Chương 26 Cước pháp tàn nhẫn như bầy sói
“Phốc” một tiếng thân thể con sói độc hành kia rơi nặng nề trên mặt tuyết, “ngao ngô” kêu một tiếng thảm thiết, khoé miệng trào máu tươi, hiển nhiên đã bị thương nặng.
Có nói rằng hầu hết các loại dã thú đều “đầu đồng đuôi sắt lưng đậu hũ”, đầu và đuôi đều rất cứng rắn, có thể làm vũ khí công kích. Nhưng bộ phận eo lưng thường rất yếu, mềm mại, bị một chút công kích cũng dễ bị thương nặng. Sói tất nhiên cũng là loại dã thú này.
Sức lực hai chân của Lưu Uy, so với sức lực hai tay đều mạnh hơn, ít nhất cũng có trăm cân lực đạo, đá vào eo lưng con sói độc hành kia đã làm vỡ xương hông của nó, cũng làm thương đến nội tạng của nó.
“Bình”
Ngay lúc con sói độc hành kia ngã xuống, thân thể Lưu Uy cũng rơi xuống mặt tuyết, chỉ vặn mình một cái, Lưu Uy lại thần tốc nhảy lên, chân phải đá ra mau lẹ vô cùng, trúng ngay yết hầu con sói độc hành.
Con sói độc hành kêu lên thảm thiết không ngừng, trừng hai con mắt ta màu xanh lục nhìn Lưu Uy, trong ánh mặt lộ ra tia nhìn sắp chết thê lương. Nhưng chỉ trong chốc lát, con sói đồng tử dãn hết ra, thân thể không còn nhúc nhích nữa, hiển nhiên đã đi chầu Diêm Vương Điện.
“Cá lớn nuốt cá bé, đây là qui luật của thế giới này!”
Lưu Uy thản nhiên nhìn thân thể con sói độc hành liếc mắt một cái, than khẽ một tiếng. Đưa tay đến bên cạnh thân thể nằm chết của con sói độc hành, bốc tuyết phủ lên các vết máu, tránh cho mùi máu tươi kéo các loại thú dữ khác đến, tiếp theo mới dùng tuyết phủ lên toàn bộ thân thể con sói độc hành vùi thành một đống.
Lưu Uy không biết thịt chó sói có mùi gì, nhưng hắn biết thịt sói có thể ăn được, không thể lãng phí.
Trở lại hang động nhỏ, Lưu Uy ăn sạch một con gà rừng nướng còn nửa sống nửa chín kia, sau đó mới xẻ một ít thịt của con chó sói kia đem nướng từ từ. Lúc đó, hắn mới tự hỏi con đường sau này của mình sẽ ra sao.
Nếu ngày đó hắn không gặp lão Lý mù, bây giờ, Lưu Uy vẫn còn là một sinh viên trường Y bình thường, mỗi ngày cố gắng học tập vì cuộc sống, thích thì tập Bát Cực Quyền, cuộc sống cứ bình yên mà đi. Tương lai tốt nghiệp, tìm kiếm một công việc, lấy vợ sinh con, sống như vậy cả đời.
Nhưng mà hết thảy đều do lão Lý mù xuất hiện mà thay đổi tất cả.
Bây giờ, Lưu Uy có thể xem là một tay võ quốc thuật đã giết người, cũng đang bị người đuổi giết. Hắn đã không còn cách nào quay về thành phố J, là địa bàn của Lâm Đạo Minh kia, mà nếu quay về sẽ là con đường chết. Tạm thời hắn chỉ có thể ở trong núi này, sinh hoạt cách ly với thế giới bên ngoài.
“Lâm Đạo Minh…Lâm Đạo Minh…”
Nghĩ đến Lâm Đạo Minh, ánh mắt hắn lại bắn ra hai tia nhìn cừu hận.
Từ một ít lời đối thoại giữa Lâm Đạo Minh và Vương Chung, Lưu Uy cũng nghe ra được là bọn họ muốn giết lão Lý mù không phải vì ân oán cá nhân, mà vì lão Lý mù đắc tội với một tổ chức nào đó. Về phần tổ chức kia là gì ở đâu, hắn cũng không biết được.
Nhưng mà căn cứ vào suy đoán của Lưu Uy, tổ chức kia là một môn phái, một bang phái xã hội đen hay một tập đoàn nào đó.
“Mặc dù là gì, ta phải tra cho ra tổ chức đã giết sư phụ. Tương lai cho dù là dầu sôi lửa bỏng, ta cũng phải tiêu diệt tổ chức này!” Lưu Uy trong lòng thù hận nói.
“Bây giờ không thể trở về thì ta sẽ ở trong rừng này thêm một thời gian, tu luyện quốc thuật, quan sát mãnh thú đả đấu, lĩnh ngộ ra cho được Thú quyền phù hợp với bản thân. Sau khi thực lực ta đã có thì quay lại thành phố J, bắt Lâm Đạo Minh hỏi rõ sự tình cho rõ ràng. “Lưu Uy trong lòng tính kế.
Cho dù tương lai thế nào thì nhiệm vụ trước là tăng cường thực lực.
Lưu Uy trước kia không có dục vọng về thực lực như bây giờ. Trước kia hắn luyện quốc thuật võ kỹ, chỉ là vì thấy hứng thú. Mặc dù đã dùng sát chiêu Bát Cực đánh chết Tam gia của Long Hỏa Bang, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cái đích Lưu Uy hướng tới, không phải là cuộc sống giang hồ đánh nhau sống chết.
Nhưng khi Vương Chung và Lâm Đạo Minh đánh chết sư phụ hắn, lão Lý mù, đã đem hắn bước chân vào con đường giang hồ.
Nếu đã bước chân vào con đường giang hồ, không quay đầu lại, Lưu Uy sẽ không còn gì phải cố kỵ, Ai ngăn cản đường đi của hắn thì hắn phải hủy diệt kẻ đó. Giang hồ là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, Lưu Uy trong giang hồ chính là một con dã thú bị triệt đầu triệt đuôi, chỉ tự mình chịu đựng mà sống!
Sau khi đã quyết định ở lại trong rừng tu luyện quốc thuật, Lưu Uy ngay trong đêm tối đi tới một cái làng nhỏ nằm phụ cận thành phố J.
Lúc này, hắn cần chuẩn bị ít dụng cụ sinh hoạt. Cuộc sống núi rừng không cần phải lo thức ăn, nhưng muốn ăn thì không thể thiếu diêm lửa và một ít dược phẩm chữa ngoại thương. Những đồ vật này phải kiếm ở chỗ có người ở.
Lưu Uy tất nhiên không có tiền, nên phải làm một lần quân tử sa cơ, đi ăn trộm.
Mang các đồ vật lấy được quay về núi, Lưu Uy dễ dàng tìm kiếm thêm một ít hang núi ở trong núi sâu, yên tâm ở lại tu luyện quốc thuật.
Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh là hai loại pháp môn rèn luyện thân thể, được giới quốc thuật xem là bí điển tối cao. Tu luyện hai môn công phu này sẽ được gân cốt cường tráng, chấn động cốt tủy, đối với việc tăng cường thực lực Lưu Uy là rất tốt. Mà thể lực mạnh là điều kiện cần thiết khi thi triển một số đả pháp sát chiêu.
Công hiệu của Sâm vương ngàn năm tiếp tục phát huy, Lưu Uy tu luyện Dịch Cân Kinh, hiện không có dược liệu phối hợp ngoài Sâm vương đã uống, nhưng tốc độ tu luyện thực tế là không còn phải cần dược liệu phối hợp.
Đương nhiên, Lưu Uy cũng không lơ là tập luyện công phu Bát Cực Thung, Độ Tượng Thức.
“Tu luyện Dịch Cân Tẩy Tủy, sự tăng trưởng thể lực đã đạt mức ổn định, không cần phí nhiều tâm tư nữa. Bây giờ, cũng nên nghĩ ít biện pháp nâng cao uy lực của đả pháp.” Lưu Uy mỗi ngày đứng Trạm thung 3 tiếng đồng hồ, tu luyện Dịch Cân Tẩy Tủy 4, 5 giờ, thời gian còn lại dành tìm hiểu đả pháp.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đả pháp của quốc thuật bác đại tinh thâm. Sát chiêu Lưu Uy hiện tại có Niêm Thân Kháo, Hổ Liệt Ngưu, Hổ Bái Vĩ, Báo Tỏa Hầu. Nhưng Lưu Uy hiểu rằng biết nhiều thì không tinh, cao thủ quốc thuật chân chính cũng chỉ dựa vào một hai đả pháp sát chiêu là cũng đủ đi khắp thiên hạ.
Hình Ý Quách Văn Thâm, nửa bước Băng quyền đả cả thiên hạ, cũng chính là đạo lý này.
“Mình bây giờ tuy có nhiều sát chiêu, nhưng không có cái nào tinh thông, xem ra nên chọn một sát chiêu để chuyên tâm nghiên cứu!” Lưu Uy nghĩ thầm trong lòng.
Lưu Uy ngộ tính đương nhiên không kém nhưng vẫn chưa có thể so sánh được với các đại cao thủ quốc thuật thời Dân quốc. Huống chi cao thủ thời Dân quốc như Lý Thư Văn, Dương Trừng Phủ đã qua nỗ lực luyện tập từ mười mấy năm đến vài chục năm mới thành một thân tuyệt kỹ. Lưu Uy nếu muốn đạt được trình độ như bọn họ, chí ít cũng mất vài chục năm.
Tuy nhiên, nếu chỉ cần tập trung luyện một loại sát chiêu, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều.
Sau khi trong lòng quyết định chỉ luyện một loại đả pháp, hắn không có chọn ra ngay một loại sát chiêu để tích cực tu luyện mà hắn trước tiên dành thời gian, quan sát hình thái chim thú trong rừng.
Quan kỳ hành, đắc kỳ ý. (Xem hình hiểu được ý)
Hai câu này mặc dù chỉ dùng để miêu tả Hình Ý Quyền. Nhưng đại đa số quyền pháp đều thông qua một hình thức, là việc bắt chước tự nhiên của các bậc tiền bối, từ đó lĩnh ngộ được ý cảnh của đại tự nhiên, sáng tạo ra quyền pháp. Cho nên trong một quyền, đều có mang hơi thở của đại tự nhiên, dung hòa ý cảnh của đại tự nhiên.
Hình Ý Quyền mang bóng dáng của 12 hình chim thú, Thái Cực Quyền chính là mô phỏng âm dương…
Liên tiếp trong hơn 10 ngày, Lưu Uy cũng đều ở trong núi quan sát động tác của chim thú, thường thường vừa đứng vừa nhìn mất 7, 8 giờ. Hắn từ sáng tới đêm như dung nhập vào trong thế giới của chim thú, quan sát nghiền ngẫm mỗi động tác, mỗi ý cảnh của chúng.
Trong khu rừng này mặc dù không có mãnh thú lớn như hổ hay sư tử, nhưng có nhiều chuột núi, thỏ hoang, chim núi…, tuy chúng chỉ là những động vật nhỏ nhưng cũng có thể đem lại cho Lưu Uy một ít linh cảm.
“Sư vui đùa nhảy nhót của các loài thú nhỏ này biểu hiện thân pháp cực kỳ tinh diệu, lĩnh ngộ được thân pháp này, sử dụng được trong chiếu đấu, tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả lớn!” Lưu UY thầm nghĩ trong lòng.
Trong lúc bất tri bất giác quan sát sự náo nhiệt của chim thú, Lưu Uy mặc dù không có ý thức luyện tập thân pháp nhưng thân pháp của hắn tự nhiên cũng trở nên nhạy bén không ít. Lưu Uy biết là do chính mình suy tư về ý cảnh khinh linh kia, đã dem chúng dung nhập vào trong thân pháp của hắn.
Trong xã hội hiện đại ngày nay có lưu truyền là thẳng thắn ngay ngắn, không hoa mĩ, mới là quyền pháp thực dụng. Thực tế là lời nói này, chỉ là luận bàn của người không hiểu gì về quyền thuật.
Quyền pháp, lấy thế ép người, quyền đánh ra mà không có khí thế thì quyền pháp căn bản không có thể mang theo được nhiều uy lực. Ngay trong quyền thi đấu, một ít cao thủ quyền thuật cũng có thể đánh ra lực trông uy mãnh như hổ báo, đơn giản, trực tiếp, có hiệu quả, cũng chỉ là võ biểu diễn.
Người mới tập quốc thuật đánh ra quyền thế không dễ. Do vậy mới tập một ít động tác, các động tác này trông như vô dụng nhưng lại thể hiện ý cảnh của quyền pháp. Đến khi đạt được ý cảnh mới quay lại tu luyện đả pháp, lúc này mới bước vào con đường tuần tự tiến lên. Trong quốc thuật, cho dù luyện pháp hay đả pháp, cũng không có cái nào là quyền biểu diễn. Những cái gọi là quyền biểu diễn trong quốc thuật, chỉ là do người tập không dụng công luyện tập, cũng là người không có luyện thành công phu.
Qua nửa tháng, Lưu Uy cũng không có nghĩ ra cuối cùng mình phải luyện sát chiêu nào.
Cho đến một ngày, Lưu Uy lại thấy sói. Chó sói lúc này không phải chỉ một con mà là 5 con, cùng đả đấu với một con heo rừng. Con heo rừng hơn 100 cân (5 tạ), lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với sói, nhưng dưới sự vây công của bầy sói, trên người đã phải mang không ít vết thương.
Bầy sói mỗi lần tấn công đều tàn nhẫn, chuẩn xác, nhanh chóng.
Nhìn bầy sói và con heo rừng tranh đấu, khí huyết Lưu Uy dần dần sôi trào, hai chân bất giác rung động, tựa hồ như muốn đá ra. Phương thức công kích mau lẹ tàn nhẫn của loài sói, thích hợp nhất cho thoái pháp (đòn đá). Có thể nói, Lang quyền là do thoái pháp mà thành.
“Tham khảo hình sát chiêu Hổ Liệt Ngưu, Hỗ Bái Vĩ trong cuốn Thú Hình Đồ, không bằng nhìn bầy sói thực chiến, nghiên cứu kỹ thuật và tập tính của loài sói, chuyên tu Lang quyền!” Lưu Uy trong lòng nhanh chóng ra quyết định.