Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt
Hiên nhà ai, minh ghé lại đục nhờ
Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại
Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai
Ai làm thinh mắt lặng ngắm tóc dài
Miệng khe khẽ "cô ơi, coi chừng lạnh"
Em e thẹn chẳng dám nhìn bên cạnh
Tay rụt rè giữ cho tóc đừng bay
Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay lay
Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng
Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng
Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên