Ước gì tôi biến thành mưa,Vương trên mái tóc em vừa hong khô.Để em hờn giận trách đùa:Ông trời sao nỡ làm mưa lúc này.Hạt tình rắc nhẹ từ mâyMà sao ướt lạnh, hao gầy tim em?Ngước nhìn em bước vào thềm,Mưa tôi lặng lẽ ướt mềm dấu chân.