Thứ hai là ngày đầu tuần Công việc tấp nập nên mần chẳng xong
Nhưng lòng lại tự nhủ lòng:
Nay làm không hết “để thòng”... hôm sau.
Thứ ba làm chẳng là bao
Chiều nghỉ một buổi: con đau... phải về.
Đơn từ dù có ê hề
“Gia đình làm trọng”, việc gì tính sau!
Thứ tư cũng tới thiệt mau
Công văn ùn ứ, “xem nào... khó đây!”.
Sức người có hạn thế này
“Hết giờ - còn việc” ai ai... sự thường!
Thứ năm đang chạy thiệt suông
Bỗng đùng: cúp điện!
Hết đường tương chao
Bên đường có cháy nhà cao
Cơ quan về sớm chớ sao bây giờ!
Thứ sáu tới đẹp như mơ
Ngày làm “sung” nhất, đơn thì veo veo
“8 giờ” có hạn, phải theo
Việc còn đống đống... ôi dào, tuần sau...