Thú Phi Chương 172: Sở diệt vong

Mùa xuân như quay trở về trong đất trời, một trận mưa to cuốn trôi cái giá rét lạnh lùng như của trời đông, tiết xuân chậm rãi khoan thai đến.

Nhưng trên trăm dặm bình nguyên, Sở Hình Thiên không cảm giác được cái không khí mùa xuân nho nhã, ấm áp kia, mà là mùa đông rét buốt giá lạnh gấp ba, gấp chín lần. Lạc thành bị công phá, Tề Chi Khiêm tự vẫn, ba mươi vạn đại quân của Đinh Phi Tình thẳng tiến vào Tuấn thành, nước Sở đã đi đến thời khắc cuối cùng.

“Thùng thùng…” tiếng trống trận chấn động khắp tứ phương, trăm dặm bình nguyên đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mặt đất màu vàng đã sớm biến thành màu nâu đậm, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Lá cờ thêu hình chim ưng màu đen bay cao trong gió, trong ánh mặt trời mùa xuân chiếu rọi như đang giương cao cánh vượt qua những bức tường ngăn trở, nhìn xuống Cửu Châu.

Trường kiếm chỉ thẳng về phía trước, Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt máu lạnh, tàn khốc đứng trên chiến xa, mái tóc đen không gió cũng khẽ bay, trên người mặc giáp sắt màu bạc khiến cho hào quang tỏa ra cả bốn phía, mũi kiếm chỉ về hướng Sở Hình Thiên đang ở giữa đội quân.

“Giết!” Tiếng thét mạnh mẽ chấn vang khắp cả vùng Cửu Châu.

“Tu tu…” Tiếng kèn sắc lạnh bay vút lên, binh mã ra trận. Độc Cô Tuyệt dẫn đầu đội quân chiến đấu đi trước làm gương, suất lĩnh thiên quân vạn mã phía sau, phóng tới trọng quân của Sở Hình Thiên như bão táp.

Cùng lúc đó, sau khi Vân Khinh đánh hạ Lạc thành cũng không tiếp tục tiến công vào Tuấn thành, mà chỉ huy vạn thú quay ngược trở lại phía sau Sở Hình Thiên, tấn công từ hai mặt giáp lại.

Cuộc tổng tiến công đã chính thức bắt đầu. Không thấy biển xanh trời xanh, chỉ thấy máu đỏ tràn ngập, một tướng công thành vạn xương khô (*)

* Nói nôm na có nghĩa là từ xưa đến nay bất kỳ một vị tướng nào thành danh, hoặc có thanh danh vang dội đều phải đổi bằng hàng vạn bộ xương khô.

Đây là câu thơ nằm trong bài: Kỷ Hợi tuế của Tào Tùng đời Đường.

Bản dịch thơ của Tiêu Diêu.

Năm Kỷ Hợi – Tào Tùng

Thuở non nước nổi cơn gió bụi

Hết ngày vui nhặt củi, hái rau

Trách ai ham cái phong hầu

Một quan được việc vạn đầu đen rơi.

“Bệ hạ cửa thành phía Đông đại doanh ta bị công phá.”

“Bệ hạ, Tần vương thân chinh dẫn binh mã tấn công và vây khốn trung quân.”

“Bệ hạ, phía sau chúng ta có dã thú đánh úp.”

“Bệ hạ…”

Những tiếng bẩm báo liên tiếp vang lên trong lều tướng quân rộng lớn của Sở Hình Thiên, từng giọng từng giọng giống như bùa đòi mạng.

“Bệ hạ, Tần vương thân chinh dẫn sáu mươi vạn binh mã tổng tấn công vào trung quân ta. Chưa nói gì đến trận pháp, chỉ cần đại quân như thế cứ thế tiếp cận thôi thì binh mã của chúng ta ở bên ngoài có cố cứng đối cứng cũng không được gì.” Thiết Báo sắc mặt xanh mét bẩm báo.

Chiến trường có phép tắc của chiến trường, binh pháp có phép tắc của binh pháp, nhưng việc dồn tất cả sức lực tấn công vào một nơi duy nhất để cố đoạt được ưu thế lớn nhất, đó là cách làm khi có ít binh lực lại muốn khống chế quân địch để giành thắng lợi tại nơi đó. Việc tập trung sáu mươi vạn đại quân tổng tiến công vào một chỗ, còn những nơi khác không quan tâm đến, đấu pháp như vậy chưa bao giờ y thấy, giống như một kẻ ngang ngạnh, cứng đầu, và cũng chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi ra trận, quả thực là xằng bậy. Nhưng chính vì xằng bậy như vậy nên mới khiến bọn họ khốn đốn, binh mã đã được bọn họ bố trí ở bốn phía gồm tiên phong, hai cánh, và mai phục ở phía đường lui. Lúc này, chẳng những toàn bộ không có tác dụng, mà ngược lại binh lực bên ngoài trung quân lại đang phải đối đầu với đối thủ là sáu mươi vạn trọng quân.

