Thú Quyền
Tác giả: Mông Nam Cố Nhân
Dịch giả: yhling
Nguồn: 2T
Chương V Lập thệ bất truyền Hình Ý Quyền
Bóng người màu đen lưng gù, cứ mỗi bước đi là đánh văng một người. Mỗi tên du côn, khi bị đánh bay rơi xuống mặt đất, một âm thanh cũng không kêu lên được, ngất ngay tại chỗ. Một quyền giết địch, sạch sẽ gọn gàng, đủ thấy uy lực quyền pháp của cái bóng gù.
“Long, hổ, hầu, mã…Hình ý Thập Nhị Hình? Đây đúng là quốc thuật đả pháp. “Lên như gió, xuống như tên, đánh ngã xong vẫn còn nhanh”. Mau lẹ, cương mãnh, mỗi một quyền uy lực mười phần. Bóng người gù này phải chăng là ông lão mù mình gặp lúc trưa ở quảng trường trung tâm?!”
Qua mười giây, đã có tám, chín tên du côn bị đánh bay, đúng là mỗi bước một người. Đánh người giống như đạp cỏ. Câu “Thập bộ sát nhất nhân (Mười bước sát một người)” như Lý Thái Bạch miêu tả trong bài “Hiệp Khách Hành” dường như còn kém hơn thân thủ của người này.
“Ông lão này chắc nhớ ơn mình lúc sáng nên mới giúp mình!”
Nghĩ vậy, Lưu Uy thần tình phấn chấn, quyền pháp trên tay lực đạo cũng tăng lên vài phần, “bang, bang” hai tiếng đá ra đánh lui hai tên du côn ở gần mình nhất, tiếp theo lại xuất một cước nhanh như chớp đá trúng cổ tay tên tóc vàng. Tên tóc vàng la một tiếng đau đớn, con dao trên tay hắn liền văng đi.
”Bình, bình, bình!”. Lại phát ra ba tiếng nữa, ba tên du côn cuối cùng đứng gần Lưu Uy đều bị đánh bay đi. Hơn mười mấy tên đều không kịp phản ứng, ngã lăn ra đất bất động, không biết còn sống hay đã chết.
Đả pháp của quốc thuật, không đánh thì không lĩnh hội được, nhưng đánh là phải phạm pháp. Quyền pháp hung mãnh của ông lão mù, đáng người không hề cố kỵ, mười mấy quyền đánh vào thân thể của mười mấy tên du côn, cho dù có đánh chết vài tên cũng không phải là chuyện lạ.
“Đi! Nơi này không nên ở lâu!”
Khi ba tên cuối cùng ngã xuống, Lưu Uy liền cảm giác một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn sau gáy, nhẹ nhàng nhấc lên, đem thân thể 140 cân (khoảng hơn 2 cân là 1 kg) của hắn bắt đứng lên, sau đó hắn bên tai nghe “hô hô” tiếng gió, chân nhịn không được bắt đầu chạy, trong phút chốc đã chạy xa được mười mấy mét.
“Khinh công của ông lão mù này thật hay. Thân thể ta nặng hơn lão nhiều, nhưng lão nắm lấy ta như nắm một con gà con. Chỉ vào bằng này thể lực, cũng đủ biết thực lực của lão mù không có yếu chút nào!” . Lưu Uy trong lòng thầm kinh ngạc.
Đường tối,nhưng đối với ông lão mù mà nói thì chả có chút gì ảnh hưởng. Thực tế, ông lão mù hai mắt hoàn toàn không thấy, chỉ nhờ vào đôi tai nghe tiếng động để phân biệt phương hướng. Tay nắm Lưu Uy, ngoặt đi ngoặt lại hai ba lần, đi được bốn năm dặm thì tới một cái lều cũ nát, lúc đó mới dừng lại.
“Tới rồi!”
Ông lão mù buông Lưu Uy xuống. Lưu Uy lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này mới phát hiện là khi nãy theo ông lão mù chạy một trận như điên, giờ hai chân mới cảm thấy đau nhức. Lưu Uy càng thêm không khỏi bội phục công phu của ông già mù.
“Mấy tên tiểu tử kia chỉ bị gãy xương, không thể chết được. Lão mù ta đánh người đều có mức độ. Bọn chúng không phải là người giang hồ, lão mù ta cũng không có ra sát thủ.”
Ông lão mù âm thanh khàn khàn, giống như bên trong cổ vướng một cục đàm, nhưng trong giọng nói có mang một cỗ khí chất trang nghiêm. Lão nói mấy tên tiểu tử khi nãy không phải là người giang hồ nên không có hạ sát thủ. Nói cách khác, nếu bọn chúng là người giang hồ, hiện tại sợ rằng bây giờ chỉ còn là đám thây ma.
“Quốc thuật đả pháp, không kỵ quốc pháp. Thời Dân quốc, Thần thương Lý Thư Văn bị người khiêu chiến, hai chiêu đã đánh chết Hoàng Chi Động. Các cao thủ quốc thuật khác như Dương Lộ Thiền, Đổng Hải Xuyên, mỗi người đều có chức quan, sự tích của họ trong cả đời võ đạo không có một vết nhơ. Lão người mù này, nói được như vậy thì là một cao thủ quốc thuật chân chính chứ chẳng sai!”
Lưu Uy trong lòng thầm nghĩ.
Đương nhiên nói “Không kỵ quốc pháp.”, cũng có hàm ý là chiêu thức của quốc thuật là chân chính đả pháp giết địch. Trừ đả pháp, trong quốc thuật còn có luyện pháp, cường thân kiện thể, nhưng không phải để dùng phân sinh tử. Quyền lộ luyện pháp Bát Cực Quyền của Lưu Uy, cũng tính là một loại luyện pháp của quốc thuật.
Biết được ông lão mù trước mặt mình có thể là một cao thủ quốc thuật đả pháp chân chính, bất giác máu nóng trong tim Lưu Uy không ngăn được sôi trào.
“Tiền bối, vãn bối Lưu Uy, từ nhỏ không cha không mẹ, yêu thích quốc thuật, luyện Bát Cực Quyền đã hơn năm…Mong tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ, dạy cho vãn bối chân chính quốc thuật!”
Đầu bốc lửa, Lưu Uy “bang” một tiếng quì ngay trước mặt ông lão mù, đầu đập xuống đất “bang bang bang” ba cái dập đầu trước ông lão mù.
Lưu Uy mặc dù chỉ là máu nóng nhất thời, muốn bái ông lão mù tinh thông quyền pháp Hình Ý Quyền này làm thầy, nhưng không phải hắn tính lỗ mãng để quì trước bất cứ ai. Hắn bản thân cha mẹ không có, từ nhỏ đã yêu thích quốc thuật, trải qua một năm phấn đầu tự luyện Bát Cực Quyền, lần này tự mình bái sư không phải là không có toan tính.
Quốc thuật cao thủ thu đồ đệ cũng có rất nhiều cố kỵ. Thường nói, đệ tử bối cảnh gia đình phải lớn chứ bình thường không thu, nếu có thu cũng không học được chân truyền. Bởi vì sư phụ khi dạy đệ tử một thân bản lãnh, khi đi ra ngoài gặp phiền toái, một khi bị người đánh chết, chính tự mình trách nhiệm khó thoát. Lưu Uy không cha không mẹ, là một cô nhi nên nếu nhận thì sư phụ không phải băn khoăn điều này.
Tiếp theo Lưu Uy nói tự mình đã tập Bát Cực Quyền được một năm, kỳ thật là muốn bày tỏ tư chất và nỗ lực của hắn, một năm thời gian mà tập được trình độ Bát Cực Quyền như Lưu Uy, chí ít tố chất không tệ, về cố gắng thì khỏi phải nói.
Lưu Uy tin rằng, với điều kiện của bản thân mình, chí ít có ba phần thành công bái được ông lão mù làm sư phụ.
“Hô hô hô…Tiểu tử, chắc ngươi biết bái lão mù ta làm thầy, ngươi một chút chỗ tốt cũng không có a. Lão người mù này cả đời kết cừu gia, người làm đồ đệ của ta, tương lai phiền toái sẽ không rời đó.” Lưu Uy vừa quì thì ông lão mù hô hô cười lên vài tiếng, sau đó lắc đầu, âm thanh có chút tang thương.
“Tiền bối, vãn bối cam nguyện bái ông làm sư phụ, trong tương lai nếu bị cừu nhân của tiền bối đánh chết, cũng trách là học nghệ không tinh, tuyệt không hối hận!” Lưu Uy không chịu đứng lên, nói ra như chém đinh chặt sắt. Lưu Uy xem ra, ông lão mù tối nay ra tay cứu mình, đủ thấy đức hạnh của người này. Người như vậy, cho dù có cừu nhân thì cừu nhân đó xem ra cũng chẳng phải là người tốt. Lưu Uy coi trọng ông lão mù là do công phu và võ đức, đối với hắn như vậy là đủ.
Quốc thuật cao thủ, ai chẳng có cừu nhân. Một số ít cao thủ nhân cách phẩm hạnh tốt cũng không tránh khỏi có cừu gia khắp nơi. Việc này suy nghĩ nhiều cũng không được gì, chỉ cần có chân công phu, lưu danh hậu thế là được.
“Ừ, tốt, tốt, tốt!”
Ông lão mù nhè nhẹ gật đầu, nói liền ba chữ “tốt”, đột nhiên đi tới trước mặt Lưu Uy, hai cánh tay cứng rắn đặt lên vai Lưu Uy, chỉ dùng ít sức đã nhẹ nhàng làm Lưu Uy đứng lên, sau đó sờ soạng hai bả vai Lưu Uy, thăm dò xuơng cốt trên hai cánh tay.
Lưu Uy biết ông lão mù sờ nắn gân cốt như thế này, có nghĩa trong lòng ông lão đã có ý thu hắn làm đệ tử. Sờ nắn xương cốt như vậy, không biết có thể xem ra tư chất của hắn được như thế nào?
“Xương cốt to lớn, gân cốt cũng cứng rắn. Không sai, đúng là tài liệu tốt để luyện võ. Cậu trước kia luyện quyền lộ đối tiếp của Bát Cực Quyền? Tốt, tốt, luyện một năm mà không chịu khổ cực thì công phu sẽ không được như cậu. “ Ông lão mù vừa sờ nắn, vừa gật đầu.
Tập luyện quốc thuật, không phải là vóc người càng cao càng tốt, vấn đề là tỉ lệ của cơ thể. Nhưng người mà tay ngắn chân ngắn, do hạn chế trời sinh, để muốn luyện tập đến tinh túy của võ nghệ, cần phải nỗ lực hơn người rất nhiều.
Thân thể Lưu Uy mặc dù không cao lớn, nhưng tỉ lệ thân thể hoàn mĩ, đúng là có tố chất tốt để tập võ, hơn nữa lại biết chịu khổ, ngộ tính lại không kém. Nếu có danh sư chỉ bảo, tương lai có thể nói là “không hạn lượng”. Tuyệt đối không thể thành một người vô danh!
“Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử một lạy!”
Lúc này Lưu Uy đã biết ông lão mù đã quyết định thu mình làm đồ đệ, trong lòng vừa hưng phấn, vừa có tâm trạng như không dám tin tưởng. Phảng phất như mình đang lạc vào trong sương mù, khó biết được đây là sự thật hay mộng cảnh, nhịn không được lại quì xuống mặt đất lạy ông lão mù mấy cái.
”Cậu nhỏ. Cậu đã lạy lão mù này ba cái, cũng xem như đã là đồ đệ của lão mù này. Bất quá có chút sự tình, ta cũng muốn nói với cậu trước, để tương lai sau này cậu khỏi hối hận.” Thanh âm của ông lão mù lúc này lại vang lên.
“Lão mù ta họ Lý, là người của Hình Ý Môn. Cậu gọi ta là lão Lý mù cũng được, lão Lý gù cũng xong. Nhưng không cần thiết phải gọi ta là “sư phụ”. Nếu cậu mà cứ gọi ta là sư phụ thì đừng trách lão mù này vô tình, chặt đi hai chân của cậu, đuổi cậu ra khỏi sư môn.” Ông lão mù sắc mặt dữ tợn, trầm giọng nói.
Lưu Uy nhất thời sửng sốt, không biết lão Lý muốn nói gì, nhưngvẫn cung cung kính kính nói: “ Vâng…sư phụ…vâng lời tiền bối!”
“Tốt.”
Ông lão mù họ Lý (Lý hạt tử) gật gật đầu, tiếp tục nói: “Lão hạt tử ta xuất thân từ Hình Ý Môn, miễn cưỡng luyện được Long, Hổ, Hùng (gấu) ba hình trong Hình Ý Thập Nhị Hình. Bất quá ta đắc tội với cừu gia lợi hại, phải thoát ly Hình Ý Môn, trốn chạy bốn phương trời. Khi ta rời Hính ý Môn đã lập lời thề là cả đời này không đem Hình Ý Quyền pháp truyền cho người ngoài. Ngươi theo ta, một chút Hình Ý Quyền cũng sẽ không học được.”
“Lập thệ không truyền hình Ý Quyền?”
Lưu Uy trong lòng thoáng có cảm giác mất mát. Hình Ý Quyền của ông Lý mù hắn đã từng nhìn qua, tuyệt đối hình thần kiêm bị (cả hình cả thần đều có), là tinh túy trong đả pháp của Hình Ý Quyền. nếu mà không học được công phu đả pháp của Hình Ý Quyền này từ ông lão Lý, Lưu Uy ít nhiều cảm thấy có chút thất vọng.
”Hình Ý Quyền không thể truyền cho cậu, nhưng lão mù ta còn có ít công phu không phải của Hình Ý Môn, luyện tốt cũng không kém với Hình Ý Quyền của ta. Bất quá lão mù ta dạy đồ đệ rất nghiêm, nếu không như ý là cho ăn đòn đau. Muốn hay không muốn bái ta làm thầy, cậu nên nghĩ cho kỹ!” truyện copy từ tunghoanh.com