Thú Thần Tu Tiên I Chương 229 : Khổ đấu bị thương.

Thú Thần Tu Tiên
Tác Giả: Tử Trúc Đại Sĩ
-----oo0oo-----
Chương 229: Khổ đấu bị thương.

Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc + qv2907 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By deathstar --- 4vn.eu



Tu sĩ kia lúc này lại một lần nữa phải đánh giá lại thực lực của Long Tiêu Diêu, lập tức tăng mạnh thế công, gọi ra chín Pháp bảo thượng phẩm là Thiết Mộc kiếm. Chín thành phi kiếm màu đen thui do mộc tâm của Thiết Mộc luyện chế thành.

Long Tiêu Diêu nhìn thấy Đào Mộc Kiếm đang bay vụt về phía kết giới của Pháp trận, tuy có tâm muốn ngăn cản nó phá hủy Pháp trận nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Đào Mộc Kiếm đâm vào kết giới, Pháp trận lập tức chấn động. Phi kiếm biến ảo ra trong Pháp trận cũng biến mất.

Tuy nhiên bởi vì Bạo Vũ Nùng Vụ Trận kết hợp với chính kỳ Ngũ Hành Trận nên lực phòng ngự cũng tăng lên, hơn nữa pháp khí thuộc tính mộc công kích pháp khí đồng cấp thì dù phẩm chất có tốt cũng không thể một kích mà phá được Pháp trận.



Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế Lôi Điện Kiếm cắt đứt gần một nửa cỏ dại. Tu sĩ kia liền vội vàng đưa chân khí vào bên trong Đào Mộc Kiếm, chỉ huy phi kiếm tấn công kết giới Pháp trận.

Đối mặt với sự tấn công của Thiết Mộc kiếm, Long Tiêu Diêu lại lấy ra tám tấm Lôi Thuẫn Phù, cùng với Lôi Điện Thuẫn hình thành một tầng phòng ngự, chống đỡ chín thanh Thiết Mộc kiếm đang vọt tới kia. Thiết Mộc kiếm đâm vào tầng phòng ngự này, tuy rằng bởi có pháp khí đầy đủ mà tăng thêm một thành uy lực, lực công kích cũng tăng lên nhiều nhưng chỉ đánh nát được năm tấm Lôi Thuẫn Phù liền bị tầng phòng ngự chặn lại.

Tu sĩ kia vô cùng buồn bực khi thấy Long Tiêu Diêu giống như có Thần phù vô tận, tuy rằng chỉ đưa ra để tiêu hao nhưng ai biết là hắn có bao nhiêu tấm chứ. Tu sĩ này tấn công mãi không thắng đã hơi mất kiên nhẫn.

Tuy rằng hai Pháp trận chồng lên nhau mà lực phòng ngự tăng lên, chặn được một kích của Đào Mộc Kiếm nhưng kết giới của Pháp trận cũng bị tổn hao rất nhiều năng lượng, có vẻ yếu ớt đi nhiều. Đào Mộc Kiếm lại đâm thêm nhát nữa lên kết giới. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Hai Pháp trận đồng thời vỡ nát, Pháp trận tự động biến mất.

Tu sĩ kia thấy thế vội đánh ra một đạo pháp quyết. Cỏ dại quanh thân thể hắn trong nháy mắt liền biến mất, trở lại thành một gốc cỏ nhỏ lơ lửng trước người hắn, không ngờ lại ngắn hơn trước một phần tư. Tu sĩ kia đau lòng thu hồi cỏ dại vào trong cơ thể, sau đó khống chế Đào Mộc Kiếm bay về phía Long Tiêu Diêu.
nguồn tunghoanh.com
Long Tiêu Diêu thấy Pháp trận bị phá thì biết tiếp tục chiến đấu cũng khó có lợi thế. Mất đi phụ trợ của Pháp trận, hắn hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, bất kể là tu vi bản thân hay cấp độ của pháp khí đều căn bản không chống nổi đối phương, trong lòng lập tức nảy ý muốn rút lui. Nhưng Thanh Đằng Tác quấn quanh tầng phòng ngự ngoài thân khiến hắn không dễ dàng thoát vây.

Lúc này tu sĩ kia liền điều khiển Thiết Mộc kiếm thay đổi hướng công kích, chín thanh phi kiếm bay thành hình quạt về phía hắn. Mà Đào Mộc Kiếm từ giữa hư không bay về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời Thanh Linh Xích cũng triển khai công kích Long Tiêu Diêu.

Long Tiêu Diêu lại vừa lấy ra mấy tấm Lôi Thuẫn Phù tăng mạnh tầng phòng ngự, vừa khống chế tầng phòng ngự do Lôi Điện Thuẫn và Lôi Thuẫn Phù tạo thành đón đỡ Đào Mộc Kiếm. Hiện tại thứ duy nhất hắn có thể trông cậy là số lượng lớn Thần phú. May mắn là hắn trải qua vài lần thực chiến, biết Thần phù chính là thủ đoạn duy nhất đối kháng với Pháp bảo cao cấp, cho trước khi quyết chiến đã chuẩn bị rất nhiều.

Nhưng Long Tiêu Diêu dù chuẩn bị nhiều Thần phù tới đâu thì loại vật phẩm tiêu hao này dần dần cũng sẽ hết sạch. Mà hiện giờ công kích của hắn căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với tu sĩ kia, đúng là bị động chịu đòn. Hắn cũng không có lòng tin tiếp tục đối chiến với đối phương, một lòng muốn tìm cơ hội bỏ chạy.


Mà tu sĩ kia liên tục tiến công, trước sau đánh tan hơn hai mươi tấm Thần phù nhưng mỗi lần công kích xong, Long Tiêu Diêu lại lập tức lấy Pháp phù ra bổ sung, khiến hắn càng cảm thấy nôn nóng.

Rốt cục tu sĩ kia cũng hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, quyết định thi triển thủ đoạn của mình. Một vật thể dạng phi châm màu nâu bay vụt về phía Long Tiêu Diêu. Phi châm này gọi là Thần Mộc Thứ, bản thể là một cái gai trên bụi gai hồng hoang sinh trưởng vạn năm, thuộc dị loại hồng hoang, bị hắn trực tiếp luyện chế thành Cổ bảo hạ phẩm.

Thần Mộc Thứ trong nháy mắt đã đâm vào Lôi Điện Tráo và Lôi Thuẫn Phù. trong nháy mắt đã xuyên qua, đánh nát chín tấm Lôi Thuẫn Phù. Lôi Điện Tráo cũng đồng thời bị đục thủng một lổ rất nhỏ, lập tức mất đi toàn bộ linh khí.

Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đồng thời khi tầng phòng ngự bên ngoài thân thể của Long Tiêu Diêu sụp đổ, thanh đằng cũng nhanh chóng co rút. Phạm vi hắn có thể di chuyển đã quá nhỏ, mất đi không gian tránh né. Hơn nữa tốc độ của Thần Mộc Thứ rất nhanh, khiến hắn căn bản không thể tránh né.

May mắn là tu sĩ kia muốn bắt sống Long Tiêu Diêu. Thần Mộc Thứ vẫn chưa đâm vào chỗ yếu hại của hắn mà đâm vào đầu vai hắn. Nội giáp của hắn cứ như không có, trong nháy mắt đã bị Thần Mộc Thứ xuyên thủng vai.

Hiện giờ mức độ cứng rắn của thân thể Long Tiêu Diêu đã có thể so với Pháp bảo nhưng vẫn không thể chống nổi một kích của Thần Mộc Thứ. Thanh Đằng Tác cũng nhanh chóng co rút lại, sắp sửa quấn quanh người hắn, cố nén đau đớn, cũng bất chấp bại lộ thân phận, hắn lập tức thi triển thần thông xuyên qua không gian bỏ chạy xuống phía dưới.

Thần thông này của Long Tiêu Diêu tuy rằng chỉ di chuyển được với khoảng cách ba thước nhưng cũng đủ để giúp hắn thoát khỏi sự vây khốn của Thanh Đằng Tác. Sau đó hắn không chút do dự rơi vào mặt nước phía sau. Hắn biết phi hành trong không trung không thể nào chạy thoát nổi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, định xuyên vào trong nước rồi dùng Địa Độn Thuật bỏ chạy.

Tu sĩ kia mặc dù ngạc nhiên không biết đột nhiên làm sao Long Tiêu Diêu có thể biến mất rồi lại xuất hiện ở phía dưới nhưng năng lực ứng biến của hắn cũng rất mạnh, trong nháy mắt đã hiểu ra Long Tiêu Diêu muốn bỏ chạy xuống dưới. Hắn vừa khống chế Thanh Đằng Tác đuổi theo lại vừa vung tay đánh ra, phát ra một luồng sóng chân khí cường đại, công kích về phía mặt nước mà Long Tiêu Diêu định lao xuống.

Tốc độ của Long Tiêu Diêu dù không chậm nhưng tốc độ chân khí mà tu sĩ này phát ra quá nhanh. Ngay trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu định tiến và mặt nước thì sóng xung kích của tu sĩ kia đã đánh tới. Mặt nước bị sóng xung kích đánh tới lập tức lõm xuống, tạo thành một xoáy nước sâu tới hai thước, đường kính ba thước.

Đồng thời vào lúc Long Tiêu Diêu tiến vào mặt nước, lập tức né sang một bên. Hắn vẫn dùng thần thức tập trung vào người đối thủ, đương nhiên phát động chân khí công kích. Nhưng Thanh Đằng Tác đuổi sát phía sau hắn, căn bản không cho hắn dừng lại né tránh. Tuy nhiên sau khi hắn tiến vào trong nước thì tốc độ bị ảnh hưởng cũng không lớn, liền thi triển ra Ngư Hành Bách Biến lao về phía trước, né tránh sang hướng khác.

Tốc độ tu sĩ kia phát động chân khí tấn công nhanh hơn cả tốc độ phi hành của người tu tiên. Tốc độ di chuyển trong nước của Long Tiêu Diêu càng không thể so sánh với hắn.

Tuy nhiên sự né tránh của Long Tiêu Diêu vẫn có chút tác dụng. Sóng xung kích mãnh liệt giáng xuống thì hắn đã xuống sâu gần hai thước, hơn nữa tránh được trung tâm của sóng xung kích. Nhưng chân khí này vẫn lan tới chỗ hắn, một luồng lực đạo đánh vào sau lưng hắn.



-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thu-than-tu-tien-i/chuong-229-Dypaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận