Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm.
Nhưng lần đó em quên không đóng cửa.
Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo.
***
Trèo lên cây bưởi thấy ma
té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình
làm cho tui té xuống xìn
cá lia thia cắn đầy mình người ơi
tưởng rằng như thế là thôi
nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm
xui chi lại đỗ mưa dầm
để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
nào ngờ gió tán mưa tiêu
em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao