Tôi là anh học trò nghèo
Cơm ngày 2 bữa bèo nhèo bát rau
Em như hạt ngọc trân châu
Sáng ngời lắm kẻ lâu lâu ngó dòm
Anh đây đã xấu còn ròm
Em đẹp mà lại hiền lành anh thương.
Anh thương đâu dám tỏ tường.
Mẹ cha em cấm, người đời dèm pha.