“Tần vương hậu dẫn vạn thú ngăn đường lui của chúng ta, bệ hạ, chúng ta…”

“Nghênh địch.” Mệnh lệnh cứng rắn chặn ngang lời của Thiết Báo, Sở Hình Thiên chỉ nói một tiếng rồi đứng lên, cả người toát ra sát khí lạnh thấu xương bước nhanh ra ngoài lều tướng quân. Độc Cô Tuyệt đã dốc lòng đánh một trận cuối cùng này, y tránh cũng không thể tránh được, vậy thì quyết chiến đi.

Tiếng trống trận ầm vang như bão táp, toàn bộ quân Sở lui vào bên trong, quyết chiến một trận cuối cùng, ta không chết thì ngươi chết. Tiếng trống rung động cả mây ngàn, hòa lẫn tiếng chém giết, kinh sợ khắp bốn bề.

Trên trăm dặm bình nguyên chỉ toàn là một cảnh giết chóc, tư thế hào hùng, khí thế như hổ báo bao trùm vạn dặm.

Vạn thú phóng tới, tiếng tru chấn động tận trời. Máu đỏ tung tóe, sống chết mờ mịt.

Ba ngày ba đêm, đao kiếm sáng lóa, chém giết không ngừng. Lửa bốc hừng hực, tiếng gào thét, tiếng đao kiếm bao trùm mọi khoảng không. Mặt đất chỉ toàn một màu đỏ ối.

Quân Sở hai mặt chống địch, nhanh chóng chuyển thành thế bại. Phóng ngựa lên trên cao, đứng nhìn xuống chiến trường hiển hách, Độc Cô Tuyệt một người một ngựa đứng trên đỉnh núi, gió xuân khẽ thổi tung mái tóc đen dưới vương miện, khôi giáp màu đỏ tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh dương xuân. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự cuồng vọng, hưng phấn và máu lạnh. Khí phách toát ra uy hiếp cả tám phương. Roi sắc vung ra, bao trùm trời đất bao la, kỵ binh lao tới, để xem ai chìm ai nổi.

Mười vạn thiết kỵ dẫn đầu, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, khôi giáp đen bóng càng làm hiện rõ sự uy nghiêm và sát khí ngập trời. Ở xa xa, Mặc Vũ dẫn ba mươi vạn binh mã từ bắc tới nam chia ra làm ba đường đánh tới cánh trái. Mặc Chi và Mặc Lâm dẫn hai mươi vạn binh mã tấn công về phía bên phải. Vân Khinh suất lĩnh vạn thú vây bọc từ phía sau. Dần dần thành trận thế vây khốn cả bốn phía.

Mà trong trận thế vây khốn này, Sở quân bị dồn ép từ ba phương hướng bức lại chỉ biết ương ngạnh mà chém giết, chống trả nhưng vẫn không ngừng bị cường quân của Đại Tần tiếp tục ép lại vây kín vào bên trong.

Binh mã dồn ép từ bốn phương như thế, Sở Hình Thiên có chạy đằng trời. Trên mặt chợt lóe lên một nụ cười máu lạnh, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn quân kỳ ở trung tâm của Sở Vương đang bị vây kín, lá cờ lớn màu xám dưới ánh mặt trời thật bắt mắt, mặc cho sóng gió điên cuồng như vậy vẫn đứng sừng sững. Lá cờ lớn đang bay phất phới trên không trung đặt giữa đại quân kia chính là biểu tượng tượng trưng cho Sở Hình Thiên.

“Sở Hình Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay.” Độc Cô Hành phóng ngựa lên bên cạnh Độc Cô Tuyệt, hai mắt lạnh lùng nhìn trận thế vây kín trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên một ánh nhìn lạnh lẽo, ném sợi roi ngựa đi, duỗi tay sang bên. Mặc Ly vẫn theo sát bên hắn, lập tức đưa ra một cây cung lớn đen nhánh.

Giương cung nhắm vào ngọn cờ lớn đang ở giữa đội quân của Sở Hình Thiên, khóe miệng Độc Cô Tuyệt nở ra một nụ cười tàn khốc không ai bì nổi. Cánh cung cong lên như trăng non, một mũi tên phóng ra như sao băng, tiếng kêu vun vút xé gió, như sao băng lướt qua bầu trời, phóng vút tới ngọn cờ ở giữa đội quân của Sở Hình Thiên.

Mũi tên đen tung mình, tốc độ như ánh chớp.

Mũi tên đã bay gần tới lá cờ giữa đội quân Sở, thì bất ngờ một mũi tên dài màu vàng phóng vụt lên nhắm ngay vào mũi tên màu đen của Độc Cô Tuyệt lao tới với khí thế kinh người.

Một đen, một vàng, va chạm nhau giữa không trung rực rỡ ánh dương, nảy ra những bông hoa lửa chói mắt. Hai mũi tên đối kháng giữa không trung, một lúc lâu sau khí lực kiệt quệ mới đồng thời rơi xuống đám người bên dưới.

“Được lắm.” Một tiếng quát lạnh vang lên, trong mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe sự khen ngợi.

Tiếp tục rút trong túi ra hai mũi tên cùng đặt trên trường cung, Độc Cô Tuyệt thét: “Hãy tiếp một tên này của Quả nhân.” Giọng nói vang vọng giữa không trung, mũi tên lao đi như gió, mạnh mẽ như sấm chớp.

Chỉ thấy hai tên đồng thời bắn ra nhưng lại một trước một sau, đuôi nối đầu cùng phóng vút đi, nhìn vào không phân biệt được là hai mũi, mà chỉ thấy một đường màu đen xẹt qua không trung.

Một đường màu vàng cũng bay lên không trung, đón đầu hai mũi tên kia và cũng là hai mũi tên, bay song song, đồng loạt nhắm vào mũi tên sắc nhọn màu đen của Độc Cô Tuyệt, ánh vàng sáng lạn ở giữa không trung dường như khiến người ta hoa mắt.

“Keng.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, dưới ánh mặt trời, ba mũi tên lao vào nhau.

Một đen hai vàng, đối đầu nhau giữa không trung, nhìn giống như một cọng lông chim phượng hoàng, màu đen là gốc của chiếc lông, màu vàng là những sợi lông.

Hai tên đối đầu với một tên, mũi tên màu đen đi đầu của Độc Cô Tuyệt bị bắn bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó mũi còn lại phía sau đột nhiên tăng tốc lao về phía trước như một thanh trường kiếm màu đen. Keng! Trực tiếp đối đầu với hai mũi tên màu vàng.

Ánh sáng lướt qua, mũi tên màu vàng như bị xẻ làm đôi vỡ vụn, văng tung tóe ra phía sau.

Chỉ thấy một vệt màu đen phóng vút qua như sao băng. Không đợi mọi người kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngọn cờ lớn vẫn đứng sừng sững không gục ngã ở giữa vạn quân Sở, biểu tượng tượng trưng cho Sở Hình Thiên kia, bị một vệt sáng màu đen phóng tới xuyên thấu rách nát, gãy rời, bay bay trong gió rơi xuống.

“Bệ hạ.”

“Aaa.” Binh lính Sở quân ương ngạnh liều mạng đánh nhau đến chết sống, lập tức đại loạn.

Khóe mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, ném cây cung lớn ra, tay phải vung lên, chỉ thẳng về hướng Sở Hình Thiên đang đứng.

“Giết!” Mười vạn binh mã vẫn đứng yên ở những gò cao phía dưới, lập tức thét to một tiếng, binh khí tuốt ra khỏi vỏ, thiết kỵ tung bay, hướng tới binh lính Sở quân đang bị vây khốn mà vẫn cố sức liều chết xông ra ngoài kia.

Phía Nam có Độc Cô Tuyệt, phía bắc có Mặc Vũ, phía tây có Mặc Chi và Mặc Lâm, phía đông có Vân Khinh, bốn bề đều bị vây kín, dần dần khép chặt lại.

Ngựa hí, người thét gào, trời đất toàn là một màu đỏ.

“Bệ hạ đi mau, đi mau.” Thiết Báo dẫn theo Hoàng tuyền thiết vệ, liều mạng chém giết mở một con đường máu, lúc này quay về phía Sở Hình Thiên quát lớn.

“Bệ hạ, đi mau, bây giờ xông ra còn có một đường hy vọng.”

“Nhanh đi.” Vô số thanh âm vang lên ở bên tai Sở Hình Thiên, muốn toàn vẹn trở ra đã không còn khả năng nữa, lúc này chỉ có thể đi được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu mà thôi. Hiện tại vị trí của Vân Khinh còn ở khá xa, còn có thể phá vây mà xông ra, nếu như Vân Khinh kéo đến khép kín vòng vây thì bọn họ cho dù có lên trời cũng không còn đường thoát.

Đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun máu, Sở Hình Thiên hít thật sâu một hơi rồi nhấc mình ngồi xuống tuấn mã, quay đầu thét lớn: “Cùng quả nhân xông ra ngoài.”

Chỉ cần một nhóm người có thể xông ra ngoài, chỉ cần y vẫn sống thì cho dù quốc đô có bị hạ, thì y vẫn phải sống chết cùng quốc đô của mình.

Mạnh mẽ, vang dội và nhanh như chớp, Sở Hình Thiên mang theo binh lính tinh nhuệ hướng về phía vòng vây còn chưa được khép kín lại ở phương hướng của Vân Khinh phóng đi.

Vạn thú lao đến, tiếng đàn và tiếng sáo hòa quyện vào nhau.

“Mau, bệ hạ, đi mau.” Nhìn thấy Vân Khinh đã chỉ huy vạn thú đến nơi và đang nhanh chóng chặn lại lỗ hổng duy nhất, Thiết Báo gấp rút lo lắng đến đỏ cả mắt.

Nhanh như sao xẹt, như một mũi tên rời khỏi dây cung sắc bén mà cuồng liệt.

Vân Khinh và Phi Lâm phóng hổ chạy đến, tiếng gầm rú của vạn thú giống như sóng biển đánh vào không trung, vang lên thật đinh tai nhức óc.

“Tinh tang.” Tiếng đàn khẽ xoay chuyển, đội quân vạn thú vốn đã sắp khép kín vòng vây, chặn đứng đường lui của Sở Hình Thiên, lập tức chậm bước lại, kéo dài thêm một chút. Mà chính tại thời điểm vạn thú vừa chậm lại cũng vừa vặn đủ thời gian cho Sở Hình Thiên vượt ra khỏi vòng vây lao ra ngoài, lao như bay về Tuấn thành.

Tiếng sáo thấy vậy liền gia tăng âm sắc, vạn thú lại lập tức ùa lên, chặn đội quân theo sát phía sau Sở Hình Thiên lại. Chớp mắt, nơi đó trở thành một vùng toàn tiếng người gào thét, tiếng sói tru, ngựa hí hỗn loạn. Quay đầu nhìn thoáng qua Vân Khinh ở bên cạnh, Phi Lâm trầm mặc hồi lâu rồi khẽ lắc đầu, phóng hổ đi trước, một lời nói thản nhiên theo gió bay tới bên tai Vân Khinh: “Y không phải loại người có thể sống theo kiểu cam chịu kéo dài chút hơi tàn của mình đâu.”

Ngồi trên người Bạch Hổ vương, Vân Khinh không nói gì, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hình Thiên mà cô đã thả cho chạy thoát. Không ngờ, lúc này ở phía xa xa, Sở Hình Thiên vừa lao ra khỏi vòng vây cũng quay đầu lại nhìn cô, hai mắt đối nhau muôn trùng xa cách, xa cách cả về thời gian lẫn không gian.

Liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, nhưng vô số cảm xúc mạnh mẽ lại không ngừng biến đổi trong mắt Sở Hình Thiên. Liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, rồi Sở Hình Thiên lập tức quay đầu lại giơ roi lên quất ngựa chạy đi. Kiếp này vô duyên, lần này ra đi chắc chắn không hẹn ngày gặp lại.

Nhìn bóng dáng Sở Hình Thiên dần biến mất, Vân Khinh thoáng trầm ngâm rồi quay đầu lại. Với Sở Hình Thiên, tuy rằng là kẻ địch, nhưng cô vẫn không nỡ đuổi tận giết tuyệt, không biết vì Sở Hình Thiên y, hay bởi vì y là con trai của bà bà. Hiện nay, đại quân Sở đều bị bao vây tiêu diệt ở nơi này, Sở diệt vong là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu y có thể giữ lại được mạng sống, mang theo bà bà, trở về núi rừng, hoặc là làm một người dân bình thường thì cũng tốt. Thứ cô có thể làm, muốn làm, cũng chỉ như thế mà thôi. Trong ánh nắng vàng, hoàn toàn là cảnh chém giết đổ máu.

Trên trăm dặm bình nguyên này chỉ còn quân Tần độc chiếm, binh lực Sở – Tề bị đại diệt chỉ là việc sớm chiều.

Mà lúc này, Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực chỉ huy ba mươi vạn đại quân từ Phong thành đánh thẳng đến Tuấn thành cũng đã bắt đầu tấn công vào kinh đô của Sở.

Không có binh để thủ thành, không có gì để ngăn cản, chỉ trong hai ngày Tuấn thành đã bị công phá. Gió xuân se lạnh, tuy là gió xuân nhưng bên trong lại mang theo hơi thở lạnh lẽo như giữa ngày đông buốt giá. Tuấn thành bị hạ, Đinh Phi Tình dẫn quân tiến vào vương thành cuối cùng của thất quốc, địa điểm cuối cùng được sáp nhập vào bản đồ của Tần quốc. Lúc này, người dân trong Tuấn thành hoảng loạn đến mức gà bay chó sủa.

Sở Vương cung, trong điện Hoàng Kim, Hoa Dương thái hậu đang ngồi trên đài cao, trên mình khoác hoa bào đẹp đẽ, tay cầm long trượng, cả người toát lên vẻ cứng rắn, kiên quyết.

Bên dưới, trong chính điện của Vương cung Đại Sở, người đứng đông đúc, chật ních, tất cả đều mặc trang phục trang trọng, không phải là thân vương thì cũng là quận vương, không phải công chúa thì cũng là quận chúa. Lúc này, người lớn vẫn giữ được sự trấn định, còn trẻ con thì đã bị khung cảnh uy nghiêm này dọa cho khóc thút thít.

“Thái hậu, chúng ta tuẫn tiết cùng quốc gia thì không sao, nhưng bọn trẻ còn quá nhỏ, chúng nó… chúng nó…”

Một ông lão lớn tuổi ngồi trên đại điện, hai mắt đỏ ửng cất tiếng nói.

“Đúng vậy, Thái hậu, bọn trẻ…”

Những người trong dòng họ Sở đứng bên cạnh người vừa mở miệng cầu xin, bắt gặp ánh mắt cực kỳ uy nghiêm của Hoa Dương thái hậu đều im bặt lại, nuốt tất cả mọi lời muốn nói lại.

Hoa Dương thái hậu nhìn những đứa trẻ vốn là huyết mạch của dòng họ Sở phía dưới, trong lòng cũng cực kỳ khổ sở. Năm đó vào ngày bọn họ lập mưu giết chết Độc Cô Hành, lời thề quyết tuyệt của Độc Cô Tuyệt vẫn luôn vang vọng bên tai bà, ‘huyết tẩy Tuấn thành, vương tộc Sở quốc một mạng cũng không tha’.

Một mạng cũng không tha, hôm nay Sở bại lại thêm bị Độc Cô Tuyệt giết, đã như vậy thì không bằng để chính bà ra tay, cho dù có chết cũng không thể làm mất uy phong của nước Sở, vương tộc Sở có chết cũng phải chết trong tay chính mình, cho dù kẻ khác có bản lĩnh tận trời cũng không thể.

“Ai muốn đem con cháu đi?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Hoa Dương thái hậu nhìn lướt qua đám người đông nghẹt ở phía dưới.

“Thần…”

“Thần….”.

“Thái hậu, thần cũng muốn…”

Mọi người bên dưới vừa nghe Hoa Dương thái hậu lên tiếng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liên tiếp lên tiếng, dường như chỉ sợ Hoa Dương thái hậu không nghe thấy, nhanh chóng đẩy con cháu mình ra.

Hoa Dương thái hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua những đứa trẻ bị đẩy ra ở phía dưới, chậm rãi gật đầu, hai mắt lạnh lùng, tàn khốc đảo qua đám trẻ, gằn từng chữ từng chữ một: “Nhớ kỹ, kiếp sau, đừng đầu thai làm người trong vương tộc nữa.”

Dứt lời, ánh mắt sắc lên rồi nhắm lại. Đội thị vệ đứng trong đại điện nhìn thấy vậy, lập tức bước lên, những thanh kiếm lạnh lùng rút ra khỏi vỏ.

Máu đỏ văng ra khắp nơi, những thân thể mềm oặt đổ xuống.

“Thái hậu…”

“Con…” Những tiếng kêu hoảng hốt và bi thương liên tiếp vang lên trong điện Hoàng Kim, khắp điện toàn là tiếng thổn thức.

“Sở quốc vương tộc ta chỉ có thể chết trong tay mình, tuyệt đối không thể chết trong tay ngoại tộc.” Lời nói lạnh lẽo lại vang lên, Hoa Dương thái hậu với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo che kín, lúc này trông hết sức dữ tợn.

Long trượng trong tay giộng thật mạnh trên mặt đất một cái, Hoa Dương thái hậu hừ một tiếng rồi đứng lên, quát lớn: “Còn có ai muốn ra ngoài không?”

Tiếng hét đầy uy nghiêm, ẩn chứa trong đó là sự sắc bén còn hơn cả đao kiếm. Khoảnh khắc, cả đại điện không một người nào dám lên tiếng, không một người nào dám có tư tưởng không an phận.

“Tốt, nếu không có ai thì lập tức cùng ai gia đi.” Lễ bào vung lên, Hoa Dương thái hậu dẫn đầu nhanh chóng bước ra ngoài điện. Gió xuân se lạnh như một cơn gió bấc.

Ngẩng cao đầu bước về phía trước, Hoa Dương thái hậu mang theo đám người của vương tộc nước Sở, nhanh chóng bước về tầng cao nhất trong Sở vương cung. Ven đường, vô số cung nhân cung kính hướng mặt về phía cung điện. Mùi cỏ cây, hoa đèn hòa lẫn cùng với mùi rượu và dầu hỏa, nhưng mùi hương nồng đậm nhất, tràn ngập khắp cả Sở Vương cung lại là mùi trầm hương.

Lầu Lãm Tước, là nơi cao nhất của Sở vương cung, là đình đài để cho Sở vương ngắm sao, ngày thường chỉ duy nhất một người là Sở vương độc hưởng, thế mà nay tất cả vương tộc nước Sở đều có thể nhìn thấy, cũng chỉ trong khoảnh khắc này.

Chiếc cầu thang uốn lượn lên phía trên, hơn một ngàn người thuộc vương tộc nước Sở đứng sừng sững trên lầu Lãm Tước, đưa mắt nhìn xuống, cảnh vật khắp bốn phương thu hết vào tầm mắt, toàn bộ khung cảnh của Sở vương cung, thậm chí còn có thể nhìn được toàn cảnh của Tuấn thành.

Mà lúc này, trên các nẻo đường lớn của Tuấn thành đã không còn cảnh tượng náo nhiệt, kẻ đến người đi đông đúc ồn ào nữa, mà chỉ còn quân đội sâm nghiêm tiến vào Tuấn thành. Binh sĩ đông nghịt tràn ngập ở từng ngõ nhỏ, mỗi tiệm trà trong Tuấn thành, bên ngoài vương cung, quân đội Tần đã bao vây toàn bộ vương cung nước Sở, từ từ tiến vào.

Sở quốc, đã thực sự diệt vong.

“Đốt lửa.” Tiếng thét lạnh lùng theo gió bay lên, thẳng hướng về phía chân trời.

Bộ lễ phục màu đỏ nhẹ nhàng bay trong gió xuân, trên mặt Hoa Dương thái hậu không hề có một chút cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt, mệnh lệnh không có một chút e ngại lẫn bi thương, chỉ có kiên quyết và ngạo nghễ.

Lửa đỏ từ bốn phương tám hướng trong Sở vương cung phóng vụt lên, nhanh chóng tràn tới mọi ngõ ngách. Ánh lửa bốc lên, ánh sáng rực rỡ, dưới ngọn gió xuân thiêu rọi mọi thứ. Bên trong Sở vương cung, những bông hoa lửa đỏ rực đua nhau nở rộ, đẹp đến loá mắt.

Đang chuẩn bị tiến vào vương cung, Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực vừa thấy cảnh tượng này lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên tòa lầu cao cao kia, cả một tòa lầu ngạo nghễ, như coi rẻ tất cả chúng sinh.

Lửa đỏ giống như hoa sen nơi phật đường, vây quanh bọn họ. Ngôi đài bạch ngọc trên cao, dưới ánh lửa chiếu rọi lại toát ra nét thần thánh, kiên quyết.

Mà đoàn người trên đài bạch ngọc kia, dưới ánh lửa lại càng nổi bật hơn, vô cùng trang nghiêm và cung kính.

Vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, không chút biểu cảm, Thánh Thiên Vực chậm rãi ngước nhìn, hồi lâu sau hít thật sâu một hơi rồi nói: “Đáng kính, đáng phục.”

Đinh Phi Tình nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự kính nể, lập tức vung tay lên ngăn chặn binh mã đang chuẩn bị tiến vào bên trong Sở vương cung. Đội quân thiết kỵ lặng im, lặng lẽ đứng một bên.

Ngọn lửa hừng hực bốc lên không trung, sắc lửa đỏ nhảy múa dưới bầu trời, tỏa ra ánh sáng vàng chói.

“Tướng quân.” Trong giây phút lặng im đưa tiễn hàng ngàn con người của vương tộc nước Sở, thì một lính liên lạc vội vàng xông đến bên cạnh Đinh Phi Tình, trầm giọng kêu một tiếng, nhanh chóng thì thầm vào tai Đinh Phi Tình.

Đinh Phi Tình chợt nhíu mày, còn chưa kịp nói câu nào, Thánh Thiên Vực đứng một bên vẫn ngẩng đầu nhìn mọi người trên lầu Lãm Tước, đột nhiên nói: “Để cho y vào đi.”

Đinh Phi Tình nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thánh Thiên Vực, trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu.

Lính liên lạc lập tức rời đi. Chỉ trong nháy mắt, xa xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp phóng đến, đi qua nơi nào binh mã nước Tần nơi ấy đều tự động tránh đường, không hề ngăn cản.

Thiết kỵ điên cuồng phi đến, nhanh như chớp, chỉ tung vó vài cái đã cách mọi người không xa. Người kia đương nhiên là Sở Hình Thiên, là Sở Hình Thiên mà Vân Khinh đã muốn thả đi.

Chỉ thấy Sở Hình Thiên với một hàng hơn mười người, phi ngựa lao đến, cả người phong trần, chật vật, nhưng vẫn không hề làm giảm bớt dù chỉ một chút sự uy nghiêm trời sinh lẫn vẻ tuấn tú của y.

“Vương nhi.” Từ trên cao, Hoa Dương thái hậu thấy Sở Hình Thiên, trên mặt hiện ra nét cười sáng lạn, cao giọng kêu lên.

“Bệ hạ…”

Trên lầu Lãm Tước, chúng vương tộc thấy vậy, không khỏi vui mừng lớn tiếng kêu vang.

Ngửa đầu nhìn mọi người trên lầu Lãm Tước, Sở Hình Thiên lạnh lùng gật đầu.

“Vương nhi, tốt lắm, Vương tộc Đại Sở ta quyết không thể chết trong tay người ngoài, có thể giết chết chúng ta, cũng chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi.” Tiếng nói sắc nhọn theo ngọn lửa truyền đến, vô cùng kiên cường.

Phóng ngựa không ngừng, Sở Hình Thiên bay người vọt lên không trung, phóng vào vùng biển lửa hừng hực ở bên trong Sở vương cung. Phía sau, đám người Thiết Báo vẫn bám sát cũng đồng loạt nhảy vào trong biển lửa.

Đinh Phi Tình vừa thấy vậy lập tức trợn to mắt, Sở Hình Thiên này…

Mà bên cạnh, Thánh Thiên Vực dường như đã sớm biết, vẫn thản nhiên ngẩng đầu nhìn, trên mặt là thần sắc nghiêm túc từ trước đến giờ chưa từng có.

Phóng ngựa xuyên qua màn lửa đỏ, Sở Hình Thiên chạy như bay đến dưới chân lầu Lãm Tước rồi lập tức vọt lên. Chiến giáp màu vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến cho người ta không dám nhìn gần.

Đứng ở trên lầu Lãm Tước, Sở Hình Thiên nhìn thoáng qua nét mặt vui mừng của Hoa Dương thái hậu, rồi quay đầu lại chỉ thẳng về hướng của Đinh Phi Tình quát: “Sở Hình Thiên ta đầu đội trời chân đạp đất, sinh ra là người của Sở quốc, chết là ma của Sở quốc, đời này nhất quyết không làm người của Tần quốc.” Giọng nói hào hùng, cứng rắn, vang vọng tận phía cuối chân trời, bao trùm cả không gian. Y có thể trốn, y có thể đi, nhưng y vẫn trở lại, chỉ vì cái đầu cao quý kia nhất quyết không cúi thấp, chỉ vì trong thiên hạ hay là trên lãnh thổ Tần, thì y, Sở Hình Thiên, Sở quốc vương, sống đã là một kỳ tài, thì chết cũng phải hy sinh oanh liệt, cuộc đời này tuyệt đối không làm người của nước Tần.

“Cuộc đời này nhất quyết không làm người của Tần quốc.” Tiếng hét ầm vang chấn động, toàn vương tộc nước Sở đồng thanh hét lớn lên, thanh âm chấn động khắp nơi, truyền đi thật xa.

Trong tiếng thét, đám người Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Hành và Vân Khinh đã đuổi tới Tuấn thành.

Lúc này, đập vào mắt chỉ có ngọn lửa lớn bốc cao thật cao, đập vào tai chỉ có giọng nói dõng dạc của mọi người trong màn lửa đỏ, chỉ có một sự kiêu hùng tuyệt đối không cúi đầu.

Lửa đỏ bốc thẳng lên tận trời, vây tất cả mọi người trong đài bạch ngọc lại. Mái tóc đen dài của Sở Hình Thiên bay lượn trong gió dữ, khí chất tỏa ra như một vị thần trong biển lửa, đôi mắt sắc bén của bậc quân lâm thiên hạ như nhìn thấu cả trời xanh, như coi rẻ cả thiên hạ, ngạo nghễ giữa đất trời.

Bên cạnh, Hoa Dương thái hậu nắm chặt tay con trai mình, sừng sững bất động. Phía sau, hàng ngàn người của vương cung nước Sở cũng hiên ngang đứng sừng sững, lửa đỏ ầm một tiếng rồi cuốn lên tận mây xanh, bao phủ hết tất cả.

Phượng hoàng về chốn niết bàn, trọn đời ở trong lửa đỏ.

Vân Khinh vừa vào tới trong thành thấy vậy, nhắm chặt hai mắt lại, bất động thật lâu, rồi xoay người xuống ngựa, hướng về phía Hoa Dương thái hậu quỳ gối thật mạnh, dập đầu bái lạy, nước mắt tuôn rơi. Xuống hoàng tuyền rồi, có ai hiểu cho cô, tuy là vì quốc gia, nhưng cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn bà bà phải chết.

Độc Cô Tuyệt bước tới bên Vân Khinh, không nói gì, khẽ cúi người vuốt ve sau đầu Vân Khinh, rồi ngẩng đầu nhìn biển lửa.

Ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ.

Những ân oán tình thù, những thủ đoạn mưu lược, chỉ một ngọn lửa đã tan thành mây khói.

Cuối chân trời, mây lững lờ trôi, nhàn tản vô ưu. Bầu trời trong xanh mượt mà như dải lụa. Đẹp đẽ, lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió.

“Chúc mừng Bệ hạ chúng ta đã thống nhất lục quốc, xưng hùng thiên hạ.” Trong màn lửa hừng hực trước mắt, một tiếng thét cực kỳ hưng phấn phá tan không gian yên tĩnh, nhanh chóng truyền ra khắp bốn phương.

“Thống nhất lục quốc, xưng hùng thiên hạ.” Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn binh mã điên cuồng hét lên, xuyên phá tầng mây, vang khắp bốn bể.

“Tâm nguyện trăm năm, nay đã được đền bù xứng đáng, liệt tổ liệt tông ở trên cao xin chứng giám cho thời khắc này, Tần quốc ta xưng bá thiên hạ.” Độc Cô Hành hai mắt rưng rưng, nắm chặt hai tay ngửa mặt lên trời thét lên vui sướng.

“Chúc mừng bệ hạ, độc bá thiên hạ.” Xoay người một cái, Mặc Ly quỳ một gối xuống, hướng tới Độc Cô Tuyệt thét lên.

“Chúc mừng bệ hạ…”

Mặc Chi, Mặc Lâm cũng đồng loạt xoay người quỳ xuống, trong mắt là một sự vui mừng không thể nói bằng lời.

Bên cạnh, Thánh Thiên Vực thấy vậy cũng khẽ cười cười, hơi cúi người xuống rồi chậm rãi nói: “Chúc mừng.” Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình thấy vậy đồng loạt liếc nhau, cũng khẽ khom người về phía Độc Cô Tuyệt nói: “Chúc mừng.”

“Chúc mừng bệ hạ…”

Và kia, mấy chục vạn binh mã như từng đợt sóng, quay cuồng quỳ xuống, giây lát chỉ còn lại Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành đứng thẳng.

“Chúc mừng bệ hạ.” Độc Cô Hành xoay người qua, nhìn Độc Cô Tuyệt ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và tự hào, trường bào vung lên lập tức quỳ một gối xuống.

Trên trời, dưới đất, chỉ còn Độc Cô Tuyệt hiên ngang sừng sững. Tay áo bào vung lên, bàn tay nắm chặt lại giơ lên cao, tiếng tung hô lập tức ngừng hẳn lại.

Độc Cô Tuyệt đảo mắt nhìn khắp bốn phương, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, trầm giọng quát: “Từ nay về sau trong thiên hạ chỉ có Đại Tần ta.”

“Đại Tần vạn tuế…”

“Vạn tuế…”

Những tiếng hô sang sảng, tiếng sau cao hơn tiếng trước vang lên, như sấm sét trước cơn mưa, chấn động cả non sông vạn dặm.

Cúi người nâng Vân Khinh đứng dậy, Độc Cô Tuyệt dịu dàng lau nước mắt trên mặt Vân Khinh, ôm chặt vào trong ngực, lớn tiếng nói: “Giang sơn vạn dặm này, ta với nàng cùng hưởng.”

Nói xong, liền ôm Vân Khinh nhảy lên một cái, bay vụt lên cao.

Biển xanh trời xanh, giang sơn vạn dặm này trải qua trăm ngàn năm chiến loạn, cuối cùng cũng đã thu về một mối.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận