Đủ chưa?”
“Khụ khụ...” Hoàng phó chưởng quỹ đón lấy nạp bảo nang, thần thức quét vào, thật sự nghẹn nước miếng, vừa ho vừa gật đầu, “Đủ rồi, đủ rồi.”
Nạp bảo nang này ít nhất chứa mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, Ngụy Tác vơ vét Thiên Kiếm tông và lưỡng đại tông môn, một đại phường thị, số linh thạch này chỉ là một phần mấy gã mang theo, chưa tính gã còn có số lượng cực kỳ kinh nhân pháp bảo và pháp khí đạo giai trở xuống, bình thường không dùng đến, nhưng mấy trăm vạn linh thạch mà thuận tay lấy ra thì đủ hù chết ngươi.
Tịch Hàn đại lục không nhiều thủy hệ yêu đơn, mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch đủ gom hết thủy hệ yêu đơn ở Ngưng Thúy thành.
“Thủy hệ linh dược và yêu đơn không hạn chế phẩm giai? Không biết đạo hữu nhờ bản phường giám định dược dịch gì.” Hoàng phó chưởng quỹ dù gì cũng từng trải nên lập tức trấn định.
“Là trong bình này.” Ngụy Tác lấy kim sắc dược bình ra. “Thủy hệ linh dược và yêu đơn không cần hạn chế phẩm giai, có là mua.”
“Chuyện đó...” Chạm vào kim sắc dược bình, Hoàng phó chưởng quỹ tỏ vẻ cổ quái.
“Sao hả?” Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, “Hoàng phó chưởng quỹ nhận ra?”
“Chuyện này...” Hoàng phó chưởng quỹ định nói lại thôi, mở kim sắc dược bình, nhận kỹ mùi vị rồi cười nhăn nhó không hiểu, bảo Ngụy Tác: “Không dám giấu, bình dược dịch này do Hoa chưởng quỹ của bản phường tự thân luyện chế. Đạo hữu lấy được bằng cách nào? Lẽ nào bình này có vấn đề? ”
“Gì hả?” Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngẩn ra.
“Tiền bối, tại hạ không biết! Thật sự không biết bình dược dịch này do Ngưng Đơn phường luyện chế!” Long Mộc Tinh sững người đoạn toát mồ hôi lạnh truyền âm cho Ngụy Tác.
“Hoàng phó chưởng quỹ tri biết do ai luyện chế hả?” Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau.
“Việc đó khó mà trả lời, thứ nhất tại hạ không biết lai lịch y, thứ hai mọi tiệm đều có quy củ, không được để lộ thông tin tu sĩ đến giao dịch.” Hoàng phó chưởng quỹ khó xử nhìn Ngụy Tác.
“Vậy thì lần này mỗ và quý phường giao dịch, quý phường sẽ không lộ tin cho ai biết chứ.” Ngụy Tác nhìn Hoàng phó chưởng quỹ, bình tĩnh như thường nói.
Hoàng phó chưởng quỹ nghiêm mặt: “Tất nhiên. ”
“Được, hi vọng quý phường không nhắc với ai việc tại hạ hỏi về bình dược dịch này.” Ngụy Tác nhìn Hoàng phó chưởng quỹ: “Vật này là gì, có tác dụng gì? ”
“Tại hạ đảm bảo tuyệt đối không đề cập việc này với bất cứ ai. Tại hạ chỉ biết một vị dược vật trong này khiến bất tử minh vật hôn mê, công hiệu cụ thể và liều lượng linh dược thì cần mời Hoa chưởng quỹ tới. Đạo hữu mời một chút, tại hạ sẽ đi mời Hoa chưởng quỹ.” Hoàng phó chưởng quỹ bảo Ngụy Tác.
“Được.” Ngụy Tác gật đầu. Hoàng phó chưởng quỹ đi khỏi thì gã dốc thần thức khóa chặt nhất cử nhất động.
Không có gì bất ngờ, Hoàng phó chưởng quỹ vào một gian đơn phòng mời một bạch bào lão nhân đẹp lão, người đầy mùi thuốc ra.
“Đây là Kim hà hóa hồn tán dùng yêu đơn Mê hồn điệp và Bách nhật túy, Nhược dương hoa luyện chế thành, khiến bất tử minh vật ngủ say ba mươi ngày.” Bạch bào lão nhân đi vào, chào hỏi bọn Ngụy Tác rồi nói ngay.
“Dược lực này dùng cái gì giải trừ trước?” Ngụy Tác hỏi bạch bào lão nhân: “Hoặc cho Trầm đào cổ ngọc vào bất tử minh vật bị dược dịch này làm hôn mê thì có ảnh hưởng đến hiệu quả của Trầm đào cổ ngọc?”
“Trầm đào cổ ngọc chỉ có thể dùng Lôi hạch quả đánh thức.” Bạch bào lão nhân tỏ vẻ kinh ngạc, tựa hồ lấy làm lạ Ngụy Tác biết thế, “dược dịch này không ảnh hưởng đến hiệu quả Trầm đào cổ ngọc, có thể dùng Thu hồn tán mỗ luyện chế để khu trừ dược lực, khiến bất tử minh vật tỉnh lại. ”
“Hai loại dược dịch đó liệu có thể nhanh chóng chế thành không?” Ngụy Tác hỏi bạch bào lão nhân, “Hoa chưởng quỹ, trong hai phương thức khống chế bất tử minh vật, loại nào hơn? ”
“Không phải lão phu tự khen nhưng so ra, hai loại dược dịch của lão phu tốt hơn.” Bạch bào lão nhân hơi trầm ngâm: “Thu hồn tán là căn cắ vào lượng dược dịch để khống chế thời gian bất tử minh vật tỉnh lại, Lôi hạch quả đánh thức theo thời gian cố định, đại khái chừng nửa tuần hương.”
Thoáng ngừng, bạch bào lão nhân bổ sung, “Hai loại dược dịch này cần một ngày pha chế.”
“Nếu tại hạ muốn bất tử minh vật ngủ lâu thì lúc sử dụng kim sắc dược dịch này có bị nhờn thuốc không, có thể luyện thêm chăng?” Ngụy Tác hỏi bạch bào lão nhân.
“Dược vật nhắm vào thần hồn bất tử minh vật, không nhắm vào nhục thân nên không bị nhờn, chỉ là nguyên liệu của tại hạ hữu hạn, chỉ luyện chế được bốn bình, cần hơn một trăm hai mươi.” Bạch bào lão nhân đáp.
“Vậy mong Hoa chưởng quỹ luyện chế giúp hai loại này? Chỉ là tại hạ cần bảo mật, không để ai biết.” Ngụy Tác nghiêm túc nói với bạch bào lão nhân.
-o0o-