Thú Quyền Chương 17 (Q1)

Thú Quyền
Tác giả: Mông Nam Cố Nhân
Dịch giả: yhling
Nguồn: 2T
Chương XVII Luyện pháp Dịch cân Phạt tủy




Ưng trảo như kìm, Huyền chưởng như gió. Lúc cuối cùng người mù biến chiêu, Ưng trảo chí cương chí mãnh chuyển sang chưởng phong vô cùng phiêu hốt (nhẹ nhàng như lá rơi) “binh” “binh” hai tiếng đánh trúng trước ngực Lưu Uy.

Thiếu Lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ. Ưng Trảo công và Huyền Không chưởng!

Hai tuyệt kỹ này được xếp đứng thứ 36 và 38 trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm Quyền cũng giống như Bát Cực Quyền, đều là hàng đầu trong ngoại gia quyền. Quyền phong cương mãnh, uy lực mười phần. Ưng Trảo công và Huyền Không chưởng một cương một nhu, phối hợp với nhau, có tác dụng huyền diệu vô cùng.



Bị hai chưởng đánh trúng, Lưu Uy cảm giác ngay một cỗ sức mạnh cường đại đập vào trên ngực, người không tự chủ được, liền bay về phía sau. Trong lòng kinh hãi, Lưu Uy vội vàng bấu chặt mười đầu ngón chân, miễn cưỡng ổn định thân hình, khẩn cấp liên tục bước ra Tượng bộ, chớp mắt đã thối lui thêm chục bước mới hóa giải được lực đạo trước ngực.

Dù thế, khoé miệng Lưu Uy vẫn không khống chế được, hiện ra một tia máu tươi, ngực đau đớn nóng rát, tựa hồ như đã bị nội thương.

“Công phu của Vương Chung kia thật mạnh, hai chưởng đơn giản kia mình đã dùng toàn lực vẫn không ngăn cản được. Xem ra thật sự đã gặp phải cao thủ. Ta muốn vượt qua Vương Chung này để tiến vào vòng trong, sợ rằng đã không còn khả năng.” Lưu Uy cố gắng thở hổn hển hai hơi, trong cổ họng cũng xuất hiện mùi máu tươi.

“ Ha ha ha ha! Cậu nhỏ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cậu không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi ! "

Vương Chung sau khi hai chưởng đánh lui Lưu Uy, không truy kích, chỉ đứng đó cười ha ha, thản nhiên nói.

Lưu Uy tham dự hội thi giao lưu võ thuật Hàn Lâm, nguyên là vì muốn tiến vào vòng bán kết, xếp vào mười người đứng đầu, lĩnh một ít tiền thưởng. Chỉ là không ngờ, chính mình trận đầu tiên đụng phải cường địch Lý Văn Long, trận thứ hai lại cùng người mù Vương Chung này giao thủ, hai chiêu đã bị đánh bại, không còn khả năng hoàn thủ ! "

"Không ngờ tới thành phố J nhỏ bé này, lại có cao thủ như vậy. Mình coi như đã xem thường cao nhân quốc thuật rồi ! "

Mặc dù biết mình đã thất bại, nhưng Lưu Uy không chán nản, cũng không hối hận đã cự tuyệt lời đề nghị của Lâm Diệu Đồng vào thẳng vòng trong, ngược lại lại tự trách mình.

" Tiền bối công lực cao thâm, vãn bối tự thẹn không bằng." Hai lần hô hấp làm cho Lưu Uy cảm thấy có một trận đau ở phổi, hiển nhiên phổi đã bị thọ thương. Thương thế như vậy, đối với người học võ mà nói, cũng không thể xem là nhẹ. Biết vậy, Lưu Uy quyết định nhận bại.

Nhìn thấy Lưu Uy nhận thua, ngoài lôi đài xôn xao một hồi. Hầu như tất cả mọi người không thể nhìn thấy động tác của Vương Chung, chỉ thấy hắn và Lưu Uy qua lại một chiêu, Lưu Uy liền bị đánh bay đi, ngay sau đó nhận bại. Thanh niên cao thủ lúc nãy đả bại Lý Văn Long, trong phút chốc đã dễ dàng bị bại trong tay một người mù !


"Quốc thuật…Đây mới chính là quốc thuật. Nghe nói cao thủ thời Dân quốc đáp thủ, chỉ một đáp thủ thì một người đã bay đi, thường chỉ phân thắng bại trong một chiêu. Người mù này, không phải là tay đùa a !" Một số người có chút hiểu biết về quốc thuật cảm thán lên.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trận này so với trận của Lưu Uy và Lý văn Long khi nãy đơn điệu hơn nhiều, nhưng mọi người đều biết lúc này mới là trận đối đầu của quốc thuật chân chính, nhìn thì đơn giản, nhưng lại hung hiểm vô cùng.

Mặc dù Lưu Uy thất bại, nhưng ánh mắt thần thái mọi người nhìn hắn đều có vài phần hâm mộ.

Lưu Uy đã nhận thua, trận đấu kết thúc. Ngay khi Vương Chung vừa đi xuống lôi đài, Chu Dương Minh lập tức đi tới, thấp giọng kính cẩn nói : "Vương tiên sinh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Lâm mời ngài lên phòng làm việc ở lầu 8. Có một số việc cùng bàn với ngài ! “

" Lâm Đạo Minh ?" Vương Chung gật gật, lạnh nhạt nói :"Ta tới thành phố J, cũng là muốn hắn tương trợ. Cho dù hắn không tìm ta, ta cũng tìm hắn ! "



Cho đến khi sắc trời đã tối, Lưu Uy mới về đến sân nhà lão Lý mù.

Chuyện thi đấu ở tập đoàn Hàn Lâm, Lưu Uy cũng không muốn cho lão Lý mù biết. Nhưng mà nội thương của mình thậ sự quá nặng, không có thể đè nén được. Lưu Uy đã dùng cả thời gian ban ngày còn lại thử qua tất cả các phương pháp tu dưỡng thân thể, nhưng nội thương không khỏi, ngược lại dường như tăng thêm.

Mỗi hô hấp của Lưu Uy bây giờ, đều như tỏa ra mùi máu tươi.

"Ha ? Ngươi đã bị nội thương. Nội thương loại này chỉ có Bát Quái Chưởng, Võ Đang Miên Chưởng, Thiếu Lâm Không Huyền Chưởng gây ra như thế. Cậu nhỏ, cậu đã giao thủ với ai?"

Ngay lúc Lưu Uy vừa bước vào trong sân, lão Lý mù đang luyện quyền đã cảm giác ngay được hơi thở của Lưu Uy, với mùi máu tanh trong hơi thở không thể che dấu được. Lão Lý mù trong lòng cả kinh, nháy mắt đã đến bên người Lưu Uy, đưa một tay áp vào ngực Lưu Uy, dò xét thương thế.

"Tiền bối, con…"

Lưu Uy vốn đã định nói thật mọi chuyện, giờ phút này trong lòng đột nhiên áp náy, chứng kiến vẻ mặt quan tâm của lão Lý mù, Lưu Uy trong lòng không khỏi đau xót. Hắn giọng yếu như muỗi, đem chuyện tự mình tham gia hội thi giao lưu võ thuật ở Tập đoàn Hàn Lâm, bị thương như thế nào, đều nói qua một lượt.

"Hội thi giao lưu võ thuật …ngươi đi đánh hội thi giao lưu võ thuật, tốt, tốt, tốt ! Lão Lý mù lại dạy ra đồ đệ muốn đi đánh ở kiểu hội thi giao lưu võ thuật như thế. Ngươi không tính là sẽ làm nhục lão mù ta a… "

Lão Lý mù nghe Lưu Uy giải thích, hai cánh tay như hay cây khô không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị Lưu Uy làm tức giận không ít.

”Tiền bối, con… “

Lưu Uy biết lúc này không nên nói thêm nhiều nữa, sẽ phạm sai sót. Tốt nhất cứ im lặng một thời gian, để cơn tức khí của người mù qua đi rồi sẽ giải thích lại. Nghĩ vậy, Lưu Uy “binh“ một tiếng quì hai gối xuống đất, đầu hạ thấp, chờ lão Lý mù trách phạt.

"Tốt, cậu nhỏ, sư phụ mù của ngươi, bôn ba giang hồ, bán nghệ đầu đường. Ngươi thì học nghệ chưa tinh, lại chạy đến chỗ người ta đấu lôi đài, bị người ta đánh cho ra như thế này. Nghịch đồ ngươi, cũng dám trở về gặp ta, sao không chết ở bên ngoài đi !"

Lão Lý mù càng nói càng cao giọng, cất chân trái thọt đá "bình" một tiếng vào giữa ngực Lưu Uy, đem Lưu Uy bắn ra đến 3, 4 mét. Lưu Uy không khỏi cảm thấy dợn một trận trong ngực, ho mạnh vài tiếng, bắn ra hai ngụm máu tươi đỏ bầm, mới cảm thấy trong ngực dễ chịu một chút.

Người luyện quốc thuật thường bị nghiêm cấm tùy ý giao đấu, trong qui củ của Hình ý Quyền thì ngay cả mại võ cũng bị cấm. Lão Lý mù mặc dù đã thoát ly Hình ý Môn, nhưng tại quảng trường thành phố J bán nghệ, cũng là việc làm bất đắc dĩ, tính ra cũng là một vết sẹo duy nhất trong đời lão.

Lần tham gia đấu võ lần này của Lưu Uy chính là chạm vào vết sẹo của lão Lý mù. Lưu Uy biết mình đã thật sự chọc giận lão Lý mù.

"Nghiệt đồ, ta cho ngươi quì ở đây, hướng liệt tổ liệt tông Hình Ý Môn mà hối lỗi!"

Lão Lý mù tức giận thả ra một câu, lê cái chân thọt từng bước từng bước đi về phía phòng ở. Bóng lưng tiêu điều, thân thể như càng cong gù hơn. Lưu Uy mắt cay cay, sống mũi cũng xôn xốn. Hắn vội vàng thu liễm tinh thần, đè nén tia tình cảm kia vào trong lòng.

Lưu Uy biết cho dù mình đã chọc giận lão Lý mù, nhưng lão Lý mù cũng không có ý định trách phạt hắn.

Một cước của lão Lý mù đá lúc nãy, thoạt nhìn có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế là đem máu bầm tích ứ trong phổi Lưu Uy đưa hết ra ngoài, giúp Lưu Uy ổn định thương thế.

Lão Lý mù ngoài cứng trong mềm!

Bị bắt quì gối trong sân, nhưng Lưu Uy không hối hận.

Chính tự mình đi thi đấu, không phải vì tranh cường háo thắng, cũng không phải được nổi danh, mục đích của hắn là hai vạn đồng tiền thưởng kia. Tiền khó đánh gục anh hùng, nhưng Lưu Uy hiện giờ, tiền bạc lương thực đều đã cạn, không có tiền, hắn và sư phụ hắn cũng đều phải đói bụng!

Lưu Uy đã hơn 20 tuổi, đã là một nam nhân trưởng thành, hắn làm sao có thể để cho sư phụ tàn tật lão Lý mù của hắn lại đi ra quảng trường mãi võ, bị người xem thường, quẳng cho ít tiền để nuôi sống mình? Cái này không còn là vấn đề sinh tồn nữa mà lại quan hệ đến vấn đề tôn nghiêm của người học võ.

Một nam nhận luyện quốc thuật, cần phải tự có thể nuôi sống mình.

Lưu Uy quì suốt một đêm.

Sáng sớm, Lưu Uy chậm rãi hít thở, không khí tươi rói đi sâu vào trong phổi hắn, trong phổi đã không còn cảm giác đau đớn kia nữa, ngược lại có chút cảm giác ấm áp. Lưu Uy biết đó chính là dấu hiệu viết thương trong người đã dần hồi phục.

Lão Lý mù từ trong phòng đi ra, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là cả đêm không ngủ, thần sắc tiền tụy không ít. Chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Uy, một bàn tay thô to run rẩy nhè nhẹ đặt lên vai Lưu Uy. Lưu Uy có thể cảm giác được sức nóng từ lòng bàn tay của lão Lý mù.

"Cậu nhỏ, đứng dậy." Giọng lão Lý mù trầm thấp.

Móc trong ngực mình ra một túi vải dầu, lão Lý mù cẩn thận mở, trông xúc động như một thanh niên đang mở bức thư tình của người yêu gửi tới, lấy ra để trong tay hai cuốn sách nhỏ màu vàng:" Hai cuốn sách này, cậu cầm lấy mà luyện đi ! “

"Dịch cân kinh ? Tẩy tủy kinh ?"

Nhìn thấy hàng chữ nhỏ trên bìa của hai cuốn sách, Lưu Uy lúc bình thường tâm ý kiên định mà bây giờ cũng phải nhảy loạn cả lên. Ai xem qua tiểu thuyết võ hiệp chắc cũng không xa lạ gì với hai cuốn kinh thư này. Hai bộ kinh Dịch cân, Tẩy tủy chính là bí điển của Thiếu Lâm, là thần công bí kíp mà người trong giang hồ mơ ước!

Mà sự thật là hai bộ kinh này, cũng không phải là bí kíp thần công, mà là hai bộ sách tối cao dùng để tẩy luyện thân thể, tăng cường công lực. Trong ba bộ công phu của quốc thuật là Dịch cốt, Dịch cân, Dịch tủy, Dịch cốt là đơn giản nhất, tiếp theo là Dịch cân, Dịch tủy là khó nhất. Thường các hệ phái quốc thuật bình thường chỉ có pháp môn Dịch cân, không có pháp môn Dịch tủy. Mà ngay cả pháp môn Dịch cân cũng chỉ truyền cho đệ tử đích truyền.

Trong Bát Cực Quyền cũng có Bát Cực Dịch Cân Kinh, nhưng mà Lưu Uy chỉ là loại con rơi trên đường của môn Bát Cực, căn bản không có khả năng có được Dịch cân kinh đó.

Mà bây giờ, hai bộ bí điển đã ở ngay trước mặt, một bộ Dịch cân, một bộ Dịch tủy. Có thể nói, nếu tu luyện xong hai bộ bí điển này, Lưu Uy đi trên con đường quốc thuật chông gai sẽ tuyệt đối được thông suốt, cũng sẽ không còn một tia trở ngại !

"Quốc thuật được chia ra thành luyện pháp và đả pháp. Hai bộ kinh thư này, tuyệt đối là hàng đầu trong luyện pháp. Có hai bộ kinh thư này, ta như có sự đảm bảo đằng sau, chỉ cần dốc công khổ luyện là được. Từ nay về sau, toàn bộ tinh thần của ta, dồn hết vào lĩnh ngộ quyền thế, học tập đả pháp !" Nhìn hai bộ kinh thư, hai mắt Lưu Uy phát ra hai tia tinh quang.

Nguồn: tunghoanh.com/thu-quyen/quyen-1-chuong-17-5A4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận