Thú Quyền Chương 13 (Q1)

Thú Quyền
Tác giả: Mông Nam Cố Nhân
Dịch giả: yhling
Nguồn: 2T
Chương XIII Cuộc thi giao lưu võ thuật Hàn Lâm




Sát chiêu Thú hình Tỏa hầu được một con chó ngao Tây Tạng to như một con nghé xuất ra một cách hoàn mĩ, trong một chiêu, một tiếp “rốp…”, xương cổ họng của con chó vàng to lớn kia bị nghiến đứt. Con chó vàng lảo đảo té rầm lên mặt đất.

Con chó vàng này trừng mắt căm thù đại hận, nhìn con chó ngao Tây Tạng đã làm mình bị thương, khẽ há miệng, từ trong miệng và mũi không ngừng phát ra hơi thở hổn hển, một dòng máu tươi theo nhịp hô hấp chảy ra. Hơi thở con chó vàng càng lúc càng yếu, hiển nhiên là không sống được.

Một chiêu cắn chết chó vàng kia của con chó ngao, biểu hiện thực lực tuyệt đối của nó, có chút làm cho đám chó còn lại hoảng sợ.



Nhóm chó hoang này, mặc dù có tập tính của loài thú hoang, nhưng dù sao cũng không giống được với sói lang, còn xa mới đạt đến mức nhìn máu không sợ, chứng kiến con chó vàng kia chết đi, đều mang theo một cảm giác bi thương. Một ít con còn đau xót ngửa mặt lên trời rú dài, thanh âm truyền đi thật xa.

“Chó vẫn là chó, là loại động vật có nghĩa khí. Con chó vàng kia cùng đám còn lại đã sinh sống với nhau trong một thời gian dài, cũng sinh ra cảm tình. Nếu đây là một đám sói lang thì không những không đau thương, mà còn tranh giành thi thể đồng loại, biến thành món ăn!” Lưu Uy đứng từ xa, thầm nghĩ.

Đồng bọn bị giết, đám chó cũng không lùi bước, thậm chí còn như nhích lên một chút, ba con chó lớn vẫn vây quanh con chó ngao Tây Tạng kia.

Con chó Tây Tạng liên tục gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn ra, trên mõm nó tràn trề máu tươi, không biết là máu của con thỏ trước kia, hay máu của con chó vàng lúc nãy.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Gừ…”

Sau một trận gầm gừ, một con chó vàng và con chó đen lại nhằm con chó ngao Tây Tạng tấn công. Hai con chó hoàn toàn nổi giận, phát huy ra sức lực vượt xa lúc bình thường. Hai chó hợp sức, cùng con chó ngao Tây Tạng đã bị thương kia đánh ngang tay, một bên một số con chó hoang nhỏ hơn khác cũng chạy tới, thỉnh thoảng bất ngờ tấn công, cắn lén con chó ngao.

Trong lúc này, đã có đến mười mấy con chó hoang hỗn chiến với con chó ngao.

Máu tươi bắn ra, cũng có cả máu của con chó ngao, cũng có cả máu của đám chó hoang. Con chó ngao Tây Tạng đúng là sức lực phi phàm, dường như đã có trải qua một chút huấn luyện, mỗi một chiêu một thức đều làm bị thường vài con chó hoang. Một ít con chó hoang sức lực kém, không cẩn thận một chút, bị nó bấu được thì không chết cũng bị thương.

Lưu Uy đứng đó không ngừng máu nóng sôi trào, trông đầu không ngừng diễn ra đả pháp sát chiêu của Thú quyền theo từng chiêu từng chiêu hung mãnh mà con chó ngao thi triển.

Sức lực thân thể con chó ngao Tây Tạng không kém một con hổ con dữ, hai hàm răng sức lực mạnh mẽ, hai móng trước sức lực cũng cực kỳ lớn, “Toả hầu” và “Liệt ngưu” thi triển ra, không chút cố sức, đã có được bảy phần uy lực của hổ báo. Chỉ trong chốt lát, trong mười mấy con chó đã có ba con chết.

Con chó ngao lúc này, giống như một anh hùng cô độc can đảm huyết chiến quần hùng. Nhìn con chó ngao này, Lưu Uy bất giác không khỏi liên tưởng đến nhân vật võ hiệp huyết chiến Tụ Hiền Trang Kiều Phong trong tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ!

“Con chó ngao này, cũng xem như là một hảo hán. Huống hồ bọn chó hoang kia muốn cướp đồ ăn của nó kiếm được đã là không đúng. Mình từ trong chiêu thức của nó cũng hiểu được không ít ý cảnh của Thú quyền, cũng coi như là một nửa sư phụ của ta. Mình nên nghĩ cách cứu nó!”

Trong đầu Lưu Uy thoáng qua một ý nghĩ.

Ý niệm trong đầu vừa ra, Lưu Uy không suy nghĩ nhiều, lập tức từ sau bức tường nhảy ra, chỉ ba bước đã đến sau đám chó đang vây công, hai chân liên tục đá ra, binh binh binh mấy tiếng đã hất văng mấy con chó hoang.

Người luyện quốc thuật, tâm khí thông suốt, căn bản không có nhiều cố kỵ, Lưu Uy muốn cứu con chó ngao Tây Tạng, tự nhiên lập tức động thủ, không chần chừ do dự.

“Ao…ao…”

Một ít chó hoang phát hiện ra địch nhân mới gia nhập là Lưu Uy, rú lên một tiếng, nhảy lên lao đến tấn công Lưu Uy. Lưu Uy không hoảng hốt, cũng không vội vàng, khi mấy con chó hoang lao tới thì người hạ thấp xuống, quyền phải hướng vào cổ một con đấm ra, quyền phong táp vào chỗ yết hầu, đồng thời người cũng vặn một cái, quyền trái “bang” một tiếng đánh trúng vào hông một con chó khác.

“Báo tỏa hầu! Hổ bái vĩ!”

Hai sát chiêu này đánh lên thân hai con chó, làm cho bọn chúng “Ao…” một tiếng, thân thể rớt xuống ngay tại chỗ, đau đớn lăn lộn, khi đứng lên được thì ánh mắt nhìn Lưu Uy đã biết sợ hãi, kêu rên hai tiếng rồi bỏ chạy.

“Thú quyền sát chiêu, đúng là uy lực bất phàm. Đáng tiếc bây giờ ta mới chỉ vừa nắm được kỹ thuật của các sát chiêu này mà thôi, còn chưa xuất ra được uy lực của chúng.” Thi triển xong hai đại sát chiêu của Thú quyền, Lưu Uy cũng không thấy kích động.

Dù sao, hắn bây giờ mới chỉ nắm được phần thô thiển của pháp môn dụng kình của hai đại sát chiêu này, dùng đối phó với bọn chó hoang thì còn được, chứ dùng với địch nhân có thực lực mạnh thì vẫn còn chưa đủ. Sát chiêu không tinh thục, không có thể giết người, tập luyện sát chiêu lĩnh ngộ cũng không phải chỉ trong chốc lát, cần phải có sự tu luyện nhất định.

Cũng giống như so sánh với người luyện Hình Ý Quyền, cơ bản có chiêu Bán Bộ Băng Quyền, nhưng có thể đem chiêu này phát huy đến mức tràn trề. Luyện đến mức “Bán Bộ Băng Quyền Vô Địch Thủ” như QuáchVăn Thâm, Thượng Vân Tường thì sợ bây giờ cả Trung Hoa cũng không có được một người.

Mấy con chó hoang lớn bị Lưu Uy đánh bay là bọn chó có thân hình, sức lực lớn nhất trong đám chó hoang đó, khi chúng bỏ chạy, lập tức có mấy con chó cũng bỏ chạy theo.

Chó dù sao cũng là chó, nghĩa khí so với lang sói thì có hơn, nhưng gan thì lại nhỏ, chó sói có thể công kích địch nhân không sợ sống chết, nhưng chó thì không có thể.

Con chó ngao Tây Tạng thấy có trợ giúp, thần tình dường như phấn chấn, liên tiếp làm bị thương thêm mấy con chó hoang nữa. Lúc này, đám cho còn dai dẳng vây công con chó ngao còn lại không nhiều, thấy tình trạng này, la lên hai ba tiếng, không còn thèm để ý đến con chó ngao và đồng bọn đang bị trọng thương, rủ nhau trốn sạch.

“Một trận này qua đi, sợ rằng con chó ngao này không còn có thể nhập bầy của đám chó hoang tại đây!”

Nhìn đám chó hoang bỏ chạy đi, lại nhìn lại con chó ngao người đầy vết cắn ngang dọc, tinh thần có chút đi xuống, Lưu Uy âm thầm nghĩ.

“Ngao u…ngao u…!”

Lúc này, con chó ngao thở hổn hển vài hơi rồi ngửa cổ lên trời tru vài tiếng. chậm rãi đi đến trước con thỏ chết lúc nãy nhả bỏ, ngoạm lên, nhìn Lưu Uy như có chút cảm kích, sau đó từng bước từng bước hướng phái Bắc mà đi tới, bong lưng trông cô đơn tiêu điều.

Phiá Bắc đó có một mảnh núi hoang.

“Con chó ngao Tây Tạng này đại khái cũng biết tình cảnh của mình, nếu lúc đầu nó chịu khuất phục, đem thức ăn cho bốn con chó hoang kia, có lẽ nó đã có thể trở thành một thành viên của bầy chó đó. Đáng tiếc, ngạo khí của loại chó Tây Tạng bắt nó không chịu khuất phục!” Lưu Uy âm thầm than.

Ở một mức nào đó mà nói, con chó ngao Tây Tạng kia, cũng giống như một kẻ luyện quốc thuật, đều có ngạo khí riêng. Một khi có người chạm vào quá mức chịu đựng, liền dùng ngay quyền cước để phân sinh tử. Tuy nhiên, khí chất đó chỉ có được khi người đó từng trải, có nhân tố văn hóa thì mới hình thành được.

“Reng…reng…reng…”

Ngay lúc Lưu Uy đang cảm than thì một hồi chuông điện thoại từ trong túi quần của hắn vang lên. Lưu Uy lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi là tổ trưởng của mình-Lâm Diệu Đồng gọi.
Thấy ba chữ “Lâm Diệu Đồng” hiện lên màn hình máy điện thoại, Lưu Uy thầm than một tiếng “Không tốt!”. Lúc này, hắn mới nhớ lại là tự mình đã đồng ý với Lâm Diệu Đồng, khi kết thúc kỳ thiì thì vào tối thứ Bảy tuần đó đi quán “Tâm tình tiểu cư” nằm phía ngoài trường học. Chỉ vì thời gian này, hắn mê mẩn luyện công, sớm đã quên mất. Tối đó điện thoại của hắn lại hết pin, dù Lâm Diệu Đồng có gọi hắn cũng không nhấc máy được.

Lần này Lâm Diệu Đồng gọi lại, tám phần là dấy binh hỏi tội mình.

Tự gõ một cái vào đầu, Lưu Uy ấn nút trả lời điện thoại.

“Ha! Lưu Uy phải không? Hôm đó ta và ngươi không phải đã hẹn rồi chứ, người còn nói nhất định tới, nhưng tại sao lại không tới? Hại ta bị bạn bè chê cười.” Tiếp điện thoại, Lâm Diệu Đồng liền cho Lưu Uy ăn một trận oán giận.

Bên này điện thoại, Lưu Uy chỉ biết cười khổ.

“Lâm đại tiểu thư, lớp chúng ta, ai dám cười nhạo cậu? Ngày hôm đó ta quả thật có chút việc gấp, cho nên không đi được, cho ta xin lỗi Tổ trưởng đại nhân. Tổ trưởng đại nhân thân phận cao quí, không nên chấp tiểu nhân…” Nghe Lâm Diệu Đồng nói xong, Lưu Uy vội vàng giải thích.

“Quên đi, không cần phải làm khó cái đầu heo của ngươi! “ Mặc dù Lâm Diệu Đồng nói là tha thứ cho Lưu Uy, nhưng Lưu Uy cũng bị chụp cho cái mũ “cái đầu heo” lên đầu. Chỉ nghe Lâm Diệu Đồng nói tiếp: “Hôm này là ngày mồng một, ngươi cũng không có thể gọi điện thoại để thăm hỏi bạn bè được à?”

Nghe Lâm Diệu Đồng nói, Lưu Uy mới phát hiện tự mình cũng đã quên gọi điện hỏi thăm bạn bè đầu năm.

Thậm chí lúc này, Lưu Uy cũng quên luôn đây là ngày mồng một. Vào thời điểm tốt lành này, tự mình lại chạy tới chỗ này, nhìn một bầy chó cắn nhau vì tranh giành một ít thức ăn, xem cảnh đấu đá sống chết của lũ chó.

“Vâng, tớ xin chào Tổ trưởng đầu năm.” Nghĩ tới các sinh linh lang thang này, Lưu Uy cảm thấy tâm tình không được tốt, lành lạnh nói với Lâm Diệu Đồng.

“Cũng tính là ngươi còn lương tâm!” Lâm Diệu Đồng dường như không cảm thấy giọng điệu đó của Lưu Uy, chen một câu rồi nói tiếp:” Được rồi, hai ngày sau là ngày mồng ba đầu năm, Tập đoàn Hàn Lâm nhà ta tổ chức một buổi giao lưu võ thuật trong phạm vi thành phố J, không biết Lưu Uy đại hiệp có cho ta được một chút mặt mũi không ha?”

“Cuộc thi trao đổi võ thuật?”

Lưu Uy trong lòng chợt động. Hắn có biết một chút về Tổng Giám đốc của tập đoàn Hàn Lâm Lâm Đạo Minh. Lâm Đạo Minh này cũng là một người yêu thích võ thuật, nghe nói đối với Bát Quái Chưởng, Thiếu Lâm Ngũ Hành Quyền đều rất tinh thông. Chính vì nguyên nhân này, mỗi năm tập đoàn Hàn Lâm đều tổ chức một cuộc thi trao đổi võ thuật, nhằm đề cao quốc thuật, cũng là để tuyên truyền cho tập đoàn.

Thi giao lưu võ thuật của tập đoàn Hàn Lâm, mỗi năm đều có một ít cao thủ quốc thuật tham gia. Các cao thủ quốc thuật này cũng ra sân thi đáp thủ, tỉ thí. Cho nên cuộc thi trao đổi võ thuật này, cũng xem là danh phó kỳ thực, có bản chất khác với tỉ võ thi đấu như trên TV.

“Quốc thuật phát triển mấy trăm năm, các đời đều xuất hiện không ít cao thủ. Xã hội hiện nay, mặc dù quốc thuật sút kém, nhưng vẫn có thể còn ít xuất thế cao thủ, đả pháp cao thủ cũng không phải là không có. Tham gia trao đổi võ thuật lần này, cũng mở mang được không ít kiến thức!” Lưu Uy nghĩ trong lòng, đối với cuộc thi võ thuật Hàn Lâm kia có một cảm giác chờ đợi.

Nguồn: tunghoanh.com/thu-quyen/quyen-1-chuong-13-1A4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận