Cơm ăn thường toàn nếm vị rau dưa
Những lúc hết tiền rồi nhịn cả cơm trưa
Tối đói là đành xơi mì tôm gói
Đêm thức khuya đoàn binh giun vẫy gọi
Dựng đứng lên trong bụng để chào cờ
Đến mùa thi thức đến một hai giờ
Nhìn khắp nơi toàn là sách với chữ
Sinh viên nghèo nhưng tấm lòng tiệu phú
Thương bạn bè lúc gặp cảnh éo le
Khi khoái lên cũng hay đánh chén nhè
Năm mười đứa xúm nhau thành một hội
Vui rượi cờ rồi bàn chuyện đời thơ
Vài ba lần cha mẹ cũng thờ ơ
khoai gạo hết không còn tiền gửi nữa
Không tiền tiêu phải vay năm bảy đứa
Tết ra về còn nợ tám chín trăm
sống ở quê chưa qua khỏi ngày rằm
Rồi lại gói xuân đi vào chốn cũ
Sinh viên mình có lúc nào thấy đủ
Thiếu gia đình thiếu bác thiếu quê hương
Muốn vô tư nhưng phải lo đủ trăm đường
Nào tiền tiêu tiền ăn tiền học phí
Đến mùa thi đôi lúc còn phải nghỉ
Vì mình nghèo mà trường bảo mình "no"
Ôi! Đi học còn khổ hơn chăn bò
Đời nghèo quá nên hoá thành lãng mạn
Mọi thứ thiếu ta chỉ thừa tình bạn
Và tình thương những kẻ giống như ta.