Sơn động này tuy rằng rất lớn, nhưng chẳng hề sâu, càng vào bên trong càng nhỏ hẹp.
Tô Từ nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân sơn động này không bị dã thú chiếm làm sào huyệt, dù sao sinh vật ở nơi đây con nào cũng có thân hình to lớn cả.
Trong động là một mảnh tối đen, một tay Tô Từ đã bị thương nên cũng chỉ có thể cầm cây đuốc bằng tay phải, cố hết sức quan sát trong động.
Phía dưới thạch bích có một đám động vật có kích thước tương đương con muỗi ở đây, tốc độ chẳng hề nhanh, lại rất sợ lửa, khi Tô Từ cầm cây đuốc tiến tới, mấy con vật này lập tức kinh hãi bay tán loạn, có mấy con bay trúng cây đuốc bị chết cháy, mấy con còn lại rất nhanh như một tổ ong bay ra sơn động.
Sợ lửa như vậy, nên chúng không có tính uy hiếp.
Dùng cây đuốc đốt cháy mấy cái tổ phía dưới thạch bích mà chúng đã lưu lại, Tô Từ hưng trí bừng bừng tiếp tục thăm dò.
Rất nhanh nàng phát hiện tại chỗ sâu trong sơn động có một khe đá, cửa vào khe đá này rất nhỏ, ngay cả nàng muốn vào cũng phải nghiêng thân thể mới vào được, sau khi vào trong khe đá này, nàng quan sát thấy không gian trong đây đại khái rộng chừng 3 hoặc 4m2 và thạch động này hoàn toàn phong bế (*rất kín, chỉ có 1 khe đi vào). Nơi này tuy rằng trải rộng, nhưng cũng không có nhìn thấy vết tích từng có động vật ở trong này, xem ra chúng nó chẳng hề thích tảng đá, càng có khuynh hướng thích thổ nhưỡng ẩm ướt.