Thú Thần Tu Tiên I Chương 286 : Chạy trốn khỏi Hoa Sơn.

Thú Thần Tu Tiên
Tác Giả: Tử Trúc Đại Sĩ
-----oo0oo-----
Chương 286: Chạy trốn khỏi Hoa Sơn.

Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc + qv2907 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By deathstar --- 4vn.eu





Long Tiêu Diêu luôn luôn nghĩ rằng sẽ bầu bạn với Bạch Như Ngọc, giờ lại có kẻ dám hoành đao đoạt ái, đó tuyệt đối chính là động vào vảy ngược của hắn. Tuy rằng thực lực trước mắt của hắn căn bản không thể liều mạng với Thanh Vân Phái nhưng hắn dù phải trả giá bằng cả tính mạng cũng tuyệt đối không để Bạch Như Ngọc bị người ta cướp đi.

Long Tiêu Diêu bay tới phạm vi Hoa Sơn lập tức đi vào Ngọc Nữ Phong. Tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, nguyên thần có thể so với tu sĩ Nguyên Anh bậc cao. Thần thông Huyễn Hóa của hắn thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ căn bản không thể nhìn thấu, cho dù là tu sĩ Phi Thăng Kỳ sơ giai nếu không tới gần tra xét CŨNG rất khó phát hiện ra mặt thật của hắn.



Long Tiêu Diêu dùng tu vi Kim Đan Kỳ sơ kỳ hiện ra ở Ngọc Nữ Phong, chủ yếu là vì không muốn để người khác chú ý, nhưng vậy mới có cơ hội cứu Bạch Như Ngọc khỏi phạm vi thế lực của Ngọc Nữ Cung.

Bạch Như Ngọc biết Long Tiêu Diêu tới, lập tức bay xuống chân núi. Tuy nhiên sư phụ của nàng cũng đi theo phía sau. Bạch Như Ngọc đương nhiên biết Long Tiêu Diêu có thần thông huyễn hóa, sau khi được hắn truyền âm đón tiếp liền lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, cảm giác tủi thân lúc này phát ra toàn bộ.

Được Long Tiêu Diêu an ủi, Bạch Như Ngọc dần dần khôi phục bình tĩnh, giới thiệu hắn với sư phụ của mình là Thủy trưởng lão. Thủy trưởng lão sau khi thấy tu vi của hắn xong thì không khỏi nhíu mày, thậm chí còn chẳng thèm chào hắn.

Tuy vậy sau khi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Bạch Như Ngọc nhìn Long Tiêu Diêu thì Thủy trưởng lão cùng phải thở dài một tiếng, giơ tay bố trí một đạo kết giới rồi nói:

- Ôi, tất cả đều là số mệnh. Đệ tử thân truyền của ta chỉ có mình Như Ngọc, CŨNG không đành lòng để nó chịu oan ức. Nhưng dù ta có lén tha các ngươi rời đi thì với tu vi của các ngươi sợ rằng CŨNG không thể chạy trốn nổi.

Long Tiêu Diêu thấy Thủy trưởng lão nhìn Bạch Như Ngọc với ánh mắt yêu quý thì biết lời nói của bà là thật tâm. Kết giới của Thủy trưởng lão bố trí có thể ngăn cản người ngoài nghe chuyện của bọn họ nhưng không thể ngăn cản tu sĩ bậc cao dùng thần thức tra xét. Hắn lập tức lấy ra một trận bàn, bố trí một Pháp trận ngăn trở tra xét. Thủy trưởng lão nhìn hành động cổ quái của Long Tiêu Diêu nhưng không nói gì cản lại.

Đợi tới khi phát động xong Pháp trận, khí tức trên người Long Tiêu Diêu mới bắt đầu tăng lên, chỉ sau một lát đã đạt tới tu vi Nguyên Anh Kỳ.

Thủy trưởng lão giật mình nhìn Long Tiêu Diêu, ngây người một lúc mới nói:

- Thật là một thần thông thu liễm khí tức lợi hại. Không ngờ đạo hữu đã đạt tới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Trương trưởng lão của Thanh Vân Phái cầu thân lần này là Nguyên Anh bậc trung, hơn nữa gia gia của hắn là đại tu sĩ Phi Thăng Kỳ cấp năm. Hiện giờ các trưởng lão khác của Ngọc Nữ Cung có thể đang âm thầm giám thị Như Ngọc, cơ hội chạy trốn của các ngươi không phải quá lớn đâu.

Bạch Như Ngọc nghe vậy thì nước mắt lại trào ra, nghẹn ngào nói:

- Sư phụ, Ngọc nhi dù chết cũng không gả cho người khác. Xin sư phụ giúp cho Ngọc nhi.

Thủy trưởng lão thở dài một tiếng, vuốt mái tóc Bạch Như Ngọc đầy yêu thương rồi nói:

- Ngọc nhi, sư phụ tuyệt đối không nhìn người phải thương tâm đâu. Thái độ làm người của Trương trưởng lão kia chúng ta cũng biết một chút. Hôn sự kia ta cũng không tán thành. Chẳng qua không biết Long đạo hữu có kế hoạch gì hay không? Ta không muốn Ngọc nhi bị tổn thương đâu.

Bạch Như Ngọc nghe vậy liền nhào vào lòng Thủy trưởng lão mà khóc nức nở. Long Tiêu Diêu cảm kích nói:

- Thủy sư phụ yên tâm. Ta cũng tuyết đối không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Ngọc nhi. Tuy nhiên ta cần chuẩn bị một chút, có thể xin Thủy sư phụ chiếu cố cho Ngọc nhi vài ngày không. Vào giờ Tý năm ngày sau xin hãy đưa Ngọc nhi tới phường thị tại ngọn núi phía tây nam gặp ta. Lúc đó ta sẽ dẫn Ngọc nhi rời đi.

Thủy trưởng lão nghe vậy liền nhìn Long Tiêu Diêu. Bà cảm thấy hài lòng vì Long Tiêu Diêu vẫn bảo trì bình tĩnh, không xúc động mang Bạch Như Ngọc đi ngay, gật đầu nói:

- Long đạo hữu cứ chuẩn bị đi. Năm ngày sau ta nhất định sẽ mang Ngọc nhi tới phường thị gặp ngươi.

Long Tiêu Diêu lại ẩn dấu tu vi một lần nữa, cảm tạ Thủy trưởng lão xong, lại an ủi Bạch Như Ngọc vài câu rồi mới thu hồi Pháp trận, ngự kiếm bay về hướng nam. Mà Thủy trưởng lão đợi tới khi thân ảnh của Long Tiêu Diêu biến mất ở phương xa mới mang Bạch Như Ngọc trở lại Ngọc Nữ Phong.

Long Tiêu Diêu bay một hơi ba trăm dặm, xác nhận không có ai theo dõi mới dừng lại tại một thành trấn của phàm nhân, thuê một gian phòng trong nhà trọ, bố trí Pháp trận rồi lập tức bắt đầu luyện chế pháp khí.

Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã Kết Đan thành công, có thể miễn cưỡng điều khiển được Pháp bảo. Lần này Long Tiêu Diêu luyện chế pháp khí là cho Bạch Như Ngọc. Hắn luyện chế Pháp bảo hạ phẩm Huyền Băng thuẫn, Huyền Băng Tráo, một bộ bảy thành Băng Tuyết Kiếm và một thanh Huyền Băng Kiếm, lại thêm Pháp bảo hạ phẩm Tuyết Điêu Ngoa có thể tăng tốc độ phi hành. Có những pháp khí này thì năng lực tự bảo vệ của Bạch Như Ngọc sẽ tăng lên trên diện rộng.

Long Tiêu Diêu có thể vận dụng hỏa diễm dung hợp Băng Diễm và Minh Hỏa, trình độ luyện chế pháp khí thuộc tính băng cũng tăng mạnh. Hắn lại dùng khối Vạn Niên Huyền Băng làm tài liệu chính, luyện chế một viên cổ bảo hạ phẩm - Huyền Băng Bảo Châu. Bạch Như Ngọc hiện giờ còn chưa có năng lực điều khiển cổ bảo. Huyền Băng Châu này là hắn luyện chế cho Thủy trưởng lão, tạ ơn bà đã chiếu cố và giúp đỡ Bạch Như Ngọc. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thời gian năm ngày trong nháy mắt đã trôi qua. Long Tiêu Diêu đưa những pháp khí luyện chế được đặt ở hai túi trữ vật khác nhau, biến ảo lại thành tu vi Kim Đan Kỳ sơ kỳ bay về phía phường thị ở ngọn núi phía tây nam.

Còn chưa tới giờ Tý, Thủy trưởng lão và Bạch Như Ngọc đã xuất hiện trong phường thị. Long Tiêu Diêu truyền âm gọi hai người, để họ tiến vào trong lầu ba của một cửa hàng cao cấp.

Tất cả cửa hàng cao cấp đều có kết giới phòng ngừa dò xét. Long Tiêu Diêu gặp mặt hai người trong cửa hàng có thể tránh được thần thức của tu sĩ khác giám thị. Hắn giao pháp khí đã luyện chế cho Bạch Như Ngọc, để nàng lập tức trích huyết nhận chủ, lại cung kính giao túi trữ vật chứa Huyền Băng Châu cho Thủy trưởng lão.

Thủy trưởng lão nghi hoặc tiếp nhận túi trữ vật mà Long Tiêu Diêu đưa cho mình, khi thấy Huyền Băng Châu thì nàng không khỏi giật mình mà há hốc miệng. Tuy rằng là trưởng lão có băng linh căn, thân phận và đãi ngộ của nàng ở Ngọc Nữ Cung cũng vượt hẳn cả tu sĩ cùng giai trong Tông môn nhưng pháp khí cao nhất của nàng cũng chỉ là Pháp bảo cực phẩm.

Thủy trưởng lão yêu quý vuốt vẻ Huyền Băng Châu một hồi, không ngờ lại đưa trả lại, còn nói:

- Long đạo hữu, các ngươi trốn đi thì rất cần linh thạch, hơn nữa về sau sẽ là tán tu, tất cả tài liệu tu tiên đều phải dựa vào bản thân, cổ bảo này ngươi giữ lại đi, tương lai có thể bán được không ít linh thạch, hơn nữa cho dù không cần linh thạch thì trong tương lai khi tu vi của Ngọc nhi tăng lên cũng cần tới pháp khí bậc cao.

Long Tiêu Diêu lại càng có hảo cảm với Thủy trưởng lão, mỉm cười nói:

- Thủy sư phụ không cần khách khí. Viên Huyền Băng Châu này chính là do ta đặc biệt luyện chế cho người. Chẳng qua thời gian năm ngày quá ngắn, ta không thể luyện chế nhiều pháp khí hơn, chỉ có thể hơi biểu lộ được kính ý với người. Hy vọng người đừng từ chối lễ vật này.

Thủy trưởng lão nghe vậy thì mở trừng trừng đôi mắt, giật mình nói:

- Cổ bảo này là do đạo hữu luyện chế sao? Thật không ngờ tới kỹ năng luyện khí của Long đạo hữu đã đạt tới trình độ tông sư. Xem ra trong tương lai các ngươi cũng không phải lo lắng về chuyện linh thạch rồi. Một khi đã như vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

Thủy trưởng lão thu lại Huyền Băng Châu rồi nói:

- Long đạo hữu, Thanh Vân Phái có cao thủ giám thị ở phụ cận đó.




Nguồn: tunghoanh.com/thu-than-tu-tien-i/chuong-286-BFuaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận