Thú Quyền
Tác giả: Mông Nam Cố Nhân
Dịch giả: yhling
Nguồn: 2T
Chương VI Bát Cực Thung – Độ Tượng Thức
Tìm kiếm một sư phụ dạy quốc thuật, hầu như là mong mỏi hoàn thành trước mắt của Lưu Uy. Hiện giờ đã có một cao thủ tuyệt đối-ông lão mù họ Lý-đứng ngay trước mắt mình, Lưu Uy tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
“Nghiêm sư xuất cao đồ, sư phụ đối với ta nghiêm khắc một chút, tự nhiên là vì muốn cho ta tốt, muốn ta học được một chân công phu thực sự. Ở mức độ nào đó mà nói, sư phụ càng nghiêm thì càng tốt. Đây là chuyện nhỏ, làm sao ngăn cản được quyết tâm bái sư của mình?” Lưu Uy trong lòng thầm nghĩ.
Thần sắc ngưng trọng, Lưu Uy cất cao giọng nói:”Tiền bối, con đã quyết định bái ông làm thầy, quyết không hối hận. Tương lai luyện tập quốc thuật, nếu có nửa phần lười biếng, bị tiền bối trách phạt, con tuyệt nhiên không có một câu oán hận!”
“Ừ, tốt tốt, cậu nhỏ. Đã như vầy, người hãy theo ta lại đây!”
Lão Lý mù gật đầu pha chút vui mừng, đưa tay kéo Lưu Uy một cái, tiếp theo đẩy ra hai cánh cửa đã cũ kỹ, đi thẳng vào trong mot cai san cũng không kém cũ kỹ. Lão Lý mù tuy mắt mù, nhưng cảm giác rất bén nhạy, hành động không có chút gì bất tiện cả. Lưu Uy cũng vội vàng đứng lên bước chân theo ông lão mù đi vào.
Trong sân có là một ngôi nhà bình thường, có ba phòng, thoạt nhìn như đã lâu không có người ở. Cái sân này không lớn, nền lát gạch xanh. Một ít chỗ gạch xanh đã bong ra, trông như lũ chuột tung hoành không ít ở đây, tất cả đều có vẻ rách nát.
Lưu Uy biết đây là một nơi gần trung tâm thành phố, là một góc thành cổ cuối cùng còn sót lại. Ông lão mù chắc đã sớm đến nơi đây, lưu lại chỗ này, chắc phải qua mấy tháng mới biến chỗ này thành nơi ở.
Ông lão mù họ Lý ở đây, chắc là tính kế trong nhất thời. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tiến vào, Lão Lý mù cũng không có đưa Lưu Uy vào trong nhà mà lại đứng giữa sân, hai tay để sau lưngd, hướng Lưu Uy nói:”Cậu nhỏ, cho lão mù này xem công phu của cậu. Hãy đánh một lộ Bát Cực Quyền Đối Tiếp cho lão mù này xem thử!”
Lưu Uy đã sớm nghĩ ông lão mù sẽ cần khảo sát công phu của mình, giờ phút này đã có chuẩn bị liền cởi áo ngoài ra, bên trong là một cái áo may-ô mỏng, lộ ra một thân cơ bắp đỏ ửng. Bên sườn và bụng dưới Lưu Uy vẫn còn hai vệt máu, chính là hai vết dao bị tên tóc vàng đâm khi nãy. Vết thương không sâu, đã ngừng chảy máu, Lưu Uy xé áo ngoài tùy tiện buộc sơ qua vết thương một chút.
Đứng thế Bát Cực Định Thức xong, trước tiên Lưu Uy hô hấp sâu hai lần, bình ổn tâm thần một chút, thần tốc đánh ra Thượng Bộ Đỉnh Lạc, Tấn Bộ Hoắc Đả, Tả Hoắc Đả, Tễ Đang…liên tiếp đánh ra một loạt chiêu thức Bát Cực Quyền Đối Tiếp, phối hợp với hơi thở “hừ cáp” khí công công phu, mười phần khí thế, như hổ sinh uy.
Một lộ Bát Cực Đối Tiếp này, Lưu Uy đã luyện được một năm ba tháng, đông hè không nghỉ, sớm đã thuần thục vô cùng. Bây giờ đánh ra lại, giống như nước chảy mây trôi, thuận tay vô cùng.
Bốn đoạn bốn mươi hai thức quyền pháp đánh xong, Lưu Uy thu thế, trong ánh mắt lóe lên hai đạo tinh quang, hiển nhiên là đã đánh quyền một cách thập phần tự tin, trong lòng cũng có chút đợi ông lão mù tán thưởng.
“Đánh xong rồi?”
Lúc này, Lão Lý mù chau màu một chút, trầm giọng nói:” Định Thức không chuẩn, quyền thế không ổn, cái này của cậu cũng gọi được là Bát Cực Quyền? Lão mù này cả đời luyện quyền, cũng chưa từng thấy ai luyện như ngươi. Cậu nhỏ, Định Thức của Bát Cực Tiểu Giá còn chưa học tốt, đã muốn học đả pháp?”
Nói xong, Lão Lý mù đột ngột uy mãnh bước tới trước một bước dài, trong nháy mắt đã vọt tới sát nách Lưu Uy, một chưởng hướng tới bụng dưới của hắn đẩy một cái. Lưu Uy chấn kinh, không kịp phản ứng, “bình” một tiếng cả thân thể liền bị đẩy bay đi.
“Đứng cũng không vững, như thế gọi là luyện quyền? Khẩu quyết của Bát Cực Định Thức, mười ngón chân bám đất đỉnh đầu đầu thanh thiên (đỉnh đầu hướng thẳng lên trời), ngực trẻ con, trỏ đỡ núi Thái Sơn, may người còn nhớ được vài phần!”. Lão Lý mù nóng giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói.
Lưu Uy tưởng rằng, quyền thế của mình đã đủ cứng cáp vững chắc, đối với lời nói của lão Lý mù ban đầu không cho là đúng, song không nghĩ tới chính là, lão Lý mù chỉ đẩy mình một cái nhẹ, tự mình một chút phản ứng cũng không được, đã bị bắn văng đi. Lưu Uy không khỏi toàn thân run lên, phái sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh!
“Bát Cực Định Thức, đỉnh đầu thanh thiên, ngực như trẻ con…Ta một năm luyện Bát Cực Quyền chủ chuyên luyện quyền thế, dĩ nhiên ngay cả cái này đều đã quên hết. “ Được lão Lý mù nhắc nhở, Lưu Uy chợt tỉnh ra.
Bát Cực Quyền, cơ sở là Tiểu Giá, mà Định thức lại là cơ bản trong Tiểu Giá, đồng dạng với Tam Thể Thức của Hình Ý Quyền, là căn bản trong quyền thuật, vô cùng quan trọng.
Tiểu Giá Định Thức ca quyết viết rằng: “ Mười ngón chân bấu đất, đỉnh đầu thanh thiên, ngực như trẻ con, trỏ đỡ Thái Sơn, hai vai buông thỏng, khí trầm đan điền, bạt bối hàm hung, đầu gối hơi cong, xương cuối ngay thẳng, không nghiêng không lệch, hai mắt nhìn thẳng, hô hấp tự nhiên. Đơn giản chỉ một thế đứng đã có tới 12 yêu cầu.
Trong 12 yêu cầu này, “Đỉnh đầu thanh thiên” và “Ngực như trẻ con” thì không biết thế nào là đúng sai, cũng không nói rõ động tác cụ thể. Cho biết đỉnh đầu thanh thiên, nhưng không nói cái gì là đỉnh. Nói “ngực như trẻ con” nhưng không nói ngực là như thế nào. Chỉ là dùng một ngôn ngữ hình tượng cụ thể, diễn đạt ý cảnh của Trạm Thung (đứng tấn ở một thế nhất định và bất động trong một thời gian để luyện gân cốt, khí công). Ý cảnh của hai câu này, mới là điểm trọng yếu của Định Thức Bát Cực Tiểu Giá.
Lưu Uy tập Bát Cực Quyền đã hơn năm, nhưng là chỉ tập quyền thế quyền lộ, cũng không có bỏ ra nhiều tinh lực để tìm hiểu ý cảnh của Tiểu Giá Định Thức, đúng là bỏ gốc lấy ngọn, phạm vào sai lầm lớn.
“Mười ngón chân bấu vào đất, đỉnh đầu hướng lên trời, ngực như trẻ con, trỏ đỡ Thái Sơn…mới là những thứ cơ sở của Bát Cực Quyền. Đáng cười là ta chưa ngộ được ý cảnh của mấy câu này, chỉ tham lam luyện tập quyền lộ của Bát Cực Quyền, còn muốn luyện cả đả pháp của Bát Cực Quyền, quả thật là đáng buồn cười”
Trong nháy mắt, Lưu Uy đã hiểu ra được một chút.
Lưu Uy khi bị lão mù nói thì mới hiểu ra chỗ sai sót của mình, không ngừng được hơi thở dồn dập, sau lại tức thời hiểu ra, hô hấp lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh, ổn định lại. Trong hô hấp đó, hơi thở tự nhiên chuyển đổi không có một chút khó khăn. Tất cả đều lọt vào tai của Lão lý mù.
Lão mù Lý thầm gật đầu, vừa lại trách mắng:”Cậu nhỏ tới đây. Lão mù này đứng một thế tấn, cậu hãy dùng tận lực đánh vào lão mù này một quyền, để xem lão mù này cuối cùng có bị động đậy một chút nào hay không? Nếu cậu có thể làm lung lay một chút thế tấn của ta, cũng xem là cậu có ngộ tính, lão mù cũng xem là đã không nhìn sai người!”
Nói xong, lão Lý mù hai chân hơi cong, tạo thành Cung bộ, nhưng nhìn cũng giống Mã bộ, chân trước đặt ở trước điểm nhẹ, hư thực khó phân. Chân sau như một gốc cây bám rễ trên mặt đất, kình lực hai chân và thân thể như hợp thành một khối, hài hòa vô cùng.
Một thế tấn Tam Thể Thức Hình Ý của lão Lý mù đứng ra, ngoài nhẹ nhàng trong cấp bách, toàn thân ngay ngắn, phảng phất như một ngọn núi đá, không thể lay chuyển.
“Thế tấn này, đơn giản nhìn qua cũng biết là khó mà lay chuyển được. Sợ rằng một quyền mạnh nhất của ta đánh trên người sư phụ, sư phụ chắc cũng dễ dàng hóa giải kình khí của ta.”
Lưu Uy hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần, nhưng không vội vã đánh ngay ra một quyền. Trước tiên trong đầu nhớ lại một bức Mãnh Hổ Hạ Sơn, tăng cường khí thế của mình lên. Mặc dù hắn biết rất khó làm di chuyển ông lão mù với thế tấn như núi đá lớn, nhưng hắn cũng không muốn để lão Lý mù coi thường. Muốn xuất quyền thì hắn phải xuất ra một quyền uy lực lớn nhất của hắn.
Mãnh Hổ Hạ Sơn, khí thế cứng rắn, động tác dũng mãnh thần tốc, khí phách ngời ngời, duy ngã độc tôn, thế lực không giới hạn, bình thường không dễ ngăn cản được.
Trong nháy mắt, Lưu Uy thân hình chấn động, phảng phất như có cảm giác chính mình đã biến thành một con hổ xuống núi, tất cả mọi thứ trong mắt, đều không có thể ngăn cản được bản thân.
Không tự chủ được, Lưu Uy đột ngột hướng về trước đánh ra một quyền, trong miệng tự nhiên bật ra một tiếng “cáp”, cả thân thể khí lực thông suốt, một quyền bộc phát bung ra. Quyền này của Lưu Uy, đã không còn đơn giản là một thế quyền pháp, mà chính là một con hổ xuống núi trong nháy mắt bộc phát thần lực.
“Quyền hay!”
Cảm nhận được khí thế một quyền của Lưu Uy, lão Lỳ mù đột nhiên kêu lên một tiếng, đồng thời lông tơ sau gáy “tăng” một tiếng dựng đứng thẳng cả lên, dĩ nhiên là đã bị khí thế của Lưu Uy dẫn động, cảm thụ được nguy hiểm, tự nhiên phát sinh phản ứng như thế.
Bất quá lão Lý mù chính là quốc thuật cao thủ, đối mặt với một quyền của Lưu Uy, dĩ nhiên cũng không né không tránh, chỉ là dựng tả chưởng đẩy nhẹ vào nắm đấm của Lưu Uy một chút, hoá giải ngay ba phần khí thế, hai phần lực trong một quyền này của Lưu Uy, đồng thời thân thể cong lại như một cây cung lớn, “băng” một tiếng bắn ra, tự nhiên hoá giải luôn khí thế còn lại trong quyền của Lưu Uy.
Cung ngựa cung ngựa. Là một cây trường cung trên tay một thần cung đang cưỡi trên lưng ngựa. Trong lúc này, thân thể của lão Lý mù như một cây trường cung, từ trên một thân ngựa lớn, một tên bắn ra, hóa giải tất cả khí thế trong một quyền này của Lưu Uy.
“Hay một đầu Mãnh Hổ Hạ Sơn!”
Tiếp một quyền của Lưu Uy xong, ông lão mù đồng thời phát động kình lực toàn thân, “băng” một tiếng đẩy Lưu Uy bắn xa tới 4, 5 mét. Lưu Uy phải bước lùi nhanh thêm về phía sau vài bước mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình, ánh mắt kinh hãi. Hắn đối với thực lực của lão Lý mù càng thêm bội phục.
Một quyền của hắn vừa rồi đã vận đến cực hạn, dường như khí thế Mãnh Hổ Hạ Sơn trong một quyền của hắn đã hoàn toàn phát ra. Đáng tiếc là Tam Thể Thức đơn đơn giản giản của lão Lý mù, không mất công sức đáng lui hắn.
“Cậu nhỏ, đây là quyền ý Mãnh Hổ Hạ Sơn, cũng là bí mật bất truyền trong Hổ hình của Hình Ý Môn của ta, người đã học được từ đâu?”. Một quyền đánh lui Lưu Uy xong, lão Lý mù sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng quát hỏi.
“Mãnh Hổ Hạ Sơn, là mật truyền của Hình Ý Quyền ?”
Lưu Uy sửng sốt, không biết hình Mãnh Hổ Hạ Sơn trong cuốn sách hình của mình lại là bí mật bất truyền của Hình Ý Môn. Nhìn thấy ông lão mù thần sắc ngưng trọng, Lưu Uy cũng biết nếu tự mình không giải thích rõ ràng, sẽ khó tránh khỏi hiểu lầm, vì vậy liền vội vàng nói: “Tiền bối, Mãnh Hổ Hạ Sơn này là ta xem từ trong một cuốn sách hình.”
“Cái gì? Một cuốn sách hình? Một cuốn sách hình…?”
Lão Lý mù nghe Lưu Uy nói là từ một cuốn sách hình, từ hai con ngươi trắng dã vô hồn giống như bộc phát ra hai đạo tinh quang, thân hình chớp một cái, cơ hồ trong nháy mắt vọt đến trước người Lưu Uy, tay phải bắt ngay tay trái của Lưu Uy, thanh âm cao vọt nói: “Cậu nhỏ, ngươi nói là một cuốn sách hình, có phải là có 15 bức hình hay không? Có phải có vẽ hổ, báo, tượng, lang bốn loài mãnh thú? Người hãy đem nội dung 15 bức hình này nói ra mau!”
“Mười lăm bức?”
Lưu Uy cau mày. Cuốn sách tranh của hắn rõ ràng là chỉ có mươi ba hình vẽ, bất quá như lão Lý mù nói có rất giống nhau, đúng là có vẽ hổ báo tượng lang bốn loài mãnh thú. Lưu Uy cũng không biết quyển sách của mình cuối cùng có đúng là cuốn sách như lão Lý mù nói hay không.
“Tiền bối, cuốn sách kia của con chỉ có mười ba bức hình. Sáu bức hình hổ, ba bức hình báo, hình voi và sói mỗi thứ hai bức. Sáu bức hổ gồm có ngọa hổ (hổ ngồi), hổ hạ sơn (hổ xuống núi), hổ lên núi, hai hổ đấu nhau, hổ bắt giết trâu rừng, hổ bái vĩ (hổ vẫy đuôi). Ba bức hình báo là báo gấm tấn công, báo cắn đứt yết hầu của con mồi, báo nằm ở trên cây. Hình voi là voi băng qua sông, voi vươn vòi. Hai bức lang là một hình con sói tấn công trong đêm tối và một đám sói bắt mồi…”
Bằng vào trí nhớ của mình, Lưu Uy đem mười ba dáng vẻ của các hình vẽ nói luôn một hơi.
“Thú Hình Đồ, quả nhiên là Thú Hình Đồ…!”
Ngay lúc Lưu Uy còn chưa nói xong, lão Lý mù cơ thể không kiềm chế được run lên bần bật. Đợi Lưu Uy nói xong, lão Lý mù cố nén kích động, thấp giọng nói: “Không nghĩ tới…Thật không nghĩ tới, Thú Hình Đồ này lại lạc vào tay cậu nhỏ ngươi!”
“Cũng tốt, cũng tốt, lão mù này vốn tính dạy ngươi công phu Trạm Thung, không nghĩ là ngươi lại có Thú Hình Đồ, có thể tham ngộ được “Độ Tương Thức” (Voi qua sông) trong hình vẽ voi. Ta dạy cậu Trạm Thung đúng là sẽ hữu dụng cho cậu.
Thân thể con voi to nặng vô cùng, so với bất kỳ mãnh thú nào cũng vững chắc hơn. Mỗi lúc voi qua sông, chân nhu nhuyễn trong nước, mềm mại bước trên bùn, nhưng cũng không giẫm xuống hết, biểu hiện công phu khinh thân cực kỳ cao minh. Trong quốc thuật quyền pháp, cũng có tuyệt đỉnh thân pháp công phu “Hương hà đại tượng” (Voi qua sông Hương - thành phố Huế ). Hiểu ra được một bức hình “Độ Tượng Thức”, Lưu Uy không những công phu Trạm Thung mà cả khinh công sẽ tăng lên một bước lớn.