Thú Phi Chương 128: Tình và địch

Edit & beta : Ong MD

Rơi thẳng từ giữa không trung xuống dưới, gió thổi vù vù táp qua mặt thật đau đớn, Vân Khinh cảm thấy lạnh toát cả người, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao?

Không, tuyệt đối không thể chết ở đây được, nhất định không thể ngồi chờ chết. Những ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Vân Khinh không kịp suy nghĩ nhiều, cô tung một chưởng đánh vào vách đá xanh rêu làm điểm tựa xoay người, vận khí mượn toàn lực đạp vào không trung. Tuy nhiên, võ công của cô có hạn nên một chưởng như vậy cũng chỉ làm tốc độ rơi xuống chậm lại mà thôi, sau đó cả người tiếp tục lao xuống dưới.

Vân Khinh cắn chặt răng, tràn đầy hối hận vì lúc trước không học võ công, nếu cô có một chút nội lực thì hôm nay sẽ chẳng rơi vào cảnh không đường xoay chuyển.

Nhưng Vân Khinh còn chưa kịp hối hận xong thì hai chân chợt tê tê, ngay sau cảm giác tê rần đó, cô chưa kịp trấn tĩnh lại bỗng cảm thấy dưới chân trơn trợt, té ngã xuống mặt đất, cả người ngã về phía sau, một tay chống trong nước.

Nước? Mặt mày Vân Khinh chợt sáng ngời, nhanh chóng tỉnh táo lại, nương theo ánh trăng quan sát chung quanh. Một vùng sóng nước cuồn cuộn, đưa mắt nhìn chỉ thấy một vùng tối đen thăm thẳm, như một cái hồ sâu.

Đưa tay sờ sờ bề mặt dưới người, là mặt cỏ, nước phủ ngập cỏ, mấp mé trên cổ tay cô, thảo nào lại trơn như vậy. Hơn nữa, tuy rằng cô cảm nhận được từng con sóng dao động, nhưng không có cảm giác sóng lớn, xem ra đây chính xác là một dốc nghiêng .

Vân Khinh nhanh chóng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vách đá phía trên, chỉ thấy một vùng tối như mực không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có vách đá rất cao. Hơn nữa, lại là vách đá trơn nhẵn, bóng loáng, nếu dựa vào khinh công của cô, không cần nghĩ cũng biết không thể lên được.

Vân Khinh khẽ nhíu mày, xoay xoay người, không có gì bất thường. Gã đàn ông mặc áo đen kia đánh cô một chưởng giống như muốn đưa cô xuống dưới này hơn là đả thương cô. Dùng sức rất chuẩn, nội lực mạnh mẽ như vậy, nhưng không hề để lại trên người cô một chút thương thế gì, thật kỳ lạ.

Nét mặt khẽ lay động, Vân Khinh nhìn bàn tay mình, nếu vách đá này cao hơn một chút thì một chưởng của cô chẳng có chút tác dụng gì khi đang rơi xuống nửa chừng từ độ cao như vậy, gãy chân tay là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, hai chân cô chỉ hơi run run, chẳng lẽ mọi chuyện đều nhờ gã đàn ông áo đen kia tính toán chuẩn xác, biết cô có thể ứng phó được với khoảng cách như vậy, nên mới ném cô xuống dưới này.

Trong đầu Vân Khinh chợt cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu quan sát vách đá phía sau. Nếu cố ý đưa cô xuống đây thì chắc hẳn y sẽ không để cô phải bơi qua hồ này ra ngoài.

Dưới ánh trăng tròn sáng tỏ, Vân Khinh chẳng tốn chút công sức nào đã thấy một hang đá tối tăm phía sau mặt nước. Những đám rong rêu dài và dày đặc phủ kín, đẩy đưa qua lại với sóng nước chỉ lộ ra khe hở rất nhỏ. Nếu không phải đêm nay trăng sáng thì cho dù ở gần như vậy cũng không dễ dàng phát hiện ra.

Vân Khinh vừa nhìn thấy, khuôn mặt khẽ rung động, ánh mắt sáng lên, một tay đặt trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, một tay lấy đồ mồi lửa chưa bị nước làm ướt trong người ra, đi từng bước một vào bên trong hang đá kia. Nếu đã cố ý đẩy cô xuống dưới này thì bên trong hang động này nhất định có gì đó.

Ánh lửa chiếu lên vách hang đá, trong hang không rộng cũng không hẹp, đủ chỗ cho hai người đi sóng vai, nước vừa ngập bàn chân. Trên trần hang, những giọt nước như mưa nhỏ từ trên cao xuống hòa cùng mặt nước bên dưới, phát ra tiếng tí tách vô cùng rõ ràng.

Vách núi đá bị nước bao phủ lồi ra những bờ đá xanh đen vô cùng trơn trợt, nhưng lại tràn đầy sức sống.

Trên đỉnh hang mọc ra vô số tảng đá dài ngoằng, hình thù kỳ quái, măng không giống măng, động vật không giống động vật, hoa không giống hoa, cỏ không giống cỏ. Mọc từ đỉnh hang xuống dưới, bọt nước theo đó nhỏ xuống từng giọt từng giọt, nhìn vô cùng kỳ lạ.

Vân Khinh nhìn những tảng đá với trăm ngàn hình dạng kỳ lạ, cô chưa từng nhìn thấy những tảng đá mọc ra như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên đồng thời càng thật đi về phía trước cẩn thận hơn nữa.

Mà lúc này, Phi Lâm bay tới vách đá nhưng không thấy Vân Khinh, vừa rồi tiếng đàn kia tuyệt đối là ở đây, nhất định không sai. Bây giờ lại không thấy người ở đâu, ngoại trừ bị đánh rớt xuống vách đá thì không có cách giải thích nào khác, Phi Lâm vừa nghĩ xong sắc mặt chợt tái nhợt.

Y nghe thấy tiếng đàn của Vân Khinh nhưng chỉ một tiếng rồi không nghe thấy gì nữa, chứng tỏ đối phương chỉ dùng một chiêu. Vân Khinh mạnh như thế nhưng lại bị đánh bại trong một chiêu. Phi Lâm nhìn vách đá đen thăm thẳm phía dưới, cuộn chặt tay đấm một phát, đáng lẽ y phải nhanh hơn một chút, chết tiệt thật.

Không kịp nghĩ tiếp, Phi Lâm cất cây tiêu huyết ngọc vào bên hông, xoay người bám vào vách đá bên cạnh phóng xuống bên dưới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Hang động rất sâu, lại quanh co khúc khuỷu rất khó đi.

Vân Khinh càng đi vào sâu bên trong thì càng tĩnh lặng, tiếng sóng nước vỗ bên bờ cũng đã biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô đạp trên mặt nước.

Bì bõm, bì bõm hòa cùng với tiếng của những giọt nước tí tách. Mặc dù có tiếng động, nhưng ngược lại càng làm nơi này im lặng hơn bao giờ hết, một sự tĩnh lặng giống như không tồn tại bất kỳ sự sống nào.

Những tảng đá kỳ lạ càng ngày càng nhiều, có tảng giống sư tử, có tảng giống con thỏ, có tảng lại giống cái tháp, đủ loại màu sắc từ màu trắng, màu vàng, màu đen cho đến màu xanh. Dưới ánh lửa chiếu rọi làm chúng phát ra ánh sáng bảy màu, cực kỳ tuyệt vời. Vân Khinh vừa thật cẩn thận bước về phía trước, vừa thầm cảm thấy kinh ngạc, nơi này thật thần kỳ.

Đi qua một khúc cua, phía trước chia ra hai ngã rẽ, Vân Khinh hơi trầm ngâm rồi rẽ sang tay phải, dù sao cô cũng không biết những ngã rẽ này thông ra đâu, chi bằng dựa vào vận may vậy..

Con đường gập ghềnh lên xuống, giống như đang hướng ra núi rừng, Vân Khinh càng đi càng thấy sâu hơn.

Mà lúc này với khinh công vô song Phi Lâm tung người vài cái liền nhảy xuống mặt hồ bên dưới, chợt giật mình với khoảng cách này, với độ cao như vậy Vân Khinh tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhìn lướt qua hang đá bị che khuất kia, Phi Lâm nhướn mày, Vân Khinh không có ở đây, dòng nước ở đây cũng không thể cuốn cô đi. Thế thì tất nhiên là cô đã vào hang động kia rồi, y lập tức đứng lên phủi phủi bùn đất trên quần áo, rồi xoay người bước vào trong .

Không kịp quan sát những tảng đá hình thù kì lạ kia, trước tiên phải tìm được Vân Khinh đã. Phi Lâm phóng đi, chỉ tung người vài cái đã đến chỗ có hai ngã rẽ kia. Nhìn hai ngã rẽ trước mắt, Phi Lâm bước về phía bên trái không chút suy nghĩ.

Càng đi càng sâu hơn, ngọn lửa nhỏ trong tay gần hết dầu khiến ánh sáng chiếu bên trong hang động thật u ám, bóng đen không ngừng chớp lên, giống như muốn bao vây hết tất cả sự sống xung quanh.

Ở một khúc cua bên trong ngã rẽ kia, vốn chỉ có tiếng nước, đột nhiên truyền đến tiếng người hít thở, có người.

Cùng lúc đó, một luồng âm nhận từ không trung đánh tới, vừa mau lẹ lại tàn độc, tất nhiên là nhắm ngay giữa cổ cô.Vân Khinh đã sớm chuẩn bị, lúc này nghe tiếng gió, năm ngón tay nhoáng lên, một luồng âm nhận nhắm ngay giữa luồng âm nhận kia.

Chỉ nghe một tiếng ầm nhỏ, mặc dù luồng âm nhận kia khí thế rào rạt nhưng dễ dàng bị Vân Khinh đánh nát giữa không trung, mà lực của Vân Khinh vẫn chưa hề giảm bớt, lao thẳng về phía trước.

“Ối.” Một tiếng kêu đau đớn vang lên, chắc là trúng đòn của Vân Khinh.

Phụ nữ? Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn rất nhỏ, Vân Khinh vừa nghe thấy chợt giật mình, đó là tiếng rên của một người phụ nữ, phụ nữ ư? Người phụ nữ nào lại biết âm công? Ai vậy? Vân Khinh cảm thấy trong lòng có cảm xúc thật khác thường, cô đi về phía trước từng bước, ngọn lửa nhỏ trong tay từ từ chiếu sáng rõ chỗ rẽ này.

Trước mắt là một vùng tương đối bằng phẳng, nước sông chảy hiền hòa ở dưới chân, không còn những tảng đá có hình thù kỳ lạ nữa, chỉ có một khối đá rộng lớn được thiên nhiên tạo thành giống như một cái bàn đá giữa hang động. Ở một góc sáng sủa của hang đá, có hai người đang ngồi trên bàn đá đó, nhìn cô bước tới..

Ánh mắt Vân Khinh vừa kinh ngạc vừa mang theo cảm xúc phức tạp, nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu.

Chỉ thấy sắc mặt Sở Hình Thiên tái nhợt, mặt không còn chút máu, khóe môi dính máu, mắt lõm sâu, vùng áo trước xương bánh chè biến thành một màu đen, nhìn là biết ngay vết máu. Lúc này, quần áo y ướt đẫm dán chặt trên người, toàn thân có vô số vết thương bị bọt nước làm cho trở nên trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, tựa người vào vách đá phía sau. Chân tay co quắp càng làm tăng thêm bộ dạng vô cùng thê thảm của y, hai mắt y nửa mở, nửa khép nhìn cô, giống như đã dùng hết sức lực cả đời mình.

Mà bên cạnh y, Hoa Dương Thái Hậu quả nhiên đã trúng một đòn vừa rồi của Vân Khinh, lúc này đang nằm trên tảng đá. Vết máu dính khắp nơi, từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, toàn thân rách mướp, nơi nơi đều là vết thương, hai mắt vừa kích động, vừa sợ hãi nhìn cô.

Còn sống, quả nhiên bọn họ vẫn còn sống, bất chợtVân Khinh không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới đúng. Nắm chặt ngọn lửa nhỏ trong tay, cô đứng đối diện, lãnh đạm nhìn hai người.

“Khinh nhi, con…… Khụ khụ, sao con lại ở trong này? Con làm sao biết…… Chúng ta ở trong này?” Hoa Dương thái hậu nhìn Vân Khinh, giọng run run.

Bà và Sở Hình Thiên bị dẫn tới đây quả thật là cơ duyên trùng hợp, Sở Hình Thiên phải dùng hết toàn lực, vất vả lắm mới mang được hai người lên bờ. Nếu không phải cả hai đều có võ công, lại bắt được một mảnh gỗ trôi trên sông, mới trôi theo dòng nước dạt đến đây, nếu là người kém cỏi một chút thì chỉ sợ đã sớm bỏ mạng trong lòng sông Cửu Khúc Long này.

Mà bọn họ mới lên đây được một ngày, bởi vì thật sự không còn chút sức lực, cho nên mới dừng ở đây. Như vậy có thể khẳng định không kẻ nào biết, vì sao Vân Khinh lại biết nơi này? Vì sao Vân Khinh lại biết bọn họ ở trong này? Không thể nào.

Vân Khinh nhìn sự kích động và sợ hãi trên gương mặt Hoa Dương Thái Hậu, một tay cô ấn chặt trên huyền cầm, không nói gì.

“Khụ khụ…… Khinh nhi, con tới đây là để giết chúng ta sao? Khinh nhi……” Hoa Dương Thái Hậu ôm ngực ho mấy tiếng, một dòng máu tươi từ miệng chảy xuống, bà ta không còn chút sức lực tựa vào vách đá phía sau.

Vân Khinh thấy vậy đi tới phía trước từng bước, lại đột nhiên dừng chân, cắn chặt răng, âm công của mình cô biết rõ ràng hơn ai hết. Tuy rằng vừa rồi cô không dùng toàn lực nhưng toàn thân Hoa Dương Thái Hậu đã bị thương từ trước, lúc nãy lại tiếp tục trúng một đòn của cô như thế, lần này chắc chắn thương tích không nhẹ.

“Muốn giết, thì ra tay ngay đi.” Nhìn Vân Khinh thật sâu, Sở Hình Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này ngay cả muốn mở mắt ra y cũng không còn sức lực. Mấy ngày hôm trước bị Vân Khinh đánh một đòn đã khiến cho y bị nội thương nghiêm trọng, bây giờ còn bị nhấn sâu trong nước lâu như vậy. Từ trước đến nay, y lần nào quá sức chật vật đến thế, nên bây giờ cũng không còn sức để phản kháng nữa.

Vân Khinh nhìn Sở Hình Thiên, rồi lại nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hoa Dương Thái Hậu đang nhìn cô, trong đó bao trùm cảm xúc phức tạp, sắc mặt trở nên trầm ngâm.

Giết hay không giết, nếu không giết để cho bọn họ ra ngoài, nhất định bọn họ sẽ đến tìm Độc Cô Tuyệt của cô báo thù, đến lúc đó bọn họ lại là mối hiểm hỏa lớn, rất nguy hiểm. Nếu giết, thì bây giờ phải ra tay như thế nào, đối với hai người này, trước sau gì cô không xuống tay được.

Nắm chặt huyền cầm trong tay, Vân Khinh trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cắn răng nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”

Cô không muốn đặt mình và Độc Cô Tuyệt vào vòng nguy hiểm, bọn họ trước sau vẫn là kẻ địch của cô, không tiêu diệt bọn họ, sớm hay muộn gì người chết cũng là chính mình.

“Thắng làm vua thua làm giặc, vốn là kẻ đối địch thì không cần nhiều lời.” Từ từ nhắm hai mắt lại, Sở Hình Thiên trầm giọng mệt nhọc, bọn họ là kẻ địch, trước sau gì cũng vẫn là kẻ địch.

Hoa Dương Thái Hậu thoáng nhìn Vân Khinh thật sâu, trong ánh mắt chợt trở nên dịu dàng, bỗng chốc như buông xuôi hết tất cả mọi thứ, nhỏ giọng nói: “Khinh nhi, tha thứ cho bà bà, bà bà thật tâm xem con như con gái của ta. Lúc trước là bà bà sai lầm rồi, không nên lợi dụng con để trả báo thù rửa hận, oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ thù của ta là Tần quốc, không phải con, nhưng không ngờ cuối cùng người bị tổn thương sâu sắc nhất lại chính là con.”

Nói tới đây, Hoa Dương thái hậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại nói: “Ra tay đi, không cần phải giữ tấm lòng lương thiện. Hôm nay, nếu con không giết chúng ta thì sau này chúng ta có thể thoát khỏi nơi này, trở lại Sở quốc, chúng ta vẫn là hai kẻ đối địch như trước. Tần Sở, vĩnh viễn là kẻ thù truyền kiếp, không chết thì không ngừng.”

Lời nói nhẹ nhàng mà kiên quyết vang vọng trong hang núi tĩnh lặng, Tần Sở, vĩnh viễn là kẻ thù truyền kiếp, không chết thì không ngừng. Hận thù cao như núi chồng chất mấy trăm năm như vậy, chắc chắn sẽ không vì một người mà tan rã, trừ phi có một ngày tận diệt đối phương. Nếu không, vĩnh viễn sẽ là kẻ địch của nhau.

Vân Khinh nghe Hoa Dương thái hậu nói xong liền quay sang nhìn bà thật sâu. Bà bà sợ cô không thể ra tay được, cho nên cố ý nói như vậy để thức tỉnh cô một lần nữa. Người này, người này, rốt cuộc vẫn yêu thương cô, rốt cuộc vẫn là……

Ngón tay để sẵn trên huyền cầm, nhìn hai người trước mắt từ từ nhắm mắt lại, Vân Khinh như muốn cắn nát môi mình, ra tay, ra tay.

Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách trong hang đá hòa cùng tiếng nước chảy dưới chân.

Thở dài một hơi thật sâu, Vân Khinh cúi đầu xuống, năm ngón tay chậm rãi đưa lên, cơ hội này không thể bỏ qua. Hôm nay nhân từ sau này đổi lấy có thể là họa sát thân.

Năm ngón tay đưa lên, đang định ấn mạnh xuống thì ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên sắc bén, Vân Khinh tập trung, chăm chú nhìn lại, cái gì vậy? Vừa rồi bên dưới chân có thứ gì đó thấm qua người cô. Không khí lạnh, nước trong hang động vốn cũng chỉ ngập bàn chân, thế mà lúc này đột nhiên dâng cao tới đầu gối của cô. Vừa rồi, mọi suy nghĩ của cô đều đặt hết lên Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu, cho nên không cảm giác được.

Cô trừng mắt nhìn chằm chằm, nước sông đã muốn qua đầu gối, trong phút chốc đã dâng lên trên đùi cô. Lặng im không một tiếng động mà mau lẹ đến kinh người.

Vân Khinh chợt hoảng sợ, đây là thủy triều, làm sao có thể? Làm sao đột ngột có thủy triều ở đây, hang núi nhỏ này chỉ cao quá đầu người, nếu có thủy triều tràn vào, trời ơi, trong nháy mắt Vân Khinh khẽ biến sắc.

Sở Hình Thiên không nghe thấy tiếng đàn vang lên, chậm rãi mở mắt nhìn Vân Khinh, trong ánh lửa u ám y ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Vân Khinh. Vừa thấy bên dưới, thân thể vốn không còn chút sức lực nào đột nhiên ngồi thẳng lên nói: “Thủy triều.”

“Cái gì……” Hoa Dương thái hậu đang nhắm mắt chờ chết, nghe Sở Hình Thiên nói vậy cũng giật mình kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt vừa chạm vào bên dưới, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên xanh mét.

Chỉ khoảng nửa khắc mà nước sông đã dâng ào ạt tới mông Vân Khinh, bắt đầu lan tràn trên phiến đá bọn họ đang ngồi, quét qua như lũ.

Ba người nhìn nhau không nói lời nào, Vân Khinh xoay người chạy vào bên trong hang đá. Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu không biết lấy sức lực từ đâu ra, đứng lên nghiêng ngả lảo đảo chạy theo Vân Khinh vào trong hang đá. Đến khi chạy vào bên trong mới thấy nơi này thì còn thấp hơn ngoài kia. Chỉ có thể cầu mong phía sau của hang đá cao hơn một chút, để cho bọn họ một con đường sống.

Ánh sáng mỏng manh lay lắt trong hang đá, Vân Khinh cầm ngọn lửa nhỏ phóng nhanh về phía trước. Cô vừa chạy vừa vỗ vỗ lên người Điêu nhi đang ngủ trong lòng, ý bảo Điêu nhi mau tự chạy trốn đi, cô không thể chạy nhanh trong hoàn cảnh này nhưng tốc độ Điêu nhi tuyệt đối là hàng đầu.

Tiếng lội nước bì bõm vang dội trong hang núi tĩnh lặng lại càng rõ ràng hơn nữa.

Ba người hoảng loạn không cần biết phương hướng đường đi như thế nào, cứ thế mà chạy. Bọn họ đã nhanh nhưng nước sông còn nhanh hơn gấp nhiều lần, chưa kịp tìm thấy đường thoát ra thì nước đã dâng tới ngang ngực, khiến cho tốc độ của ba người càng bị hạn chế, mà nhìn địa thế này dường như không dẫn đến chỗ cao hơn.

Thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, lặng lẽ nhưng bí mật mang theo mối nguy hiểm chết người. Không phải là sóng to gió lớn, không uy danh lừng lẫy, chỉ là sự tĩnh lặng trong im lặng nhưng lại là trò chơi tuyệt đối nguy hiểm.

Chỉ trong giây lát, nước đã dâng lên ngang cổ Vân Khinh, ập vào trong mũi miệng. Vân Khinh cảm thấy căng thẳng, đạp mạnh xuống dưới, lòng bàn chân hẫng một cái, toàn bộ thân thể bị nước nâng lên. Vân Khinh vung tay theo bản năng, ánh sáng duy nhất lập tức vụt tắt, chỉ còn lại không gian tối om như mực.

“Bơi đi.” Vân Khinh cúi đầu kêu lên, đập tay bơi về phía trước hang núi, ở trong nước, bơi nhanh hơn nhiều so với chạy.

Phía sau không ai lên tiếng, Vân Khinh chỉ nghe thấy tiếng người bơi trong nước, quả nhiên là Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu đều làm theo cô.

Thủy triều càng lúc càng dâng cao, chỉ phút chốc mà gần như muốn đụng tới đỉnh hang đá. Bên trong hang động, không khí ngày càng ít dần, làm cho ba người cảm giác thật khó thở.

Thân thể đã muốn chạm vào trần hang đá, đầu hoàn toàn chìm trong nước, không thể nào ngẩng lên được nữa. Ba người vội vàng thay đổi tư thế, đầu nghiêng sang một bên, vừa hớp từng hớp không khí, vừa nhanh chóng bơi sâu vào trong hang. Hy vọng bên trong địa thế cao hơn, hy vọng cơn thủy triều này nhanh chóng rút đi.

Nước nhanh chóng xộc vào trong mũi miệng cay nồng, toàn bộ hang đá không còn chút không gian nào, chỉ có nước và nước.

Miệng, mũi đã không thể hô hấp được nữa.

Vân Khinh ra sức hướng bơi về phía trước, cả người giống như một con cá lớn trong nước ra sức vọt đi. Cô không thể chết ở đây được, không thể chết được, Độc Cô Tuyệt còn đang chờ cô trở về, cô đã hứa với hắn, nhất định sẽ mang thuốc giải trở về, nhất định sẽ trở về.

Cảm giác nghẹn tức dâng lên trong lồng ngực, không khí biến mất từng chút một, dần tan biến sạch. Cô sắp không thể thở nổi, sắp không hít thở được nữa, lồng ngực từ từ cảm giác được áp lực, bắt đầu ép chặt, bắt đầu trướng đau, giống như muốn bóp nghẹt, giống như muốn nổ tung ra.

Cô bơi một cách máy móc, mau, mau lên một chút, phía trước sẽ có hy vọng, phía trước sẽ có.

Giữa dòng nước cuồn cuộn, chỉ còn lại Hoa Dương thái hậu không còn chút sức lực tiếp tục bị dòng nước đẩy lên trên đỉnh hang đá. Chóp mũi bà bị đập thẳng lên trần hang đá, cảm giác đau xót khiến cho Hoa Dương thái hậu rớt nước mắt, lại một luồng áp lực nữa đẩy lên, cảm giác hít thở thông suốt.

Hít thở thông suốt, Hoa Dương thái hậu giật mình trong cơn hoảng loạn, nhanh chóng hít thở mấy hơi. Trời ạ, nơi này còn có chỗ không bị nước bao phủ, vẫn còn một cái lỗ thông gió.

Đưa tay nắm chặt lấy Sở Hình Thiên đang từ từ chìm xuống nước, Hoa Dương thái hậu cắn răng dùng hết sức vừa bám vào tảng đá trên đỉnh hang núi vừa túm Sở Hình Thiên kéo lên.

Chỗ này chỉ là một khe hở nhỏ, nói trắng ra là chỉ đủ chỗ ũi hai người lộ ra bên ngoài. Không khí, lúc này không khí chính là thứ quý báu nhất đối với sinh mệnh.

Sở Hình Thiên hít thở vội vàng mấy hơi, trạng thái gần như hôn mê nhanh chóng được phục hồi lại, thủy triều không còn dâng lên nữa, không ngờ nơi này vì áp lực phía trên đã hình thành một khe hở. Mặc kệ thế nào, dòng nước ngay bên mũi vẫn chảy không ngừng nhưng không tràn lên trên nữa, bọn họ có thể giữ được mạng sống của mình, bọn họ còn sống.

Sự vui mừng và sung sướng vừa ập đến trong đầu, Sở Hình Thiên đột nhiên buông tay Hoa Dương thái hậu ra, nhoài mạnh người bơi về phía trước, Vân Khinh vẫn còn ở đó.

Chỉ là khoảng cách hai sải tay, trong không gian tối đen như mực, Sở Hình Thiên lao đến đỡ cả người Vân Khinh đang chìm xuống. Vân Khinh không có võ công, không có nội lực, trong tình huống này ngay cả khả năng nhịn thở như một người mang đầy thương tích như y cũng không bằng.

Dùng hết toàn lực bơi trở về, Sở Hình cắn răng, đứng duới đáy nước, hai tay ôm Vân Khinh nâng lên trên mặt nước, khe hở kia chỉ đủ không gian cho hai người hít thở, y dành nó cho Vân Khinh.

Hoa Dương thái hậu cảm giác được hành động của Sở Hình Thiên, không khỏi cắn chặt răng, thằng bé này, thằng bé này…

Không khí, không khí trong lành tràn vào chóp mũi, lồng ngực Vân Khinh như muốn nổ tung chợt thả lỏng nhanh chóng, cả người hoảng loạn lập tức tỉnh lại.

Trên chóp mũi là không khí quý báu nhất với mạng sống. Cô cảm giác được trên lưng mình là đôi bàn tay to lớn đang nhấc cô lên cao, đôi tay đó thật ấm áp trong làn nước lạnh như băng, đôi tay nóng bỏng siết chặt người cô, cô biết đó là tay của Sở Hình Thiên.

Hai tay từ từ nắm chặt lại, Sở Hình Thiên.

Không nói một lời, không một ánh nhìn, tất cả mọi thứ chỉ dựa vào cảm giác. Ba người không ngừng thay phiên nhau hít thở không khí, không ngừng lên xuống trong dòng nước. Sinh mệnh, lúc này đã buộc chung ba người bọn họ lại thành một khối.

Không biết đã qua bao lâu, hay chỉ là một khắc, dòng nước chậm rãi rút xuống. Dòng nước lạnh như băng từ chóp mũi hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt rồi đến cổ sau đó xuống ngực và thắt lưng.

Theo dòng nước rút xuống, ba người cũng từ từ hạ xuống.

Chân còn chưa chạm mặt đất, đột nhiên người Vân Khinh ngả nghiêng, đôi tay chống đỡ người cô mềm nhũn ra rồi khuỵu xuống. Sở Hình Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người gục ra phía sau.

“Vương nhi.” Hoa Dương thái hậu nghe thấy vội vàng chạy qua, nhưng thân thể lại suy yếu đến mức không đứng vững, ngã sấp trên người Sở Hình Thiên, không đứng dậy nổi.

Vân Khinh ngã trên mặt đất, nương theo ánh sáng yếu ớt, le lói từ ngoài đỉnh hang đá chiếu vào, thủy triều dâng mau mà rút còn mau hơn để lộ ra Sở Hình Thiên với sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nằm mê man, cô chợt siết chặt tay lại.

Người này, vì sao cứu cô?

“Vương nhi, vương nhi con tỉnh lại đi, con sao thế này?” Hoa Dương thái hậu ngã nhào trên người Sở Hình Thiên, cố gắng đỡ Sở Hình Thiên dậy nhưng lực bất tòng tâm không thể làm được gì.

Vân Khinh nhìn tình cảnh đó, tay càng nắm chặt hơn nữa.

“Khụ khụ …” Một tiếng ho nặng nề vang lên, Sở Hình Thiên chậm rãi mở to mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoa Dương Thái Hậu, yếu ớt nói: “Con … Không sao mà.”

“Không sao, không sao là tốt rồi.” Hoa Dương thái hậu thấy Sở Hình Thiên tỉnh lại, yên lòng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người ngồi trên mặt đất.

Vừa ngồi xuống, chợt nhìn thấy Vân Khinh ngay trước mắt, Hoa Dương thái hậu nhìn Vân Khinh, ánh mắt chợt trở nên phức tạp, chỉ nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Sở Hình Thiên nhìn theo ánh mắt Hoa Dương thái hậu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc dù cực kỳ mệt mỏi nhưng không hề giảm bớt chút phong thái kiêu hùng trước đây, trầm giọng nói: “Muốn giết cứ giết, ta không bố thí ân tình gì cho nàng hết, ta cũng không cần nàng bố thí lại cho ta.” Lời nói khí khái lại cực kỳ rõ ràng.

Vân Khinh nghe vậy nhìn Sở Hình Thiên thật sâu, chỉ cần vừa rồi người này không cứu cô thì bây giờ ở đây làm gì có người muốn giết y.

Lặng im, chỉ phút chốc trong sơn động tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng giọt nước nhỏ tí tích, tiếng tí tách này nghe hết sức êm tai.

Hoa Dương thái hậu nhìn vào mắt Vân Khinh, cô đang nhìn Sở Hình Thiên, bà không thể ngăn được tiếng thở dài, tiếng thở dài như chất chứa bao tâm tư sâu lắng quanh quẩn trong hang đá nhỏ này, làm vọng lại những tiếng hồi âm.

Im lặng một lúc lâu, Vân Khinh chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt như nước, cực kỳ bình tĩnh, không hề có sát khí cũng không có cảm kích lẫn xúc động.

“Người còn đi được không?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Vân Khinh hỏi Hoa Dương thái hậu.

Hoa Dương thái hậu ngơ ngác sau đó khẽ gật đầu, thử động đậy người thân thể.

Vân Khinh thấy vậy không nói thêm lời nào, đi ra phía trước, đưa tay đỡ cả người Sở Hình Thiên đang nằm trên mặt đất, kéo cánh tay y đặt qua vai mình, giúp y đi về phía trước.

Sở Hình Thiên kinh ngạc mở mắt nhìn Vân Khinh, rồi liếc cô một cái sau đó cắn răng nói: “Ta không cần.”

“Ta cũng không cần.” Vân Khinh không ngẩng đầu nhìn Sở Hình Thiên, chỉ đỡ cả người y đi từng bước về phía trước: “Một mạng trả một mạng, sau khi ra khỏi nơi này, chúng ta vẫn là kẻ thù.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở trong hang động nhỏ hẹp, nhẹ nhàng mà kiên quyết.

Sở Hình Thiên nghe Vân Khinh nói vậy, đôi mắt hơi rũ xuống, cũng không nói gì thêm, chỉ dựa toàn bộ sức nặng của cơ thể mình lên vai Vân Khinh. Có thể cùng tựa vào nhau gần gũi như vậy, đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời y.

Hoa Dương thái hậu đi theo phía sau, thấy vậy khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một nỗi chua xót không ngừng. Nếu hai người bọn họ có thể gặp mặt sớm một chút thì tốt biết bao, chỉ cần sớm hơn một chút thôi, nếu có thể gặp trước khi gặp Độc Cô Tuyệt, nếu như …

Vô số điều nếu như, kết quả cũng chỉ đổi lấy một tiếng thở dài thật sâu.

Lội bì bõm trong nước, Vân Khinh, Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu càng đi sâu vào trong hang.

Vân Khinh biết người mặc áo đen kia tất nhiên sẽ không vì Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu ở trong này, mới đẩy cô xuống dưới. Hai người này chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, như vậy trong hang núi này nhất định có điều kỳ lạ.

Địa thế nơi này cũng thật bất thường, một hồi cao rồi lại một hồi thấp, lặp đi lặp lại, giống như là vào dưới lòng đất vậy, rốt cuộc chỗ này là chỗ nào.

Không biết đã đi được bao lâu, Điêu nhi chẳng rõ từ đâu đột nhiên nhảy bắn về, phóng lên vai Vân Khinh, vừa kêu líu ríu vừa kéo áo quần cô.

Vân Khinh biết là Điêu nhi muốn dẫn đường, lập tức liền đỡ Sở Hình Thiên đi theo Điêu nhi.

Đi qua vài khúc ngoặt nữa, không gian tối tăm chợt sáng bừng lên, ánh sáng, có ánh sáng.

Ba người Vân Khinh, Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu vui mừng trong lòng, bước nhanh về phía trước. Có ánh sáng, có phải điều đó chứng minh rằng bọn họ sắp ra khỏi hang động hay không.

Đi qua khúc ngoặt phía trước, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn, cả ba người cùng giật mình chấn động, nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt không nói nên lời, đây là nơi nào?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận