Thú Phi Chương 168: Diệt Yến, Triệu

Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

“Khá lắm Sở Hình Thiên.” Vung nhẹ một quyền vào không khí, Thánh Thiên Vực nhìn lá thư bồ câu đưa tới trong tay Độc Cô Tuyệt, không thèm để ý sắc mặt xanh mét của Độc Cô Tuyệt, lớn tiếng khen ngợi.

Gã này quả là nhân vật lợi hại, ngay cả Phi Lâm và Mộ Ải liên thủ truy sát mà vẫn chạy thoát, không tệ, không tệ chút nào, xứng đáng để y công nhận.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay gắt gao nắm chặt lại, cho đến khi buông ra, bức thư kia đã gần như biến thành bột phấn, bay trong cơn gió lạnh.

Vân Khinh đứng một bên nhìn thấy vậy, khẽ nhăn mày.

Lúc này bọn họ đã tới kinh đô nước Tề, cảnh vật trước mắt chỉ còn là một vùng hoang tàn, ngọn lửa chiến tranh đã lướt qua Vân thành – kinh đô nước Tề, tàn sát khắp chốn, biến nơi này trở thành một vùng phế tích, nơi nơi đều là những bức tường đổ nát, gạch ngói vỡ vụn dưới chân tường. Có nơi vẫn còn những luồng khói nhè nhẹ bốc lên, trong cảnh tuyết bay tán loạn, hết đống này đến gò kia, càng làm hiện rõ khung cảnh đổ nát.

Trong vòng mười dặm mịt mù, lặng ngắt không một bóng người.

Hôm nay, nếu không phải nhờ trận tuyết lớn này, chỉ sợ hiện tại hơn mười dặm nơi này vẫn còn chìm trong biển lửa thiêu đốt triền miên.

Khẽ lắc đầu, khói lửa hủy diệt cả một vùng rộng lớn như thế, ngay cả bọn họ hơn ba mươi vạn binh mã da dày thịt béo, mặc đồ kín mít, cũng không dám liều mạng xông thẳng vào, chỉ có thể thật cẩn thận tiến từng bước về phía trước, chỉ hơn mười dặm mà so với hơn trăm dặm ở nơi khác còn làm cho người ta khó vượt qua hơn.

Vốn tăng tốc là để truy kích về phía nước Sở, chặn đứng đường lui của Tề Chi Khiêm, nhưng hiện tại việc này đã ngoài tầm với. Thế mà lúc này tự nhiên lại truyền đến tin tức, Sở Hình Thiên cũng biến mất không thấy tung tích, hai tin tức quan trọng này lại đến cùng một lúc, quả thực làm cho người ta phải kinh hãi.

“Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Sắc mặt Mặc Ly cực kỳ khó coi, nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi.

Đáy mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đổ nát phía trước, trầm mặc thật lâu rồi lạnh lùng nói: “Cơm nên nhai kỹ từng miếng một.”

Câu trả lời không hề liên quan đến nhau, nhưng ở bên cạnh đám người Vân Khinh nghe thấy đều hiểu.

Một lần không ăn hết được nồi cơm to bự này, nếu một lần không thể nuốt hết được, vậy thì chỉ có cách ăn từng muỗng một thôi.

“Truyền lệnh xuống, đóng vững đánh chắc, nhất định phải đuổi bắt toàn diện”. Lời nói hùng hồn vang lên trong khung cảnh đổ nát hoang tàn, lạnh lùng như băng mà cứng rắn như sắt.

Thánh Thiên Vực khẽ gật đầu.

Tề không nhỏ bé như Hàn hay Ngụy, cho dù Tề Chi Khiêm đã bỏ rơi đất nước y, thì đất nước này vẫn còn thế lực có thể phản kháng.

Bay giờ tuy Tề Chi Khiêm đã lãnh binh rời đi, nhưng nếu như bọn họ không giải quyết triệt để thế lực phản kháng còn tồn tại ở bên trong, mà chỉ chiếm lĩnh vùng đất này để lấy đường đi, thì đến lúc bọn họ xuất binh tới Sở, thế lực phản kháng to lớn ẩn núp ở Tề vùng dậy, mà Tề Sở giáp nhau, tới lúc đó, chắc chắn là không còn đường tiến lui.

Cho nên, nhất định phải ổn định tình hình bên trong nước Tề, đặc biệt là trong tình huống Tề Chi Khiêm còn chưa chết. Thiên hạ này chẳng mấy người biết việc phóng hỏa thiêu đốt kinh đô nước Tề là do Tề Chi Khiêm làm, nhưng người người đều biết rõ y là thái tử của nước Tề. Đối mặt với tình huống như vậy, nếu đã không thể tiêu diệt gọn ghẽ một lúc. Vậy thì đành từng bước một như tằm ăn mà thôi.

Gió lạnh từ phía chân trời ào ào thổi tới, cuốn theo những bông tuyết tản mạn trong gió, toàn một màu trắng xóa.

Hai mươi tháng chạp, cánh cửa cuối năm đã chuẩn bị khép lại.

Nhưng đưa mắt nhìn khắp nơi trên thất quốc, ngoại trừ nước Tần, chẳng có nơi nào có một chút không khí vui mừng chuẩn bị đón chào năm mới nào, không đèn lồng đỏ thẫm, không khách thăm viếng, không có sự ồn ào, náo nhiệt. Không biết sự mừng vui của năm rồi giờ đã ở chốn nao.

Khắp nơi chỉ có tiêu điều, hoảng sợ và bàng hoàng. Nơi thì đã bị đánh tan nát, trở thành một vùng đổ nát hoang lạnh; nơi thì đang bị tiến công, người người kinh hồn khiếp đảm, khóc cha gọi mẹ; còn nơi nào chưa bị đánh tới, lúc này sống hôm nay chưa biết ngày mai, không giây phút nào yên ổn, thì tâm tư đâu để chuẩn bị đón mừng năm mới được nữa.

Không có ánh lửa ấm áp trong mỗi nhà, trời đất chỉ còn một màu trắng toát, lạnh lẽo mà ưu thương.

Mà ngay tại một vùng lạnh lẽo này, ngọn lửa trên chiến trường lại càng cháy bỏng, giữa trời đất trắng xóa này lại càng thêm nổi bật.

Tề Chi Khiêm mang theo ba mươi vạn đại quân nước Tề, hành quân đêm ngày, mang theo toàn bộ quốc khố lương thảo và vàng bạc của Tề, vội vàng chạy tới Sở.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh suất lĩnh hơn ba mươi vạn binh sĩ Nam Vực, từng bước một khẩn cấp thâu tóm, nắm lấy toàn bộ lãnh thổ Tề, xua quân tiến sát Sở.

Ở một phương hướng khác, Mặc Vũ đang dẫn quân vào Sở, nhận được tin tức Sở Hình Thiên biến mất, lập tức liều lĩnh tấn công mạnh mẽ, vận dụng tất cả binh lực và toàn bộ đối sách đã có trước đây xuất ra dùng hết, không cần quan tâm đến hậu quả, đến mất mát gì nữa.

Bởi vì Mặc Vũ biết rõ, nếu Sở Hình Thiên trở lại Tuấn thành chỉ huy đại cục, thì chiến dịch mà y chỉ huy này không chỉ có liều chết như giờ, mà e là còn thê thảm hơn vạn lần. Cho nên, nếu đã không thể thu thập y trước, vậy thì phải đẩy nhanh tiến trình đánh chiếm hơn thôi. Để cho dù Sở Hình Thiên trở lại Tuấn thành, thì Tần cũng đã nắm được những cửa khẩu quan trọng của Sở rồi, lúc đó mới có lợi cho Tần.

Mà quần thần nước Sở đều biết tin Sở Hình Thiên sắp trở về, lại càng một lòng một dạ quyết chờ Sở Hình Thiên về, chính vì quyết tâm này, mà mọi hành động đều chậm chạp, đình trệ hơn.

Bọn họ chỉ huy không giỏi, kiểm soát lơ ngơ. Bởi vậy, Mặc Vũ chỉ trong vòng nửa tháng đã liên tục phát động đến chín trận đánh, đương nhiên là Sở không có lấy một trận thắng, liên tục thất thủ, mất trắng chín tòa thành, ba mươi vạn binh mã của Mặc Vũ từng tấc từng tấc tiến gần trung tâm của nước Sở. Máu nhuộm đất Sở, không biết bao nhiêu người cả Sở lẫn Tần đã ngã xuống mảnh đất này.

Cùng thời điểm đó, binh mã của Triệu và Yến cũng đã ra khỏi biên giới. Trấn thủ ở biên giới nước Tần có Mặc Chi và Mặc Lâm, bốn mươi vạn binh mã Yến – Triệu đối đầu với ba mươi vạn binh mã của Mặc Chi và Mặc Lâm. Ba nước tranh chấp, ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa được nhóm lên trên vùng thảo nguyên Thương Mang và cả dãy núi Phỉ Thúy, tấm màn chiến tranh đã kéo ra hoàn toàn.

Nhất thời, toàn bộ Tần, Triệu, Yến, Sở, Tề đều lâm vào mưa bom bão đạn, tiếng chém giết cuốn thẳng về phía chân trời, nơi nơi đều đánh giặc, nơi nơi đều đổ máu, nơi nơi đều có vô số người ngã xuống và không bao giờ đứng lên được nữa.

Tuyết rơi dày đặc, những tin tức xoay vòng trong không trung rồi nhanh chóng truyền từ nam đến bắc, còn dày đặc hơn cả bông tuyết giữa trời đông này.

Trong Tần vương cung, vô số trọng thần dưới sự chỉ đạo của Sở Vân, Mặc Tiềm, giống như sợi xích nối liền với nhau, vận hành nhanh chóng. Đèn đuốc trong Tần vương cung hầu như không phút giây nào ngơi nghỉ, không, phải nói toàn bộ kinh đô nước Tần đều như vậy, không phân biệt sáng tối ngày đêm, vô số trọng thần đi sớm về khuya, chân không chạm đất.

Quốc khố tuôn ra như nước, lương thảo, quân lương, tiếp tế tiếp viện, nhanh chóng được đưa về Triệu, Yến – nơi Mặc Lâm và Mặc Chi đang chiến đấu, và Sở, Tề – nơi Mặc Vũ và Độc Cô Tuyệt đang ra trận.

Giờ khắc này, toàn bộ sức mạnh của Tần đều được huy động, quốc khố giống như thùng không đáy, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra nhưng chưa hề cạn. Đây là toàn bộ của cải mà nước Tần tích lũy suốt mấy trăm năm qua, đây là sức mạnh mà hơn trăm năm nước Tần bảo tồn chỉ để dành cho công cuộc thống nhất thiên hạ ngày hôm nay. Tần hùng mạnh, mạnh ở binh ở mã, nhưng lại càng hùng mạnh hơn ở lực lượng hậu cần phía sau.

Mà cùng thời điểm này, Mặc Ngân đang ở Nam Vực chỉ huy cho từng thuyền từng thuyền lương thảo, tiếp tế tiếp viện, nhanh chóng theo đường thủy trên sông Cửu Khúc Long vận chuyển tới nước Hàn, hoặc là dùng xe ngựa phóng qua dãy núi Thiên Nguyên, vận chuyển tới nước Tần. Nam Vực tuy rằng mới gặp chiến tranh, nhưng nó vốn là kho lúa ngàn năm nay, danh hiệu này đâu phải chỉ để nói miệng.

Tình hình khắp thiên hạ, giờ khắc này chỉ có ngọn lửa chiến loạn bùng cháy khắp nơi.

Nước Tần mạnh mẽ, duy ngã độc tôn, một mình ứng phó với gió lửa từ bốn nước thổi tới. Mạnh, sức mạnh trước nay chưa từng có.

Tuyết trắng bay tán loạn, lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng cũng nóng đến bỏng chân người, nguy hiểm đến cực hạn. Chỉ cần một chút sơ sót, thì chính là họa mất nước, chính là tan nhà diệt tộc.

Ngay tại thời điểm hỗn loạn này, sấm chợt nổ vang ở Tuấn thành nước Sở, chấn động khắp cả thiên hạ, khiến người người run rẩy – Sở vương – Sở Hình Thiên đã trở về nước. Ở kinh đô chọn binh tuyển tướng, chỉ huy ba mươi vạn binh lực phóng ra như sấm sét, sẵn sàng nghênh đón quân Tần.

Trống trận nổ vang trên bầu trời Tuấn thành, Sở trầm tĩnh đã lâu, giờ như mãnh hổ rời núi, giương nanh múa vuốt sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, một chiếu thư bay thẳng tới biên giới Sở – Tề, mở cửa vô điều kiện biên giới Sở, nghênh đón ba mươi vạn binh mã của Tề Chi Khiêm, cung cấp tất cả quân nhu tiếp viện. Đồng thời ban lệnh, gặp Tề Chi Khiêm cũng như gặp Sở vương, quyền sinh quyền sát, nắm giữ quân chính đại sự, kẻ nào không theo, tru di cửu tộc.

Hai nước mạnh nhất cùng liên thủ, đồng lòng chiến đấu với Tần.

Tin tức này như một đôi cánh rộng lớn, nhanh chóng truyền khắp nơi trên năm nước còn lại này.

Mở cửa biên giới, cho phép ba mươi vạn binh mã của một quốc gia khác tiến vào, cung cấp toàn bộ quân nhu, cùng Sở vương cùng ngồi cùng ăn, việc này cần nghị lực lớn đến nhường nào, vị thế của quốc gia mạnh đến cỡ nào, chung lòng đến mức nào kia chứ. Việc này chính là đã cho Tề Chi Khiêm một nước Tề khác, cho y một nơi để xoay chuyển Càn Khôn.

Sở Hình Thiên, hay cho Sở Hình Thiên.

Tin tức truyền đi như vũ bão, nhanh chóng truyền tới quân đội Triệu, Yến. Quân lính hai nước thấy Sở Hình Thiên xuất hiện ngay tại thời khắc quan trọng, nước Sở rốt cục cũng đã có hành động mạnh. Lại thêm một biến động động trời khác, Sở và Tề bắt tay liên minh với nhau, hai nước mạnh nhất cùng tiến cùng lui, còn gì phải sợ Tần nữa.

Lập tức lui binh tập kết theo mệnh lệnh của Sở, từng đội quân một nghiêm chỉnh lui tiến, tránh đụng độ trực tiếp với binh mã của Mặc Lâm và Mặc Chi.

Bọn họ hai nước với bốn mươi vạn binh mã, Sở Tề hai nước bảy mươi lăm vạn binh mã, hợp lại là một trăm mười lăm vạn binh mã, tại sao phải sợ Tần chỉ có mấy chục vạn binh mã kia chứ. Bốn nước cùng xuất quân, nói không chừng còn có thể lật ngược, diệt luôn Tần cũng nên.

Mặc Lâm và Mặc Chi đã nhận được tin tức về Sở Hình Thiên từ Sở Vân trước nhất, bọn họ biết sẽ có một ngày như vậy, sao có thể cho phép Triệu và Yến lui binh, trở về tập kết với Sở được. Trong tay bọn họ mỗi người nắm giữ mười lăm vạn binh mã, tuy rằng chống lại hai mươi vạn binh mã của Triệu và hai mươi vạn binh mã của Yến thì có thua thiệt hơn chút. Nhưng bây giờ là đang ở trên biên giới của Tần, chứ không phải bọn họ tấn công Triệu và Yến, dùng mười lăm vạn đối đầu với hai mươi vạn, đủ.

Bởi vậy, Triệu và Yến muốn lui, nhưng lại bị Mặc Lâm và Mặc Chi vây chặt, tiếng chém giết lại vang lên đến tận trời, máu tươi giữa làn tuyết trắng, nhiễm đỏ thảo nguyên mênh mông lẫn dãy núi Phỉ Thúy. Đất bạc hóa đỏ nâu, tuyết trắng như mai đỏ, đẹp đến chói mắt, nhưng cũng lạnh đến run rẩy.

Tuyết trắng như lông ngỗng bay tán loạn, năm nay còn lạnh hơn năm trước.

“Vi viu vi viu.” Tiếng sáo trong trẻo xuyên qua không trung, từ phía chân trời du dương truyền đến.

“Ngaoooo.” Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên ngay sau đó, ngàn vạn dã thú đông đúc, hiện ra giữa tiếng sáo, phóng thẳng vào chiến trường, tung hoành tiến thẳng về bức tường thành phía trước.

Phi Lâm mặc trường bào màu trắng, ngồi trên mình Bạch Hổ vương, hòa lẫn vào màu trắng của đất trời.

Cây sáo bên miệng không ngừng du dương bay bổng, Phi Lâm nhìn tường thành của Phi thành nước Yến phía trước, những mũi tên nhọn hoắt, dày đặc từ trên tường thành bắn xuống, nhưng gặp phải mấy con mãng xà đã từng ở trên lãnh thổ nước Tần diễu võ dương oai xung phong đi đầu, thì lập tức mềm như cỏ tranh, căn bản không có tác dụng gì.

Cả đàn dã thú đánh thẳng về phía trước, lấy thân rắn làm thang, dùng báo sói thay người, chiến đấu anh dũng, so với binh cường tướng mạnh, chỉ có hơn chứ không kém.

“Xông vào cho ta.” Kiếm sắc vung ra, Tiểu Tả dẫn theo một đàn hổ đen, vọt vào cánh cửa thành đã bị phá nát.

Vạn thú gầm rú, chấn động bốn phương.

“Hạ xong thành này, kế tiếp sẽ là kinh đô Yến quốc.” Mộ Ải mặc trường bào màu đen ngồi trên mình một con hổ màu đen, gió lạnh thổi qua, vạt áo bay lên phần phật.

Phi Lâm cầm cây sáo nhỏ trong tay, gật gật đầu, có vạn thú làm binh, thiên hạ này còn có gì có thể ngăn cản bọn họ được.

Ngày đó bọn họ thất thủ để cho Sở Hình Thiên chạy mất, nghĩ sắp tới e không ổn, cũng chẳng thèm về chịu đòn nhận tội, một hàng sáu người tiến thẳng vào dãy núi Phỉ Thúy, gọi Bạch Hổ vương triệu tập vạn thú đến. Yến đã dẫn hết binh đi tấn công Tần, ở Yến làm gì còn thế lực nào có thể ngăn cản vạn thú.

Huống chi, tâm tình Bạch Hổ vương lần này không mấy vui, bị buộc phải ở trên dãy núi Phỉ Thúy, cho nên dã thú lớn nhỏ gì ở dãy Phỉ Thúy, chỉ cần là thú ăn thịt người, có khả năng tấn công lợi hại thì đều bị nó triệu tập đến, ngay cả mấy con mãng xà đang ngủ đông cũng bị nó lôi đầu dậy.

Lúc này, tuy rằng đám mãng xà này giống như đã thành tinh, không còn e ngại mùa đông tuyết trắng, nhưng vì bị quấy rầy giấc ngủ nên hiển nhiên tâm tình cũng không được tốt lắm. Suốt dọc đường nóng nảy cho đến tận đây, tường thành nước Yến gần như đã bị chúng nó phá huỷ bằng sạch, quá quan trảm tướng (*), ào ào như nước.

* Tham khảo chú thích chương 89

“Độc Cô Tuyệt đã gần tới Sở, Độc Cô Hành cũng đã sắp giáp chiến với Sở Hình Thiên. Chúng ta ở đây phải nhanh lên, nếu không thì mất mặt lắm.” Mộ Ải ngẩng đầu liếc nhìn về phía đông bắc, nhướng mày cười với Phi Lâm.

Cầm cây sáo trong tay, Phi Lâm nhìn thoáng qua Tiểu Tả và Tiểu Hữu đang dẫn dắt vạn thú vọt vào trong thành trì, mắt chợt lóe tinh quang, cười gian tà: “Việc này liên quan đến thể diện, đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng thể diện thì không thể để mất được nha.”

Bên cạnh, Thượng Quan Kính nghe thấy vậy, mở miệng nói: “Lý lẽ vớ vẩn.” Nói đúng phải là: đầu nhất quyết không thể rơi, khi xảy ra việc tất yếu thì vấn đề tôn nghiêm đều phải quẳng sang một bên, còn vấn đề thể diện lại càng không đáng để nhắc, Phi Lâm nghĩ tào lao gì thế kia.

Tuyết Cơ mặc trường bào màu hồng ngồi trên người một con hổ vằn lớn, cười cười lắc lắc đầu, không nói gì.

Phi Lâm và Mộ Ải liếc nhau, đồng loạt thả lỏng người cười lớn. Phi Lâm vung tay lên, Bạch Hổ vương suất lĩnh đại quân vạn thú phía sau, hùng dũng oai vệ, khí phách, hiên ngang tiến thẳng vào thành.

Sở Tề tụ tập cùng một chỗ, đã là kẻ địch mạnh đến mức không thể mạnh hơn nữa. Nếu như Triệu, Yến ở bên cạnh có những hành động khác thường hoặc không thu phục được, đối với Tần mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu muốn một lòng một dạ đối phó với hai nước Sở – Tề đã tụ họp lại cùng nhau, thì trước hết phải loại trừ những nước nhỏ vướng chân vướng tay mới là chuyện quan trọng nhất.

Tiếng sáo vang lên, Diêm La đã tới, tiếng sáo của Phi Lâm tràn ngập khắp nơi nơi, vạn thú đồng loạt tiến công.

Máu đỏ như mưa hoa lê, mỏng manh như giấy trắng, không chịu nổi môt đòn.

Vạn thú gào thét, kinh thiên động địa.

Binh lực trấn giữ đều ở bên ngoài đối phó với Tần, nước Yến hoàn toàn rỗng tuếch, lấy gì để đối phó với đại quân vạn thú của Phi Lâm được đây. Hơn nữa đại danh vạn thú vốn đã lan xa, người người ai cũng biết, bởi thế dân chúng nước Yến đừng nói là thấy mặt mới bỏ trốn, mà chỉ cần nghe tiếng động cũng đã mất dạng.

Đám người Phi Lâm, Mộ Ải thẳng đường tiến tới, hầu như không có bất cứ một thế lực nào ngăn cản. Yến diệt vong, cũng chỉ là trong một sớm một chiều.

Mà lúc này, Giá Hiên Nghị suất lĩnh hai mươi vạn binh lực trấn thủ nước Yến, một mặt muốn cùng Mặc Chi đánh nhau chết sống, một mặt lại thu được mệnh lệnh của Yến vương truyền đến như tuyết lớn bay giữa trời đông phải quay về cứu giá. Lúc này, muốn lui cũng không thể lui, muốn tiến cũng không thể tiến, tâm tư chia thành hai mối, thì cho dù Giá Hiên Nghị là nhân tài kiệt xuất thế gian cũng sẽ bị đánh bại hoàn toàn, vấn đề còn lại chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi.

Gió chuyển động, mây vần vũ, thiên hạ đại động.

Mười lăm tháng giêng, một ngày Tết hoa đăng tuyệt vời, vốn nên là một khung cảnh náo nhiệt , người người say mê ngắm trăng. Đáng tiếc, ngày này đối với Yến quốc mà nói, cũng là ngày vĩnh viễn biến mất.

Lúc này mặt trời đã lên cao, đám người Phi Lâm, Mộ Ải dẫn đại quân vạn thú công phá kinh đô nước Yến, bắt sống vương tộc Yến vương, hủy ngọc tỉ truyền quốc của Yến. Một bức hàng thư, tung bay cùng đất trời, Yến quốc đã diệt vong.

Cùng lúc Yến bị đám người Phi Lâm tiêu diệt, không đợi cho đội quân vạn thú suy suyễn hào khí. Phi Lâm trực tiếp đem nhiệm vụ thu phục những thế lực còn sót lại của nước Yến giao cho Mặc Chi, người vẫn còn đang quyết chiến trận cuối cùng với Giá Hiên Nghị. Phi Lâm dẫn theo vạn thú hướng về phía Mặc Lâm, dọc theo biên giới Yến và Ngụy, nhanh chóng hướng về Triệu.

Hổ, Báo, sói tất cả đều để cho Bạch Hổ vương làm chủ, sai đâu đánh đó, duy nhất chỉ có mấy con mãng xà bị quậy đến mức buộc phải tỉnh lại kia, sau khi phát uy ở Yến xong, mặc kệ Phi Lâm ra mệnh lệnh hay dụ dỗ thế nào, và Bạch Hổ vương can thiệp ra sao chúng cũng chậm chạp bò xuống đi kiếm ổ ngủ, giống như thiên hạ loạn thế này cũng chẳng liên quan gì chúng nó. Nhưng đúng là không liên quan gì thật, Phi Lâm chẳng còn cách nào, đành để mặc chúng.

Vạn thú diệt Yến rồi tiến thẳng đến Triệu, tin tức này vừa truyền ra, làm cho chiến trận vốn đã đang căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Triệu vương lo sợ đến mức chỉ trong một đêm đã bạc trắng cả đầu.

Đại danh của vạn thú, như mặt trời ban trưa.

Cùng lúc này, Mặc Lâm đang giao chiến với binh lực trấn giữ nước Triệu nghe được tin tức lại xiết chặt vòng vây hai mươi vạn binh lính Triệu hơn, không cho đội quân này có cơ hội lui về phía sau trở về cứu Triệu. Đem một cánh cửa đã rộng mở, lại không hề có vũ khí gì đặt ở trước mặt Phi Lâm, nước Triệu lúc này không khác gì một con mèo con.

Đàn thú rời núi, vạn sói tụ họp.

Đàn sói hoang trên thảo nguyên Thương Mang đã tập hợp lại cùng với vạn thú Phỉ Thúy, uy danh lại càng hiển hách. Đi qua nơi nào, nơi đó chim ngàn rời núi bay đi, trên đường khắp nẻo chẳng ghi dấu người. (*)

*Trích từ bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên đời Đường, TQ.

Bản dịch thơ của Song Nguyễn Hàn Tú

Chim ngàn rời núi bay đi

Trên đường khắp nẻo chẳng ghi dấu người.

Lênh đênh thuyền chiếc lẻ loi

Áo tơi che tuyết, lão ngồi buông câu.

Một con mèo con, còn có thể làm được gì, chẳng qua chỉ là cá trên thớt mà thôi.

Ngày mười một tháng hai âm lịch, vạn thú chiếm cứ vương cung nước Triệu, Triệu vương vỡ mật chết, Thái tử nước Triệu lập tức đầu hàng, trình ngọc tỉ của Triệu. Từ nay về sau trong thiên hạ này đã không còn tên Triệu quốc nữa.

Ngày mười bốn tháng hai âm lịch, Mặc Chi tiêu diệt hai mươi vạn binh mã nước Yến, giết chết Thượng tướng quân Giá Hiên Nghị, tiến vào nước Yến.

Ngày hai mươi bảy tháng hai âm lịch, Mặc Lâm bao vây tiêu diệt hai mươi vạn binh mã nước Triệu, tụ hợp với Phi Lâm trên thảo nguyên Thương Mang.

Hai nước Yến, Triệu từ nay thực sự đã diệt vong.

Tất cả các nước đều tính toán hoàn hảo, tính toán rất chính xác, chỉ là bọn họ đều đã quên, Vân Khinh ngoại trừ binh mã của Nam Vực, còn có một đội quân vạn thú đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà người có thể chỉ huy đại quân này ngoại trừ Vân Khinh đang ở nước Tề xa xôi ra, thì còn có Phi Lâm sư phụ của Vân Khinh còn giỏi hơn cô.

Thiên hạ phân chia làm bảy nước, nay bốn nước đã biến mất, duy nhất chỉ còn lại Sở, Tề.

Chia ra rồi hợp lại, phía Bắc có Phi Lâm với đại quân vạn thú cùng với Mặc Lâm và mười hai vạn binh mã còn lại; phía Đông Nam có Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh với ba mươi lăm vạn binh mã; phía Tây Nam có Mặc Chi với mười ba vạn nhân mã, bốn phía đều đã vây kín, tiến về nước Sở.

Thiên hạ loạn thế, giờ khắc này ngọn gió quyết chiến cuối cùng đã sắp nổi lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận