Đời của anh bằng không
Nỗi buồn đã... chổng mông
vào mặt anh phờ phạc
Cái ngày em đi lạc
Chân lỡ bước đò ngang
Anh đeo chiếc khăn tang
Cho tình mình hai ngả
Sao em cười ha hả
Trên dòng nước mắt anh
Thằng đó có gì tanh
Mà bỏ anh lấy nó
Ngày xưa em nói có
Bây giờ lại bảo không
Thế là anh mất công
Bao nhiêu năm đưa đón
Nước cam là cái món
Em uống hàng trăm ly
Bưởi Năm doi nhâm nhi
Em ăn mà không chán
KFC thỉnh thoảng
Món mì Ý thân quen
Quần áo mặc phè phỡn
Nước cam uống liên thanh
Vậy mà em bỏ anh
Lấy cái thằng mì gói
Đời của em sẽ đói
Anh dự đoán thế rồi
Em bảo anh dừng thôi
Anh “lỗ” bao gia sản
Cuộc đời coi như chán
Gái gú mà làm chi
Để bây giờ lâm li
Và vô cùng bi đát
Thiệp mời đưa như tát
Vào mặt anh héo hon
Thế là em hết son
Còn đời anh trắng xóa
Trả lại anh tất cả
Để lấy tiền đầu tư
Yêu mà chẳng được dư
Thì ế cho rảnh nợ.
Rồi anh cũng lấy vợ
Vợ anh đẹp như trăng
Chẳng cần phải kẹp răng
Mà vẫn tươi roi rói.
Chồng nhìn em phát ói
Anh dự đoán mai sau
Nếu có được phép màu
Biến em bay đi mất.
Tiếc cái công thả mật
Mà chả được cái gì
Qua vài lần ngu si
Sẽ khôn trong lần tới